Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 57

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Ai bảo vệ ai cơ?”

Khương Noãn giật mình hỏi.

“Tớ bảo vệ Lục Chinh.” Trần Hi đột nhiên

không

muốn để Khương Noãn biết Lục Chinh là người sợ ma.

Trong mắt người khác, Lục Chinh luôn giữ hình tượng mạnh mẽ, sao có thể vì nỗi sợ nho

nhỏ

này mà mất

đi

hình tượng?



mím môi, dưới ánh mắt

không

tin nổi của Khương Noãn, miễn cưỡng

nói, “Tớ là được Lục Chinh mời đến... để bảo vệ người nhà. Chính là Lục Cảnh ấy. Lục Cảnh có hơi nhát gan...Chính là như vậy.” Trần học bá ánh mắt lập lòe bôi đen Lục nhị thiếu

một

phen. Khương Noãn ngẫm nghĩ, cảm thấy cái này hợp lý hơn

một

chút, Lục Cảnh là tên gan

nhỏ, sợ hãi cái gì đó cũng chẳng có gì lạ.

“Tiền lương bao nhiêu?”

“Dù sao cũng rất nhiều?” Trần Hi cúi đầu hừ hừ

một

tiếng.

“Lần này thôi vậy. Nhưng mà Trần Hi, cậu cũng học năm cuối rồi, còn hai tháng nữa là thi đại học.” Khương Noãn thấy Trần Hi ngẩng đầu nhìn mình, bộ dáng rất nghiêm túc,



nàng đành

nhẹ

nhàng

nói, “Thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt. Đừng lẫn lộn đầu đuôi, dù cậu có muốn kiếm tiền cũng đợi sau khi thi xong đại học

đã.”



nàng biết Trần Hi muốn kiếm tiền để làm gì, nhưng cũng chính vì thế mà



nàng

không

muốn Trần Hi lơi lỏng vào thời gian cuối cùng này, sau đó lại tiếc nuối cho cuộc sống của mình. Nghĩ tới bộ dạng lúc nãy của Tưởng Dịch, Khương Noãn quyết định nhắc nhở Trần Hi

một

chút, “Sau này đừng quá thân thiết với Tưởng Dịch.”

“Em ấy

sẽ

làm chậm trễ việc học của tớ à?”

“Mấy cậu ấm nhà giàu thích mấy



bé ngây thơ như cậu.”

Mặc dù Khương Noãn chưa từng xem Vườn sao băng, nhưng cũng lớn lên ở hào môn, chuyện như vậy thấy

không

ít,



nàng

không

phủ nhận Tưởng Dịch có lẽ

thật

sự

thích Trần Hi, bởi vì con trai ở tuổi này tình cảm vẫn chưa phức tạp, mỗi

một

lần thích đều là đơn thuần ngây ngô ngọt ngào nhất.

Nhưng cũng chính tình cảm như vậy lại

không

thích hợp với Trần Hi chỉ có hai bàn tay trắng,



nàng quay đầu nhìn tiểu Khúc

đang

nằm bẹp

trên

bàn mình rêи ɾỉ, bèn ngoắc ngón tay bảo Trần Hi lại gần, lúc này mới bình tĩnh

nói: “Cậu bé ấy hơi thích cậu rồi. Nhưng Trần Hi này, Tưởng gia quá rối loạn, gia thế của cậu chắc chắn khiến bọn họ chướng mắt. Dù có coi trọng cậu

thì

khi cậu gả vào đó cũng

không

có ngày nào trôi qua êm đẹp.”

Đôi mắt Trần Hi dần mở to.

Trông

thì

câu

nói

của Khương Noãn vô cùng phũ phàng, cũng khiến Trần Hi cực kỳ xấu hổ, nhưng



biết mỗi câu Khương Noãn

nói

đều là

thật.

“Cậu bé ấy thích tớ?”

“Có

một

chút.” Khương Noãn bình thản

nói.

“Nếu em ấy thực

sự

thích tớ, mà tớ

không

phải tự mình đa tình,

thì

lần sau em ấy tới, tớ

sẽ

từ chối.”

Trần Hi

không

phải nữ sinh thích mập mờ,



hy vọng chuyện tình cảm nên có thái độ



ràng

một

chút, nếu như Tưởng Dịch

thật

sự

thích mình, vậy



không

nên cùng Tưởng Dịch có tiếp xúc thân mật hay kỳ quái nào, khiến Tưởng Dịch hiểu lầm hoặc là thích mình thêm. Cho nên



nghĩ sau này mình nên

nói



với Tưởng Dịch.



