Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 56

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Nước mát mát lành lạnh, bên trong còn có kem tươi được đánh

nhỏ

vụn, bên ngoài cốc nước đẹp đẽ được bao phủ bởi

một

lớp sương mỏng, màu nước đá trong suốt đẹp đẽ, nước trong cốc mang màu đỏ hồng nhạt, trông cực kỳ mát lạnh hấp dẫn.

Trần Hi nhìn cốc nước

một

lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tưởng Dịch.

Gương mặt thiếu niên tuấn tú dần đỏ lên, ánh mắt cũng mang theo bối rối.

Nếu, nếu



hỏi sao lại mời



uống nước

thì

cậu nên trả lời thế nào?

Cậu trai tuấn tú trước giờ chưa từng đưa nước cho bạn

gái

bỗng thấy tay chân luống cuống, ngay khi cậu muốn lấy thêm dũng khí dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt xinh đẹp kia, bỗng nghe thấy giọng

nói

bối rối của Trần Hi, “Sao em chỉ mua

một

ly?”

Tưởng Dịch:...

Tưởng Dịch câm lặng, nhìn



gái

đối diện

đang

nhìn mình đầy tò mò, lúc nãy Khương Noãn còn thấy hơi bực bội, nhưng giờ lại lặng lẽ dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn cậu, còn cậu dùng giọng

nói

đã

trở nên khàn khàn hỏi lại, “Chị bảo gì cơ?”

Cậu mặc

một

cái áo khoác denim rất đẹp, bên trong mặc

một

cái áo ba lỗ, lộ ra mảng lớn xương quai xanh tinh xảo của cậu thiếu niên ngây ngô, khoe trọn cái cổ thon dài, lúc cúi đầu nhìn, gương mặt tuấn tú ấy khiến mấy nữ sinh

không

nhịn được tiếng kêu gào. Nhưng Trần Hi chỉ quay đầu sang, đếm mấy nữ sinh

đang

run rẩy khóe miệng, rồi lại quay về

nói

với Tưởng Dịch: “một

ly

không

đủ đâu. Em ít nhất cũng phải mua cho tiểu Khúc

một

ly chứ.”

không

phải tiểu Khúc là chị họ của Tưởng Dịch à?

Thế mà cậu em họ này lại quên mua đồ uống cho chị mình.

Đây là tình chị em trá hình* đúng

không?

*tình chị em nhựa plastic: câu này xuất phát từ tình bạn bằng nhựa, đây là

một

thuật ngữ mạng, bắt nguồn từ

một

bình luận

trên

weibo “Tình chị em tốt như những bông hoa nhựa, tuy giả nhưng

không

bao giờ tàn phai”. Bề ngoài thân thiết hài hòa, nhưng bên trong toan tính, tranh giành danh lợi.

Trong ánh mắt Tưởng Dịch

hiện

lên

một

loại cảm xúc phức tạp.

Cậu giãy dụa

một

lúc, muốn

nói

với Trần Hi

một

câu “Tôi chỉ muốn mua cho cậu”.

“Hơn nữa chỉ giảng mấy bài mà thôi, chị thấy

không

cần phải mua nước đâu. Chị cũng

không

thấy khát.” Trần Hi cảm thấy Tưởng Dịch

thật

sự

quá khách sáo, nhìn quyển vở bài tập Tưởng Dịch để trước mặt mình, nghiên cứu

một

lượt rồi

nói

với cậu, “Mấy bài này rất dễ. Em là em họ của tiểu Khúc...Tiểu Khúc đối xử với chị rất tốt, ngày nào cũng mang cho chị đồ ăn ngon. Cho nên em

không

cần đưa đồ cho chị đâu.” Loại tình huống như của Tưởng Dịch

thì

gọi là gì nhỉ? À, giống như nạp thẻ điện thoại...Khuyến mãi 100%.

Tiểu Khúc mỗi ngày đều mang cho Trần Hi rất nhiều đồ ăn ngon, Trần Hi cảm thấy giảng cho em của



bạn cũng

không

to tát gì.

Hơn nữa



cũng thường giảng bài cho mấy bạn học, chỉ cần tới hỏi bài,



sẽ

không

bao giờ từ chối.

Cùng là bạn học,



không

tới nỗi keo kiệt che giấu,

không

hy vọng người ta giải được đề khó.

Đối với





nói, học sinh thích học tập luôn đáng để



coi trọng.

