*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
anh
nuông chiều xoa đầu
cô
bé hay
nói
lời ngọt ngào kia.
Trần Hi bị
anh
xoa đầu, xoa đến ngơ cả người.
Dùng cái giọng điệu dính dính nhớt nhớt ấy
nói
chuyện với
cô
là có ý gì đây?
“Lên xe.” Thấy
cô
che đầu,
không
cho
anh
sờ nữa, bộ dạng ngoan ngoãn nhưng vẫn có chút bướng bỉnh, Lục Chinh mới hừ
một
tiếng rồi vươn tay đẩy
cô
vào xe. Trần Hi vừa ngồi vào xe
đã
thấy
một
hộp đồ ăn lớn ở trong.
Hộp đồ ăn theo phong cách cổ xưa,
không
giống với hộp cơm giữ nhiệt bình thường, nó có hình bát giác, trông có vẻ cổ hương cổ sắc*. Lục Chinh lên xe liền ra hiệu bảo
cô
mở hộp ra, Trần Hi vừa mở ra liền thấy bên trong là tám ô vuông
nhỏ, mỗi ô vuông đựng
một
món ăn sáng khác nhau. Trong đó có bánh bao
nhỏ, còn có bánh bao nhân đậu đỏ với mấy món khác, bên cạnh có
một
bình giữ nhiệt đựng cháo kê còn nóng hầm hập.
*cổ hương cổ sắc: mang mùi hương và màu sắc cổ xưa
“Ăn
đi.” Lục Chinh
nhẹ
hất hàm, tiếp tục lái xe.
“Cái này là
anh
mua à?” Trần Hi ôm bữa sáng hỏi.
“Sáng nay nấu hơi nhiều. Em biết mà, sáng nào tôi cũng phải ăn sáng.” Lục Chinh thuận miệng giải thích
một
chút, thấy Trần Hi cảm ơn mình, xua xua tay, thờ ơ
nói, “Ngày nào người làm cũng làm rất nhiều.
không
ăn
thì
lãng phí.”
Trông như
anh
đang
tiện tay nhờ mình giải quyết chút vấn đề lãng phí bữa sáng, nhưng bản thân Trần Hi vẫn cảm nhận được
sự
quan tâm của Lục Chinh.
cô
gật đầu, gắp
một
cái bánh bao
nhỏ
bỏ vào miệng, chỉ thấy ngon ơi là ngon, bánh bao vẫn còn nóng hổi, rất mềm xốp, nhân bên trong thơm ngon, tươi mới đậm vị.
cô
hạnh phúc đến híp cả mắt.
“Lục Chinh,
anh
ăn chưa?” Trần Hi thòm thèm lại ăn thêm
một
cái bánh bao đậu đỏ, lúc này mới quay sang hỏi người đàn ông
đang
tập trung lái xe.
anh
hôm nay
đã
đổi
một
bộ vest khác, tuy vẫn là màu đen sì sì, nhưng Trần Hi lại cảm thấy chắc chắn là có đổi.
Đừng hỏi tại sao
cô
nhìn ra được.
Bời vì
thật
ra
cô
cũng
không
biết.
Khi
cô
ăn uống vui sướиɠ, Lục Chinh lặng lẽ liếc nhìn
cô
một
cái, thấy
cô
hỏi mình,
anh
híp mắt lắc đầu
nói, “Tôi vẫn chưa ăn.”
anh
nghiêng đầu
thì
thấy Trần Hi
đang
nhìn hộp đồ ăn với vẻ do dự, thế là hất hàm
nói
với
cô, “Cho tôi
một
cái bánh bao. Tôi
đang
phải lái xe.” Giọng
anh
có phần như ra lệnh, nhưng Trần Hi nghĩ tới trước đó
anh
còn cùng mình
đi
phát báo, đưa mình
đi
ăn sáng, liền vội vàng gắp
một
cái bánh bao từ trong hộp, đút cho
anh.
cô
dựa vào gần
anh, đôi mắt mở to tròn, trông vừa ngây thơ vừa đơn thuần.
Lục tổng ăn cái bánh bao được
cô
đút cho mà lòng
không
thấy cảm giác tội lỗi tí nào, còn gật gật đầu.
