Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nhưng đáp lại ông chỉ có
sự
tĩnh lặng.
Cố mở to đôi mắt
đã
mờ nhòe, người đàn ông giãy dụa nhìn về phía trước.
Lại thấy cẳng chân trắng nõn
đã
biến mất, sau đó vang lên tiếng giày cao gót lanh lảnh, hình như
đã
về nhà.
...Khi ở đây có người ngã gãy chân, mình
thì
về nhà...
Ma quỷ đấy hả?
Người đàn ông cố gắng suy nghĩ, nhớ tới người từng ở lầu năm là ai, vội vàng run rẩy cao giọng hỏi: “Là tiểu muội muội Đường gia phải
không? Tôi, tôi là Triệu Viễn Đông!”
Ông hít sâu
một
hơi, cố gắng thử động cái chân
đã
bị gãy theo tư thế kỳ dị
trên
bậc thang, chân đau buốt kinh khủng, động
một
chút
đã
đau tới mức mồ hôi đầy đầu, gần như đau chết ngất. Nhưng mà vẫn
không
thấy tiếng đáp lại, ông nghĩ tới chuyện mình từng làm liền cắn chặt môi, cố gắng giãy giụa, kéo lê cẳng chân
không
nghe theo ý mình, giờ
đã
lắc lư thành tư thế quái lạ, lết xuống bậc thang, run rẩy gọi điện thoại.
Mở điện thoại, ông gọi
đi
nhưng lại chỉ nghe
âm
báo bận.
một
cơn gió lạnh
không
biết từ đâu thổi tới, thổi qua mặt Triệu Viễn Đông, ông đột nhiên rùng mình
một
cái, nhưng lại thấy
trên
cổ mình bình thường, chiếc nhẫn ngọc trông vô cùng bình thường xuyên qua làn da, như
đang
truyền
một
dòng nước ấm chảy xuôi
trên
người.
Ông cụp mắt,
không
hề bàng hoàng trước chuyện kỳ dị này, bởi vì nhiều năm qua, ông từng dựa vào nhẫn ngọc này mà tránh được nhiều vụ tai nạn kỳ quái, thậm chí có
một
lần gặp phải vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng, khiến ông bị thương nặng. Nhưng mà cũng vì vụ tai nạn mạnh đó mà
trên
nhẫn ngọc mịn màng của ông xuất
hiện
một
vết nứt
nhỏ, kể từ đó nhẫn ngọc lúc linh lúc
không.
Nếu
không, lúc nãy khi ông bị ngã cầu thang, đáng ra phải
không
bị làm sao mới đúng.
Triệu Viễn Đông
đã
nhiều năm
không
trải qua cảm giác đau đớn như này, lúc này
đang
thở dồn dập, tiện tay nhét điện thoại vào túi áo vest, lau máu chảy vào mắt, cả mặt đầy máu kéo đoạn chân gãy từng chút từng chút bò xuống dưới.
Có vẻ số 33 này
không
có nhiều nhà ở, ít nhất cả tòa nhà đều
đang
yên tĩnh,
không
có tiếng người.
Nhưng mà Triệu Viễn Đông vẫn tinh ý cảm nhận được, dọc theo đường
đi
khi ông bò từ lầu bốn xuống, ít nhất có hai ba tầm mắt
đang
nhìn chăm chăm mình, lấp sau những cánh cửa kia.
Dường như bọn họ
đang
núp sau cánh cửa sắt, nở nụ cười keo kiệt nhìn người đàn ông bị gãy chân nhưng lại
không
chịu bước ra đưa ông tới bệnh viện, thậm chí đối với chuyện ông kéo cái chân gãy xuống cầu thang
một
cách đáng thương còn cho đó là
một
chuyện rất thú vị.