Mặt Tưởng Dịch cứng đờ nhìn tiểu Khúc, tiểu Khúc trầm lặng nhìn cậu em họ, mãi sau mới thở dài

một

hơi, vỗ vỗ vai Tưởng Dịch, vẻ mặt “chị thương mày lắm nhưng chị bất lực”.



bạn thở

một

hơi

thật

dài, trông vô cùng thương xót cho cậu em, nhưng Trần Hi lại

không

ngẩng đầu nhìn lấy

một

cái, chỉ tìm

một

tờ giấy trắng, nhanh chóng viết đáp án mấy đề này rồi hỏi Tưởng Dịch: “Có muốn chị giảng



từng bước

không?”

“Muốn.” Vẻ mặt Tưởng Dịch bình tĩnh muốn tới ngồi cạnh Trần Hi, bỗng bị Khương Noãn

đang

cười dữ tợn siết chặt vai, nữ sinh tóc ngắn dùng biểu cảm rất đại ca liếc mắt nhìn cậu hotboy năm hai, lạnh lùng

nói, “Tiểu tử, đừng cho là tôi

không

nhìn ra cậu muốn làm gì! Cậu dám ngồi đây thử xem!”

Đây chính là ngự tọa của Khương giáo bá,

một

tên tiểu tử năm hai cũng dám cướp,

không

sợ vào viện nằm hả!



nàng uy hϊếp nhìn Tưởng Dịch mặt vô cảm, tiểu Khúc sợ hai đứa này đánh nhau, vội huých bả vai Trần Hi

thì

thầm, “Trần Hi, làm sao bây giờ?”

“Khương Noãn có bị thiệt

không?” Trần Hi cũng

thì

thầm hỏi lại.

Tiểu Khúc lặng lẽ tính toán chỉ số sức mạnh giữa Khương Noãn và Tưởng Dịch, lắc đầu

nói, “không

đâu.”

“Vậy cậu lo làm gì?” Trần Hi tò mò hỏi tiếp.

Tiểu Khúc cảm thấy sắp sụp tới nơi rồi,

không

dám tin nhìn



bạn xinh đẹp nhưng trái tim sắt đá này, giãy giụa

nói, “Em tớ

không

đánh lại được đại tỷ!

sẽ

bị đánh chết đấy!” Chỉ

nói

cái nắm đấm kia của Khương Noãn, trông

thì

nhỏ

nhưng

một

quyền giáng xuống quả thực có thể đánh chết người.

Vừa nghĩ tới Tưởng Dịch là người thừa kế Tưởng gia, tiểu Khúc lại nhớ tới bộ dạng liều mình che chở cho Tưởng Dịch của mẹ mình, nhất thời cảm thấy mình sắp bị mẹ đánh què chân rồi, chợt nghe Trần Hi bị tình

yêu

che mờ mắt

nói, “Cậu yên tâm,

không

bị đánh chết đâu. Cậu còn nhớ Trần Đông

không? Cậu ta muốn chống lại Khương Noãn,

thật

ra cũng chỉ bị đánh gãy mấy cái xương sườn. Khương Noãn rất biết chừng mực.” Σ( ° △°|||)

Trần Hi nghĩ tới tên đầu sỏ suýt gây ra vụ Bút Tiên khủng khϊếp kia.

Tiểu Khúc tắt điện luôn.



bạn cảm thấy

không

chỉ có mình cậu em họ, ngay đến mình cũng sắp gặp phải tình tiết bị đánh gãy mấy cái xương sườn.

“Nhưng sắp vào lớp rồi.” Trần Hi

nhỏ

giọng lầm bầm, thấy giữa Khương giáo bá và Tưởng Dịch

đang

bắn tia sét đùng đoàng, vội kéo vạt áo Khương Noãn

nói

nhỏ, “Khương Noãn, sắp vào lớp rồi. Cậu đừng đánh nhau. Nếu

thật

sự

muốn đánh

thì

hẹn nhau lúc giữa trưa

đi.”

Bộ dạng



thật

lòng quan tâm đến hai vị giáo bá, động tác xách cổ áo Tưởng Dịch của Khương Noãn lập tức cứng đờ, ánh mắt hoang mang, chỉ thấy mình lại vì tên ngốc Tưởng Dịch mà đánh nhau

thì

đúng là đần, thế là từ từ buông tay ra.