“Còn
một
việc nữa.” Thấy Trần Hi quay sang nhìn mình, hai má phồng phồng, y như chú sóc
nhỏ, nghe
anh
nói
liền vội vàng nhai nuốt rồi nhìn sang, Lục Chinh liền hừ
một
tiếng, bất giác hạ cửa xe xuống để gió lạnh tràn vào, giúp cho cái não
đang
nóng lên của
anh
giảm nhiệt xuống, rồi mới
nói
cho Trần Hi biết, “Tên tài xế gây tai nạn
đã
tìm thấy rồi. Hôm qua, ngay chỗ xảy ra vụ tai nạn ấy lại xảy ra thêm
một
vụ tai nạn nữa, tên đó bị liệt nửa người, cả đời chỉ có thể nằm
trên
giường.” Chuyện này so với việc chết
đi
thì
còn tàn nhẫn hơn.
*trong truyện ghi là bệnh 高位截瘫 (traumatichigh paraplegia) tìm
trên
google
thì
không
thấy, chỉ
hiện
trên
baidu nhưng mình
không
dịch được, bệnh này được đăng
trên
Tạp chí Xương Khớp Trung Quốc. Liệt nửa người tác giả đề cập ở đây là tê liệt cơ thể từ ngực hoặc thắt lưng trở xuống.
Chết là
một
hình phạt rất dễ chịu, nhưng nếu
không
chết, còn mất
đi
khả năng
đi
lại thậm chí cả năng lực sinh hoạt...
“Ồ”. Trần Hi gật đầu, có phần thờ ơ.
“Em
không
thấy tàn nhẫn sao?”
“cô
ấy
đã
tuân thủ giao ước
không
gϊếŧ người. Em thấy
không
sao cả.”
Giới hạn mà Trần Hi đặt ra cho lệ quỷ là
không
được gϊếŧ người, bởi như vậy lệ quỷ
sẽ
biến thành kẻ coi mạng người như cỏ rác. Nữ quỷ kia khá tuân thủ giao ước,
thật
sự
không
gϊếŧ người, cuối cùng kẻ gây tai nạn vẫn còn sống đúng
không? Phải kìm nén để
không
gϊếŧ kẻ thù, đối với lệ quỷ
đã
rất hà khắc rồi.
Nếu là như vậy, số phận của tài xế kia chẳng liên quan gì tới Trần Hi, còn sống
không
phải
đã
đủ rồi sao?
cô
thấy chuyện này
thật
ra
không
có vấn đề gì, nữ quỷ báo thù cũng
không
sao, cách nghĩ này ở trong mắt người ngoài chắc
sẽ
cho là Trần Hi tam quan bất chính, nhưng Lục Chinh lại chỉ cười hờ
một
tiếng.
“Tuy rằng
hắn
ta bị thương nặng, nhưng là do bản thân lái xe tự gây ra tai nạn, trách nhiệm chủ yếu là do
hắn. Còn về vụ tại nạn lần trước...Kết cục của
hắn
chắc cũng
không
tốt lắm. Cảnh sát
sẽ
tiến hành tố tụng.”
Lục Chinh thấy Trần Hi gật đầu, vẫn cúi đầu ăn sáng, có vẻ
không
để tâm mấy đến chuyện tên lái xe kia,
anh
mới từ tốn
nói, “Lục thị
đã
trợ giúp pháp lý cho bố mẹ
cô
ấy. Sáng nay luật sư có gửi tin nhắn cho
anh. Tiền bồi thường khoảng hơn 400 vạn.”
Nếu có 400 vạn kia, đôi vợ chồng già
đã
mất
đi
con
gái
kia
sẽ
có
một
tuổi già bình yên.
Trần Hi bỗng quay sang nhìn Lục Chinh
một
cái.
“anh
trợ giúp pháp lý?”
cô
nhẹ
giọng hỏi, trong mắt là cảm xúc mà Lục Chinh
không
hiểu được.
“Chuyện
nhỏ
không
tốn sức mà thôi. Dù sao luật sư trong công ty cũng
đang
rảnh rỗi.
anh
muốn bọn họ
đi
làm vài việc cho đáng với tiền lương bọn họ nhận.” Lục Chinh hoàn toàn
không
để chuyện
nhỏ
này vào lòng, nhưng Trần Hi lại
không
khỏi cong cong đôi mắt. Cúi đầu dùng đũa chọc chọc ô đựng bánh hấp, sắn
một
miếng nho
nhỏ, chủ động đưa tới bên miệng Lục Chinh,
cô
nghiêm túc
nói, “Lục Chinh,
anh
thật
sự
rất rất tốt.”
cô
thấy mình chưa từng gặp người nào như Lục Chinh, trông hơi dữ, cũng hơi lạnh lùng, nhưng Trần Hi lại cảm thấy
anh
là người ấm áp nhất thế giới.