Phân biệt như vậy làm Triệu Viễn Đông sinh ra bực tức trong lòng, vốn định nặng nề gõ cửa nhà những người này, nhưng trời sinh tính nho nhã khiêm tốn, khiến ông
không
quen dùng cách hùng hổ như vậy đối xử với người khác. Ông chỉ đành hít sâu
một
hơi, tiếp tục cố gắng bò xuống cầu thang, muốn ra khỏi đây.
Tòa nhà này cũ quá rồi, tín hiệu
không
tốt, thậm chí muốn gọi điện thoại cũng thành hy vọng xa vời.
Ít nhất cũng phải bò ra ngoài
đã, để ông có thể gọi điện thoại cho bệnh viện tới cứu.
trên
bộ áo vest đầy vết bụi đất, Triệu Viễn Đông cũng mặc kệ, ông
đã
đau tới mức tầm mắt mờ nhòe, ông chỉ bò
trên
đất
một
cách máy móc, thậm chí
không
đếm được mình
đã
bò được bao nhiêu tầng, chỉ thấy khi mình cảm thấy sắp xuống dưới tầng trệt, lại nhìn thấy
một
cái cầu thang
đi
xuống lầu dưới.
Cái này làm ông có cảm giác cầu thang này kéo dài tới vô tận...
Trong lòng ông giật thót, đột nhiên nhìn xung quanh, thấy nơi nơi đều tối mịt, chỉ có cầu thang trước mắt là
rõ
ràng, nỗi sợ hãi chỉ có thể
đi
xuống dưới nhưng lại
không
biết mình
sẽ
đi
tới đâu khiến ông chợt run lên.
Ông bỗng thấy bất ổn.
Chẳng qua chỉ có bốn tầng... Ông phải bò lâu đến vậy sao?
Mỗi
một
cầu thang từng tầng đều rất quen thuộc, thậm chí những cánh cửa sắt đóng kín kia cũng
không
khác gì nhau.
Nhưng trái tim lại thấy kinh hoàng, ông nhớ tới rất nhiều chuyện kỳ dị mình từng gặp.
Lúc này nhẫn ngọc đột nhiên nóng lên, ông nghe tiếng răng rắc giòn giã, mấy ánh mắt giấu sau cửa lập tức biến mất theo.
Ông chỉ thấy
trên
cổ đau xót, ông run rẩy ngọ ngoạy kéo xuống xem, thấy nhẫn ngọc
đã
vỡ thành từng mảnh. Nhẫn ngọc này dường như
không
thể nhận thêm được nữa, lúc này vỡ tan thành từng mảnh
nhỏ, lẳng lặng nằm
trên
bàn tay đầy máu của ông.
Nháy mắt khi thấy nhẫn ngọc vỡ vụn, ánh mắt Triệu Viễn Đông hơi ngơ ngẩn, tầm mắt càng thêm mờ nhòa, giống như nước mắt khuất lấp tầm nhìn, hình như có
một
người con
gái
nở nụ cười tươi đẹp đáng
yêu
xuất
hiện
trước mặt ông,
cô
đưa tay về trước, trong đó là nhẫn ngọc vốn được đeo
trên
cổ
cô, nó
không
đáng giá nhưng lại là món đồ trang sức duy nhất mà
cô
có, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay ông.
“Viễn Đông!” Giọng
nói
cô
qua bao năm vẫn thánh thót như xưa, cười tươi như nắng, “Đây là bùa hộ mệnh mà bố cho em.
anh
nhất định phải giữ bên mình đấy,
không
được làm mất.
anh
là người
yêu
của em, em
sẽ
bảo vệ
anh. Cả đời.”
Đôi mắt
cô
chứa chan tình
yêu
dành cho ông, nắm chặt tay ông muốn ông thề vĩnh viễn
không
vứt bỏ chiếc nhẫn ngọc, bởi vậy tới khi ông rời
đi, ông cũng mang theo thứ duy nhất thuộc về
cô.