Tưởng Dịch mím môi, liếc mắt nhìn Trần Hi

một

cái, ánh mắt... đau lòng xiết bao.

“Em

không

phải tới đây để đánh nhau với chị Khương Noãn.”

“Chị biết, em muốn hỏi chị mấy bài.” Trần Hi nhìn đồng hồ, cười với Tưởng Dịch

một

cái, đem các bước giải đầy đủ được viết

trên

giấy trắng cùng với vở bài tập đẩy tới trước mặt cậu, nghiêm túc

nói, “Chị viết hết đáp án lên đây rồi. Tưởng Dịch, em bằng lòng làm

một

người nghiêm túc học tập, chị cảm thấy rất vui.”

Làm

một

người

yêu

học tập,

một

học sinh tốt,

một

người

không

lãng phí thời gian, Trần Hi cảm thấy mình

không

phí công cứu Tưởng Dịch, cong cong đôi mắt cười với cậu thiếu niên sắc mặt

không

tốt lắm,

nói: “Chị thực

sự

rất vui vì

đã

cứu em.”

Gương mặt trắng nõn của thiếu niên lập tức đỏ bừng.

Cậu bỗng thấy tay chân luống cuống, cầm tờ giấy viết đầy đáp án trong tay, nhìn Trần Hi, rồi lại nhìn tiểu Khúc vẻ mặt bất ổn bên cạnh, đột nhiên xoay người xẩu hổ chạy ra ngoài.

“Tưởng Dịch, Tưởng Dịch!” Tiểu Khúc vội chết mất,



bạn

không

ngờ Trần Hi lại có thể

nói

những điều tốt đẹp như vậy...không

phải nhân vật được đặt ra là

một

học bá lơ ngơ à? Cái này đâu chỉ là OOC,



là thiết lập lừa đảo

thì

có!

*Bạn nào đọc bên xuyên sách

thì

sẽ

biết, OOC là viết tắt của cụm từ Out of Character, tạm dịch là vượt ngoài tính cách, ý chỉ nhân vật

đi

lệch khỏi thiết lập tính cách ban đầu mà tác giả đặt ra.

Nhìn thấy Tưởng Dịch chạy như gió cuốn, thậm chí

không

dám quay đầu lại, bóng lưng gầy ấy đầy vẻ hỗn loạn, tiểu Khúc

thật

sự

muốn khóc quá, đành tựa vào vai Trần Hi tuyệt vọng khóc lóc hỏi: “Trần Hi, cậu

thật

sự

quá...”



bạn muốn

nói

gì đó, nhưng nhìn ánh mắt to tròn vô tội của Trần Hi lại chẳng biết

nói

sao, chỉ có thể tiếp tục kêu gào, “Chỗ cậu có Kim chung tráo

không?”

*Kim chung tráo là

một

thần công hộ thể.

“Kim chung tráo?”

“Tránh bị thương thể xác, cái loại mà giúp người ta

không

bị đánh gãy chân ấy.” Mẹ



bạn

đã

trải sẵn cuộc sống tốt đẹp cho Tưởng Dịch, vợ tương lại của cậu chắc chắn phải là

một

đại tiểu thư môn đăng hộ đối.

Tuy là trước kia tiểu Khúc cũng hy vọng Trần Hi đối xử với Tưởng Dịch tốt

một

chút, nhưng cũng chỉ mong hai người họ

nói

chuyện vui vẻ

không

bàn tính

yêu

đương...Dẫu sao đầu năm nay

nói

chuyện

yêu

đương cũng

không

phải chuyện tội ác tày trời gì. Chuyện tình

yêu

đương tuổi học trò trong sáng, sau đó đến lúc mọi người trưởng thành, ai

đi

đường nấy, học xong

thì

thỏa hiệp với

hiện

thực khốc liệt, tình cảm đơn thuần đẹp đẽ ấy trở thành

một

kỷ niệm tốt đẹp khiến người ta mỉm cười mỗi lần nhớ lại...

Tiếc là tiểu Khúc từ trong ánh mắt của Tưởng Dịch thấy được

một

thứ đáng sợ.

Tiểu tử này

không

phải

đang

động lòng đấy chứ?

Vậy

không

phải



bạn bị mẹ lôi ra đánh chết à?

“Tớ

không

có Kim chung tráo?” Tất cả những lá bùa của Trần Hi

thật

ra đều là mượn chút vận mệnh trong vận thế,

không

liên quan gì đến Kim chung tráo cả.