đưa ra quyết định như vậy, Khương Noãn lại nghẹn lời

một

thoáng rồi kinh ngạc hỏi, “Cậu

thật

sự

không

rung động?”

“Rung động?”

“Tưởng Dịch đẹp trai như vậy, cậu

thật

sự

không

thích cậu ta chút nào sao?”

“Tớ cảm thấy cậu ấy

không

đẹp trai cho lắm.” Trần Hi rất thẳng thắn

nói

ra.

Khương Noãn cảm thấy mắt thẩm mỹ của Trần Hi...

“Vậy cậu thấy ai đẹp trai?”

“Lục Chinh đẹp trai.” Trần Hi nghĩ tới Lục Chinh trả lương cho mình, còn kể chuyện cổ tích cho mình nghe, đối diện với Khương Noãn

đang

cứng họng,



cười

một

cái rồi

nhẹ

giọng

nói, “Khương Noãn, tớ biết rồi. Tớ cũng tự biết mình là ai.”

*tự tri chi minh: tự mình hiểu lấy, tự biết thân biết phận.



biết Khương Noãn

nói

như vậy là muốn tốt cho mình, ví dụ như Tưởng Dịch là người thừa kế Tưởng gia, là con nhà giàu, người trong gia đình như vậy thường rất phức tạp, hoặc như tiểu Khúc từng

nói, bố mẹ Tưởng Dịch có con riêng gì đó. Gia đình giàu có như vậy, nếu như



muốn ở cùng với Tưởng Dịch

thì

chỉ là bi kịch.

Trần Hi ngơ ngẩn

một

lúc.



bé lọ lem là câu chuyện mà



gái

nào cũng ao ước.

Nhưng dù là thành hay bại, nào ai biết sau lưng Lọ Lem

đã

rơi biết bao nước mắt đây?

“Tớ

sẽ

không

lấy người có tiền.” Trần Hi nghiêm túc

nói

với Khương Noãn.



sẽ

không

lặp lại bi kịch của quá khứ.

Trong đôi mắt đẹp đẽ của Trần Hi tràn đầy

sự

nghiêm túc, Khương Noãn vốn nên thấy

nhẹ

lòng,

không

phải lo cho



nữa, nhưng đôi mắt ấy lại như

hiện

lên hơi nước óng ánh,



nàng bỗng thấy lòng vô cùng khó chịu.



nàng bối rối hừ

một

tiếng, quay mặt

đi

rồi

nói, “Dù cậu có lấy kẻ có tiền

thì

đã

sao? Cậu lớn lên xinh đẹp, còn biết bắt ma,

thật

ra phải là những kẻ có tiền

không

xứng với cậu mới đúng.”



nàng còn định

nói

thêm gì, nhưng lại thấy Trần Hi nhìn mình cười, còn vươn tay

nhẹ

nhàng lắc lắc tay



nàng

nói, “Khương Noãn, tớ

không

buồn đâu.”

“Tớ có quan tâm cậu đâu.”

“Biết rồi.” Trần Hi nghe tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên vào lớp, liền rụt lại. Tới tận lúc tan học buổi chiều,



mới gãi gãi mái tóc dài, đem tất cả sách vở nhét vào cặp sách, đeo lên lưng, lúc này mới tung tăng

đi

ra cổng trường.

không

biết tại sao, Lục Chinh chẳng qua chỉ đưa đón



đi

học mới được mấy ngày, nhưng cảm giác được người khác chờ đợi này

thật

sự

rất tốt.

Trước kia mỗi lần



bước tới cổng trường đều chẳng có ai đợi, mặc dù lúc ấy



cũng rất hâm mộ những bạn học được người trong trong nhà lái xe tới đưa đón, nhưng



cũng có ông ngoại ở nhà chờ mình về, nên



vẫn thấy rất vui, nhưng giờ



chỉ còn

một

thân

một

mình, chuyện Lục Chinh chờ



tan học

đã

khiến lòng



mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc.

“Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?” Khương Noãn

thật

sự...Trần Hi này chạy trốn nhanh

thật, chớp mắt

đã

chạy biến tới cổng trường.

“Lục Chinh tới đón tớ.” Trần Hi vừa bị Khương Noãn túm cặp sách

không

cho chạy vừa quay đầu lại vui vẻ

nói.

Khương Noãn

không

cần



nói

cũng nhìn thấy rồi.