đã
nhiều năm trôi qua, mưa gió bão bùng, dù xảy ra chuyện gì, ông đều cố gắng giữ gìn nhẫn ngọc này, thậm chí từ lúc đó ông mới bắt đầu hiểu được, rốt cuộc nhẫn ngọc này tượng trưng cho cái gì.
Là tình
yêu
cô
dành cho ông.
Giật giật khóe miệng, Triệu Viễn Đông chậm chạp, cố chấp nhặt từng mảnh vụn ngọc
đã
hóa màu ảm đạm như cẩm thạch trắng bình thường, bỏ vào trong túi áo vest.
Ông vừa bị ngã vỡ đầu, máu chảy xuống, nhưng dù máu chảy vào mắt, ông vẫn miễn cưỡng nhìn
rõ
đường. Lúc này ông mới phát
hiện, hóa ra
không
biết từ khi nào, ông
đã
bò xuống chân cầu thang lầu
một. Cầu thang kéo dài vô tận lúc nãy giống như ảo giác vậy.
Ông run rẩy, lúc này mới vất vả bò ra khỏi tòa nhà, quay đầu lại liếc nhìn tòa nhà yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ ông mới biết chuyện gì vừa xảy ra, đáy mắt
hiện
lên
sự
sợ hãi, cố gắng bò lên xe.
Lúc này ông
đã
thuận lợi gọi điện thoại, gọi tới số xe cấp cứu, rồi lại gọi người tới lái xe mình về, bản thân được đưa tới bệnh viện.
Trần Hi lại
không
biết nhà mình xảy ra chuyện như vậy.
Giờ
cô
đang
cùng Lục Chinh ăn cơm ở nhà hàng Tây, nhìn Lục Chinh thuần thục chọn món,
cô
cũng dỏng tai lên nghe. Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, Lục Chinh mặt mày lạnh lùng trông vô cùng lãnh khốc lại có thể xổ
một
tràng tiếng
anh
vô cùng trôi chảy.
cô
chống cằm
nhỏ
nhìn xung quanh, nhìn nhà hàng Tây xa hoa này, khách khứa lui tới ăn bận đều vô cùng đẹp đẽ, bất giác nhìn lại đồng phục của mình, nhân viên phục vụ thấy mình ăn mặc quê mùa cũng làm như
không
thấy, giống như
không
cảm thấy
cô
dị biệt, đợi
anh
ta
đi
khỏi,
cô
mới hỏi Lục Chinh: “Em mặc đồng phục như này cũng được ạ?”
“Nhà hàng mở cửa để kinh doanh, chỉ cần em có tiền, ai quan tâm em mặc gì.” Lục Chinh lạnh nhạt trả lời.
Thấy Trần Hi gật đầu rồi tiếp tục tò mò ngó quanh,
anh
nhướng mày hỏi, “Em thích ăn đồ Tây
không? Biết dùng dao nĩa
không?” Quỷ nghèo
nhỏ
này đến bữa sáng cũng tiếc
không
dám ăn, sao có thể
đi
ăn đồ Tây đắt đỏ chứ? Nếu vậy càng đừng
nói
đến dùng dao nĩa.
Lục Chinh nhanh chóng nhếch miệng cười, chợt nghe thấy Trần Hi gật đầu trả lời: “Biết ạ.”
“...Em biết?” Giọng Lục Chinh lạnh lùng hỏi lại.
“Đúng vậy.
trên
TV thường chiếu cảnh người ta ăn đồ Tây, em nhìn thấy rồi học theo.” Trần Hi nào phải người thường,
cô
là
một
học bá lãnh học bổng toàn phần trường cấp ba tư nhân đấy, chẳng qua chỉ là ăn đồ Tây, sao lại
không
biết dùng dao nĩa được?
cô
tự hào ngẩng đầu
nhỏ
lên, giống như thấy mình rất ư là lợi hại, Lục Chinh híp mắt nhìn
cô
gái
nhỏ
một
lúc, im lặng rồi mới thẳng thừng
nói: “Lý luận suông mà thôi. Dao nĩa đâu dùng đơn giản như vậy.”
anh
có phần
không
hài lòng với Trần Hi,
cô
không
khỏi mở to mắt nhìn
anh
thắc mắc.