Làm
cô
thấy lòng bình tĩnh, giống như chỉ cần nhìn thấy
anh
thì
không
cần phải sợ hãi,
không
phải lo lắng nữa.
“Ừ.” Đây là
đang
phát thẻ người tốt* cho mình à?
*lúc trước cứ dịch mà
không
thèm mò, thẻ người tốt này bắt nguồn từ chuyện
một
anh
chàng độc thân xách mông
đi
tỏ tình, người ta từ chối với lý do “anh
rất tốt, nhưng chúng ta
không
thể ở bên nhau”, từ đó câu “anh
rất tốt” đại diện cho lời từ chối. Khúc này hiểu là Trần học bá khen Lục bánh tráng như boss ta lại hiểu ý bả là đôi ta
không
thành đâu.
Lục tổng mặt hơi sầm xuống, mặt vô cảm ăn bánh hấp bên miệng,
không
định đáp lại Trần Hi.
anh
đưa Trần Hi
đi
phát báo,
không
quan tâm bộ đồ vest liệu có bị mực in
trên
báo dây bẩn
không, giúp Trần Hi phát báo tới từng hộ gia đình trong con phố mà
cô
phụ trách. Tới khi phát xong tất cả mới đưa Trần Hi
đi
học.
Lần này Trần Hi
không
quay đầu lại mà lên xe rời
đi
luôn,
cô
im lặng ngồi cạnh Lục Chinh, nhớ tới bộ dạng vừa bất lực vừa dung túng của
anh,
cô
liền quay sang
nhỏ
giọng
nói
với
anh: “Lục Chinh, nếu
anh
muốn em biết thêm về
anh
thì
anh
cứ
nói
đi, em sẵn lòng lắng nghe.”
Lục Chinh sửng sốt, nghiêng đầu nhìn
cô
bé
đang
rụt rè mỉm cười nhìn mình.
Mãi lâu sau,
anh
mới cong cong khóe miệng, vỗ cái đầu
nhỏ
như quả dưa của
cô.
“Học tập tốt vào.”
“Vâng.” Trần Hi thấy đầu
không
đau tí nào, ngoan ngoãn nghe lời.
“Trần Hi, tôi
không
chỉ muốn
nói
cho em nghe, mà tôi cũng mong biết nhiều thêm về em.” Thấy Trần Hi kinh ngạc nhìn mình, hình như vẫn chưa
rõ, gương mặt lạnh lùng của Lục Chinh bỗng dịu
nhẹ
đi
đôi phần, thò người qua cởi dây an toàn
trên
người Trần Hi, nhìn chăm chú
cô
rồi
nhẹ
nhàng
nói, “Trần Hi,
anh
hy vọng chúng ta là...bạn bè.”
anh
vất vả lạnh giọng
nói
tiếp, “Là kiểu bạn bè có thể tâm
sự
với nhau. Ví dụ như,”
anh
giơ tay, ngón tay thon dài
nhẹ
lướt qua khóe mắt hơi sưng đỏ của
cô, làm
cô
phải rụt người lại, lúc này mới làm như
không
có chuyện gì thu tay lại, “Ví dụ như sao em lại khóc?”
“Sao phải
nói
chuyện này cho bạn bè?” Trần Hi chỉ thấy ngay khi
anh
cúi người lại gần, mình như muốn ngừng thở, giây phút đó thậm chí l*иg ngực cũng
không
dám phập phồng, là cảm giác sợ hãi khó hiểu.
Khi ngón tay
anh
lướt qua khóe mắt, tim Trần Hi đập rất nhanh.