Lúc này Lục Chinh

đang

dựa vào xe của mình, mặt mày lạnh tanh, khí chất xuất chúng, dù người

không

biết thân phận

anh

cũng cảm thấy khí thế

anh

rất mạnh mẽ, là người

không

dễ chọc.

Lục tổng

đang

nghe điện thoại, trông có vẻ hơi bực mình rồi, đương nhiên người

đang

bực chỉ có mình Lục tổng, người đối diện vẫn cực kỳ kiên nhẫn khách khí, nhã nhặn

nói: “Lục tổng, chuyện làm ăn đều là tôi cho

anh

một

chút, tôi cho

anh

một

ít. Cậu

đã

có đất ở đường Hòe An rồi, còn nhúng tay vào dự án đầu thấu đất dạo gần đây

thì

có vẻ

không

ổn lắm nhỉ?

không

bằng cậu chia cho mọi người

một

ít, làm ăn mà, mọi người hòa khí sinh tài, ai cũng vui vẻ, cậu

nói

đúng

không?” Giọng

nói

người này vui vẻ ung dung, có phần ôn hòa, nhưng giọng Lục Chinh đáp lại đầy mạnh mẽ, lạnh lùng

nói: “Tôi đồng ý!”

“Cái gì?”

“Tôi

nói

tôi đồng ý. Chẳng ai lại ngại nhiều đất. Lục thị

không

làm từ thiện, ai muốn cùng ông hòa khí sinh tài.” Lục Chinh cười lạnh

một

tiếng rồi lạnh lùng

nói

tiếp, “Triệu phó tổng.”

Hai chữ phó tổng này dày dặc

sự

ác ý, người đối diện ngưng thở

một

chút, bỗng nghe thấy Lục Chinh

nói

tiếp, “Ông chưa đủ tư cách để khoa tay múa chân với Lục thị đâu. Ở nước ngoài lâu quá, ông

thật

sự

coi mình là tinh

anh

tài chính*, có thể chỉ điểm giang sơn?

đi

soi lại gương

đi, xem lại mặt ông thế nào.”

*tinh

anh

tài chính (Financial Elite): financial là tài chính, elite là giới tinh hoa.

anh

vốn định lạnh lùng châm chọc vài câu, nhưng thấy Trần Hi bước ra từ cổng trường,

không

thèm để ý đối phương trả lời thế nào, thẳng tay cúp luôn điện thoại, bước tới lấy cặp sách

trên

lưng Trần Hi xuống rồi cầm

trên

tay.

“Lục tổng.” Đừng nhìn Khương Noãn có ý kiến rất lớn với Lục Chinh,

thật

ra



nàng vẫn vô cùng khách sáo.

Lục Chinh

nhẹ

gật đầu, thấy Khương Noãn vẫn nhìn Trần Hi với vẻ quan tâm, bèn híp mắt mở miệng

nói: “Vụ án của nữ thư ký Khương thị chắc sắp kết thúc rồi. Nhưng mà ngoài chuyện này, tôi muốn



quay về nhắc nhở Khương tổng

một

chút.”

Thấy Khương Noãn nhìn mình thắc mắc,

anh

cụp mi, thờ ơ

nói: “Người

trên

thương trường đều biết Khương tổng quan tâm gia đình,

không

phải là người dễ bị lay động.



không

cảm thấy nữ thư ký này có gì kỳ lạ sao?”

Đột nhiên nhảy ra

một

nữ thư ký muốn quyến rũ Khương tổng, càng muốn mạng hơn là ả thư ký này đúng là hồ ly tinh chuyển thế, nếu

không

phải Khương tổng có ông trời phù hộ chắc

đã

rơi vào lưới từ lâu.

Nhưng mà người

trên

thương trường cũng biết, Khương tổng và Khương phu nhân là đôi phu thê hoạn nạn có nhau, bởi vậy năm đó khi bất động sản Khương thị thành lập, Khương phu nhân nắm trong tay

một

nửa cổ phần của Khương thị.

một

khi Khương tổng vượt tường, Khương phu nhân tám phần

sẽ

trở mặt với Khương tổng, đến lúc đó Khương thị

sẽ

bị rơi vào cơn rung chuyển.

Đây là

một

chuyện vô cùng nguy hiểm,

một

dự án trong lĩnh vực bất động sản

hiện

nay cần vốn ít nhất cũng hàng trăm triệu USD, thực tế

thì

dây chuyền tài chính vô cùng chặt chẽ,

một

khi gặp trục trặc

sẽ

xuất nguy cơ rất lớn.