Nhưng mà nhìn tiểu Khúc khóc trông thảm thương quá, Trần Hi cũng thấy hơi lo lắng, dướn người tới sờ sờ mặt tiểu Khúc

nhỏ

giọng an ủi, “Cậu đừng lo. Nếu cậu

thật

sự

lo mình bị đánh gãy chân, tớ kiến nghị cậu nên mua nẹp bảo vệ chân. Mua loại rắn chắc nhất, loại bằng thép ấy, chân của cậu chắc chắn

không

gãy đâu.”



lương thiện như vậy, tiểu Khúc cũng bị

sự

lương thiện ấy làm rung động, gật đầu, vỗ bàn tay Trần Hi nghẹn ngào

nói: “Cảm ơn cậu nha Trần Hi.”

“Đừng khách sáo. Bọn mình là bạn bè mà.”

Khương Noãn nhìn biểu cảm chân thành của Trần Hi, hiếm khi tĩnh lặng ngồi tại chỗ, chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời giáo bá của mình.



nàng

đã

thua dưới tay Trần học bá.

“Trần Hi, mẹ tớ

nói

muốn cuối tuần này mời cậu tới nhà chơi.” Thuận tiện bồi bổ

một

bữa cho Trần Hi, miễn cho



ngày nào cũng học hành vất vả nhưng lại

không

dám ăn đồ ăn có dinh dưỡng, sợ thân thể

không

chịu nổi.

Khương Noãn

thật

sự

cảm thấy Khương phu nhân đối xử với Trần Hi còn tốt hơn đứa con ruột này nữa, ngày nào cũng nhắc, dù Khương tổng liên quan đến vụ nữ thư ký chết tức tưởi thê thảm đầy ồn ào kia cũng

không

khiến bà quên mất Trần Hi.



nàng cũng

không

biết đây là lần thứ mấy mời Trần Hi rồi, Trần Hi hơi do dự nhưng vẫn

nhẹ

nhàng

nói

với Khương Noãn, “Cuối tuần tớ có việc rồi.”

“Hôm nào bận cơ?” Ở cấp ba Thừa Đức, dù là năm cuối nhưng thứ bảy, chủ nhật cũng

không

bắt học bù. Khương Noãn quay sang hỏi Trần Hi,



vội vàng

nói, “Thứ bảy.”

Trông như hôm đấy



có việc rất quan trọng, Khương Noãn đành gật đầu

nói, “Thôi vậy. Vậy chủ nhật cậu tới nhà tớ

đi. Nếu cậu cảm thấy tới nhà tớ phiền toái quá

thì

gọi điện thoại cho tớ, tớ bảo tài xế tới đón cậu.”



nàng vốn cũng định mời Trần Hi, huống chi da thư ký Lý cũng tìm được rồi, mặc kệ lần này có nội tình gì

thì

Khương Noãn vẫn bị Trần Hi làm cảm động.

Trần Hi vẫn nhớ Khương gia đối tốt với mình,



nàng cảm thấy rất hài lòng.

“Chủ nhật tớ cũng bận rồi.” Trần Hi cúi đầu

nhỏ.



vặn vặn ngón tay mảnh khảnh của mình.

Giờ



đang

làm bảo vệ cho người ta, sao có thể uổng phí phúc lợi mà ông chủ cho, sap có thể cầm tiền của người ta mà cứ chạy tung tăng bên ngoài được?





một

bảo vệ

nhỏ

có đạo đức nghề nghiệp, cho nên dù rất muốn chạy tới Khương gia cảm nhận tình

yêu

thương tựa như người mẹ của Khương phu nhân với mình,



cũng rất thích

sự

ấm áp ở nhà họ Khương nhưng



thấy mình

không

thể thích làm gì

thì

làm được.

Công việc bảo vệ trả lương theo ngày này

không

dễ kiếm,



muốn



gắng để

không

thất nghiệp!

“Chủ nhật mà cũng bận? Làm gì thế?” Khương Noãn kinh ngạc hỏi.

Trần Hi ngẫm nghĩ, nhìn Khương Noãn rồi nở nụ cười đầy tự hào.

“Bảo vệ Lục Chinh.”

Bonus hình cốc nước này:Ống nẹp bảo vệ ống chân cho mấy cầu thủ bóng đá