Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 48

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Trần Hi sợ ngây người luôn rồi.

Trước giờ



chưa từng nghĩ lúc



ở cạnh Lục Chinh hay gặp nhiều bất ngờ như vậy.

nói

sao nhỉ, lúc trước ở chung



không

nhìn thấy con ma nào.

Giờ vừa mới giới thiệu bùa đào hoa cho Lục tổng,

anh

đã

có ngay hoa đào tìm tới cửa!



chớp chớp mắt, nắm chặt bùa đào hoa trong tay, nhìn mặt Lục Chinh dần đen lại, “Vậy

anh

có lấy

không?”

Lục Chinh cười lạnh

một

tiếng.

Dù Trần Hi có hơi ngố nhưng chắc chắn cũng nhìn ra tâm trạng Lục tổng

không

tốt.



lặng lẽ cất lại tấm bùa, nghe được tiếng giày cao gót nhanh chóng truyền tới, vừa quay đầu

đã

thấy

một



gái

vô cùng xinh đẹp sành điệu.



ấy đẹp kiểu quyến rũ phóng khoáng, cả người đầy vẻ tự tin, mặc quần áo cao cấp, gương mặt được trang điểm tinh xảo,

đi

dưới ánh mặt trời,



ấy đúng là

một

đại mỹ nữ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Trần Hi chợt nhớ ra, hôm qua trong lúc vội vàng



đã

gặp qua



gái

xinh đẹp này, nghe

nói

đây chính là đại tiểu thư Triệu thị.



cụp mắt, nắm chặt cái cặp to

trên

người, tính rời

đi.

“Lục Chinh!” Triệu Nguyệt bước nhanh tới bên xe Lục Chinh, đôi mắt lấp lánh ánh sánh rực rỡ, cười

nói, “Em

thật

sự

không

ngờ có thể gặp

anh

ở đây.”

Mặt



gái

ửng đỏ, nhìn Lục Chinh bằng ánh mắt tràn đầy tình

yêu, giống như toàn bộ tâm tư đều đặt lên người

anh, dù



gái

này là đại tiểu thư Triệu thị, là mỹ nhân được vô số tinh

anh

tôn sùng

yêu

thích, nhưng



ta lại

không

thích những người đó. Kể từ năm đó, khi



ta vừa gặp

đã

yêu

Lục Chinh,

đã

nhiều năm vẫn luôn dồn mọi

sự

chú ý vào

anh.

anh

ưu tú như vậy, là người được chú ý nhất trong giới kinh doanh.

Cho dù

anh

có ở đâu, ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người

anh.

anh

anh

tuấn, chững chạc, mạnh mẽ, vừa tràn ngập tự tin vừa có trách nhiệm,

anh

gánh vác những trọng trách quan trọng của Lục thị, lãnh đạo Lục thị trở thành tập đoàn nổi danh trong nước.

một

người đàn ông xuất sắc đến thế, Triệu Nguyệt dù thế nào cũng

không

thể từ bỏ.

Tiếc là mối quan hệ giữa



ta và Lục Chinh lại vô cùng phức tạp, Lục Chinh rất ghét chuyện



ta tới gần

anh, bởi vậy



ta luôn thấy rất oan ức, cũng thấy

không

phục. Vì sao



ta mãi mà

không

có được trái tim

anh?

một

người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa

anh

tuấn, đầy tính khiêu chiến như vậy làm Triệu Nguyệt

không

thể kiềm lòng, giây phút này, trong mắt



ta

không

nhìn thấy ai khác, chỉ thấy người đàn ông mà mình

yêu

thích.

Nhưng mà Lục Chinh mắt điếc tai ngơ làm lơ



ta.

“Lục Chinh...” Nụ cười ngạc nhiên

trên

mặt



ta dần mất

đi, chợt chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Hi

đang

đứng cạnh mình.

Vẻ đẹp của Trần Hi luôn khiến người ta phải chú ý, trẻ trung ngây ngô còn mang theo nét đẹp đáng

yêu, dù

đang

mặc bộ đồng phục cũ nát cũng

không

che được vẻ đẹp ấy.

“Vậy Lục Chinh, em

đi

học đây.” Trần Hi di di mũi chân

trên

đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyệt

đang

dần

không

vui, bất giác liếc mắt nhìn người

đang

ngồi trong chiếc xe đậu phía sau, đó là

một



gái

nhỏ

ngây thơ,

đang

hướng ánh nhìn tò mò về phía bên này.

Trông



có vẻ

không

sao, nhưng Lục Chinh

đã

sớm cảm nhận được



đối với Triệu thị có cảm xúc rất khác thường.

anh

cẩn thận quan sát, nhìn Trần Hi dường như có hơi xa cách Triệu Nguyệt, Lục Chinh híp mắt, đột nhiên mở miệng

nói, “Lúc tan học

anh

sẽ

tới đón em.”

“không

cần đâu, thế phiền lắm.”

“Vào lớp

đi, đừng để muộn học.” Lục Chinh

không

đáp lại, chỉ nhìn Trần Hi rồi

nói

từ tốn.

anh

không

phối hợp như thế làm Trần Hi thấy hơi bất lực, nhưng vừa nhìn thấy chủ nhiệm

đang

bước vào cổng trường,



đã

không

kịp từ chối Lục Chinh, chỉ gật đầu rồi đeo cái cặp to bự cúi đầu lao về phía cổng trường.



tranh thủ thời gian chạy vào sân trường mới thở phào

một

hơi, quay đầu lại nhìn Lục Chinh, thấy

một

tay

anh

đang

vắt lên cửa xe nhìn mình, vội vàng cười với

anh

một

cái rồi nhanh chóng chạy

đi. Cảm giác vui sướиɠ lẫn bình yên khi có người luôn dõi theo mình này làm bước chân Trần Hi bỗng

nhẹ

nhàng hơn.



nhanh chóng dâng tràn sức sống, hiếm khi

đi

vào lớp mà thoải mái như hôm nay.

Lục Chinh ở ngoài trường nhìn theo bóng

cô.

Tới tận khi



đã

khuất bóng nơi sân trường

thì

anh

mới thu lại ánh mắt.

“Lục Chinh, sao

anh

lại lơ em?” Triệu Nguyệt thấy Lục Chinh chẳng đáp lại câu nào,

trên

mặt cố gắng nở nụ cười, nhưng nhìn bóng dáng Trần Hi vẫn do dự

nói, “Lạ

thật

đấy,



bé này trông rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi. Lục Chinh, bé ấy là gì với

anh

thế? Là em

gái

của bạn

anh

à?”

Tuổi tác của Trần Hi khiến Triệu Nguyệt cảm thấy



không

phải là mối uy hϊếp với mình, nhưng

sự

đối xử đặc biệt của Lục Chinh với Trần Hi vẫn khiến Triệu Nguyệt thấy khó chịu trong lòng.



ta quen Lục Chinh lâu như thế, trước giờ chưa từng nghe trong hội

nói

Lục Chinh đối xử với ai tốt như vậy.

Còn lái xe đưa

đi

học, tan học

thì

tới đón?

Trước kia đến đứa em ruột như Lục Cảnh còn

không

được đối đãi tốt như thế có được

không?

“Trông tuổi

không

lớn lắm?” Triệu Nguyệt thấy hơi hoang mang, thử hỏi Lục Chinh

một

chút.

Đáp lại



ta chính là

một

làn khói xe ô tô phả vào mặt. (>.