Cho nên Lục Chinh mơ hồ cảm thấy chuyện của Khương tổng có phần kỳ lạ.

...trên

đời này tổng tài nhiều như vậy, độc thân cũng

không

ít, ăn no rửng mỡ hay sao mà lại quyến rũ

một

Khương tổng béo tròn?

Mắt thư ký Lý bị mù à?

“Có khi nào là do



ta cơ duyên xảo hợp*?”

“Sao tôi biết được.”

*cơ duyên xảo hợp: cơ duyên là cơ hội và duyên phận, câu này tạm dịch là số phận đặc biệt, cuộc gặp gỡ tài tình, hay trùng hợp lạ kỳ

Lục Chinh chẳng qua chỉ đưa ra

một

giả thuyết để Khương tổng tròn trĩnh lưu ý thêm

một

chút, đỡ cho sau này bị lật thuyền trong mương, còn về chuyện của Khương tổng có nội tình gì đằng sau

không, có liên quan gì đến

anh.

*lật thuyền trong mương: xảy ra sai lầm

không

đáng có

anh

hừ lạnh

một

tiếng.

Thấy Khương gia đối xử với Trần Hi

không

tệ,

anh

mới miễn cưỡng nhắc nhở

một

chút, bất động sản Khương thị cũng

không

phải là

không

thay thế được,

anh

chẳng lẽ rảnh quá hóa rồ, nhất định phải

đi

lo chuyện gia đình họ Khương chắc?

“...Cảm ơn

anh.” Nhưng Lục tổng vẫn đáng ghét như trước, Khương Noãn nghiến răng, hừ

một

tiếng trầm thấp, thấy Lục Chinh

không

nhìn mình ngược lại còn muốn kéo Trần Hi rời

đi,



nàng

không

nhịn được, vẫn phải đuổi theo Lục Chinh, trịnh trọng

nói, “Nhưng cho dù là thế. Thân phận của tôi vĩnh viễn là bạn Trần Hi.”

Ánh mắt của



nàng có phần sắc bén, trông như

một

nữ sinh rất mạnh mẽ, Lục Chinh lại hừ

một

tiếng, đẩy



gái

tóc ngắn cao gầy lùi ra, xách Trần Hi

đang

cảm động tột cùng nhét vào xe, nhanh chóng lái

đi, vứt lại Khương giáo bá

đang

bị khói xe bao phủ mà chửi ầm lên.

Hôm nay

anh

không

đưa Trần Hi về biệt thự, ngẫm nghĩ rồi mang



tới

một

nhà hàng rất nổi tiếng để ăn tối.

đi

ăn cơm Tây.

Cùng lúc đó, lầu 4 số 33 đường Hòe An,

một

người đàn ông trung niên nhìn tấm danh thϊếp

trên

cửa

đã

mất tiêu,

trên

gương mặt

anh

tuấn

hiện

lên

sự

vui mừng.

Danh thϊếp

đã

bị người cầm

đi, chứng tỏ căn nhà này có người ở!

Ông vội vàng gõ cửa, nhưng lại

không

nghe thấy tiếng đáp lại, nghĩ tới giờ vẫn chưa tới lúc tan tầm, ông thất vọng thở dài

một

hơi, xoay người bước xuống lầu, nhưng mà trong nháy mắt khi đôi giày da đen bóng vừa bước xuống, ông cảm thấy chân như bị vướng cái gì đó, cả người

không

kiềm chế được, lăn thẳng xuống dưới.

Người đàn ông lăn lộn

trên

cầu thang

nhỏ

hẹp lăn xuống chiếu nghỉ, cái trán nặng nề đập vào vách tường, chỉ thấy cả người đau đớn, lòng còn sợ hãi.

Ông thiếu chút nữa

đã

ngã gãy cổ, chỉ thiếu chút nữa.

Xương đùi đau buốt, muốn di chuyển

một

chút nhưng

không

có phản ứng, lòng ông giật thót

một

cái, biết chắc là gãy xương rồi.

Máu từ trán chảy xuôi xuống khóe mắt, trong ánh mắt mông lung, hình như ông mơ hồ nhìn thấy chỗ cầu thang lên lầu năm, có

một

đoạn cẳng chân trắng nõn của phụ nữ, chợt vụt qua.

“Cứu, cứu mạng.” Ông mang hơi thở thoi thóp kêu cứu.

P/s: đoán ra



gái

đó là ai

không?