“Bởi vì bạn bè là chia sẻ. Dù là tốt hay xấu
thì
đều có thể
nói
cho nhau.” Lục Chinh thấy
cô
gái
nhỏ
đỏ mặt, vừa rồi thậm chí còn nín thở,
anh
kìm nén lại, lui ra rồi ngồi về chỗ của mình, gật đầu
nói
với Trần Hi, “Học tập
thật
tốt. Phải nhớ em là
một
học sinh muốn thi vào
một
trường đại học tốt. Còn nữa, lúc
đi
học
không
được
nói
chuyện
yêu
đương. Nếu
không
thành tích
sẽ
bị tụt xuống!”
anh
lạnh lùng dặn dò, Trần Hi cảm thấy cái này
thật
sự
tốt cho mình, liền gật đầu
nói, “anh
nói
đúng. Em cũng
nói
với bạn em rồi, trước khi thi đại học
không
được
nói
chuyện
yêu
đương.”
“Bé ngoan.” Lục tổng rất vừa lòng, ánh mắt liếc nhìn mấy nhóm tiểu soái ca trẻ trung ngây ngô
đang
đi
ra
đi
vào nơi cổng trường, nhanh chóng nhếch môi cười lạnh
một
cái.
Trần Hi cảm thấy lời khen này
thật
kỳ quặc.
Nhưng
cô
vẫn rất vui khi được Lục Chinh khen ngợi,
cô
cong cong mắt cười
một
lúc, tới tận khi gần tới giờ vào lớp mới chui ra khỏi xe, đứng chỗ cửa xe thò người vào
nhẹ
giọng
nói
với Lục Chinh: “Cảm ơn
anh.”
Cảm ơn Lục Chinh hai hôm nay
đã
giúp
cô
phát báo, mời
cô
ăn sáng, cũng bởi vì có
anh
bên cạnh mà lòng Trần Hi
không
còn buồn nữa, cũng
không
thấy
cô
đơn đến khó chịu.
cô
hơi do dự, suy nghĩ rồi
nói
với người đàn ông
anh
tuấn
đang
nhướn mày kia, “Em
không
có gì để báo đáp
anh, Lục Chinh, cho nên...”
Lục Chinh tỏ vẻ
đang
lắng tai nghe.
“Cho nên chỗ em có bùa đào hoa.” Trần Hi gần đây
đang
bận rộn chuyện mở rộng kinh doanh, đương nhiên phải bắt kịp thời đại, nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, bởi vì Khương Noãn
đã
nói
Lục Chinh là
một
quý ông độc thân kim cương,
rõ
ràng rất giàu có nhưng vẫn mãi mà chưa tìm được đối tượng, bởi vậy độc thân
đã
ba mươi năm, đúng là ma pháp sư, ma pháp sư mà...
Tuy là Trần Hi
không
hiểu đàn ông độc thân với ma pháp sư
thì
liên quan gì đến nhau, chẳng lẽ là do ma pháp sư chăm chỉ nghiên cứu ma pháp nên
không
có thời gian tìm đối tượng à? Nhưng đó
không
phải là vấn đề, nếu dùng bùa đào hoa, khi đeo lên
sẽ
giúp cải thiện vận may, mặc dù đeo lên
không
giúp vận đào hoa bung nở, nhưng chắc chắn
sẽ
hút được
một
chút may mắn.
cô
hiến tấm bùa đào hoa xinh đẹp ấy như hiến vật quý tới trước mặt quý ông độc thân kim cương là Lục tổng đây.
“Em nghĩ
anh
nhất định cần tới nó. Hy vọng
anh
sẽ
sớm thoát khỏi cảnh độc thân.”
cô
cảm thấy
một
người tốt như Lục Chinh mà
không
tìm được đối tượng
thì
thật
sự
quá đáng tiếc.
Nụ cười nhàn nhạt bên môi Lục tổng lập tức trầm xuống.
Mặt
anh
vô cảm nhìn Trần Hi
thật
lâu, cảm giác áp bách làm người ta khó thở ấy khiến Trần Hi bất giác rụt cổ lại.
Trực giác và bản năng của
cô
mách bảo rằng tâm trạng của Lục Chinh hình như
không
được tốt lắm, làm
cô
có chút bối rối, cúi đầu nhìn bùa đào hoa, rồi lại nhìn Lục Chinh, vội vàng
nói: “Cái này linh
thật
mà. Em
không
lừa
anh
đâu...không
cần tiền.”
cô
cảm thấy mình
thật
tốt bụng, còn
đang
nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ bùa đào hoa
thì
bỗng nghe thấy
một
giọng nữ đầy vui vẻ từ gần đó truyền tới.
“Lục Chinh, đúng là
anh
rồi!”