“Dao nĩa
không
phải dùng như vậy sao?”
“Sao có thể đơn giản như vậy.” Gương mặt
anh
tuấn của Lục Chinh trầm xuống, hừ lạnh
một
tiếng. Thấy Trần Hi nhìn mình hoang mang,
anh
mới quay sang nhìn nhân viên phục vụ đằng xa, phục vụ liền tiến lên
nhẹ
nhàng hỏi Lục Chinh có
yêu
cầu gì, nghe thấy Lục Chinh
nói
ra tên
một
bài piano
nhẹ
nhàng.
anh
ta đối với khách hàng lớn như Lục Chinh của Lục thị luôn rất lễ phép, bất giác nhìn thoáng qua
cô
gái
đầu tiên Lục tổng đưa
đi
ăn cơm...Cái này
không
tính là phụ nữ, mà chỉ có thể
nói
là
một
cô
bé xinh đẹp...Phục vụ nhanh chóng thu lại ánh nhìn, quay chân
đi
tới chỗ đàn piano, người chơi đàn nhận được tiền boa của Lục Chinh, chỉ chốc lát sau
đã
thay đổi bản nhạc.
“Thích nghe
không?” Lục Chinh thấy bản dương cầm này
không
tệ, liền hỏi Trần Hi.
“Khá là hay.” Trần Hi gật đầu
nói
hàm hồ.
cô
cảm thấy nghe khá hay, rồi lại thấy là lạ khi Lục Chinh bảo người đổi nhạc.
“Sao
anh
lại muốn đổi sang bản dương cầm này?”
Lục Chinh hừ lạnh
một
tiếng.
“Đây là
một
quy tắc khác khi ăn đồ Tây.” Trần Hi quả nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc, cảm thán kiến thức rộng rãi của
anh, Lục Chinh mặt
không
đổi sắc, chỉnh chỉnh cúc tay áo ngọc bích của mình, bình tĩnh
nói, “Ăn đồ Tây phải chú ý rất nhiều,
không
chỉ mình
âm
nhạc mà còn thói quen cầm dao nĩa, em nhất định
không
biết. Bởi vì
trên
TV đều chiếu rất sơ sài.” Thấy Trần Hi nhìn mình thán phục, ánh sáng nơi đáy mắt ấy khiến
anh
vô thức nghiêng đầu tránh
đi, Lục Chinh lại im lặng
một
lúc rồi mới quay lại hỏi Trần Hi, “Em có muốn
anh
dạy cho
không?”
“Có phiền lắm
không
ạ?” Trần Hi động lòng, nhưng vẫn phải hỏi cẩn thận.
“Đương nhiên là phiền.” Lục Chinh dừng
một
chút, thấy Trần Hi chuẩn bị lắc đầu, lúc này mới
nói
tiếp, “Nhưng mà ăn cơm với
anh, chút phiền phức này
anh
vẫn nhịn được.”
anh
từ tốn đứng dậy,
đi
tới chỗ bên cạnh Trần Hi, đợi đến khi phục vụ bưng hết món lên,
anh
mới ghét bỏ nhìn lướt qua các món khác
trên
bàn ăn, bàn tay to nâng lên, cầm bộ dao đĩa sáng bóng màu bạc trước mặt Trần Hi, mặt mày lạnh tanh động tay.
Lục Chinh cắt miếng bít tết trước mặt thành từng miếng
nhỏ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Hi, mặt mày vô cảm đẩy đĩa thịt tới trước mặt
cô.
Mặt
anh
xanh mét, có chút bực bội khiến Trần Hi ngây người.
“Ăn
đi.”