Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Khương Noãn quả
thật
không
biết
nói
gì.
Chỉ muốn đập Trần Hi
một
phát.
Trước đây
không
phát
hiện, Trần Hi này che giấu sâu
thật, đúng là tai họa!
“Ngậm cái miệng của cậu lại!”
cô
nàng nghiến răng lạnh lùng
nói,
không
chịu thừa nhận mình bị cảm động rồi, nhưng vẫn hơi do dự, nghĩ đến bản lĩnh của Trần Hi bèn đè thấp giọng hỏi, “Trần Hi, cậu có thể thấy ma đúng
không?”
Thấy Trần Hi gật gật đầu
nhỏ
trông rất
thật
thà,
cô
nàng hạ mắt hỏi tiếp, “Nếu, tớ
nói
là nếu ấy. Chúng ta có thể
đi
tìm hồn ma của thư ký Lý, sau đó hỏi xem rốt cuộc là ai gϊếŧ
cô
ta
không?”
Ít nhất cũng phải bắt được kẻ sát nhân chứ?
không
bắt được hung thủ
thì
toàn bộ bất động sản Khương thị đều cho rằng Khương tổng và vị thư ký Lý kia chắc chắn có quan hệ gì đó.
Khương Noãn phiền muộn chết mất.
cô
nàng tin tưởng bố mình.
Khương tổng
nói
không
có
thì
thật
sự
không
có.
Nhưng giờ
rõ
ràng Khương tổng trong sạch lại chẳng có ai tin.
“không
phải ai chết
đi
cũng biến thành ma.”
Nếu vậy
thì
còn cần cảnh sát làm gì? Trực tiếp mời mấy vị có mắt
âm
dương giỏi giao tiếp tâm linh tới cục cảnh sát tọa trấn, hiệu suất phá án ít nhất cũng phải 80% đúng
không? Trần Hi suy nghĩ rồi
nhẹ
nhàng
nói
với Khương Noãn, “Kiểu chết này rất kỳ lạ, sợ là khó mà biến thành ma.”
cô
không
biết sau khi người ta chết
sẽ
như thế nào, nhưng
cô
cảm thấy có lẽ ý tưởng của Khương Noãn chắc khó thành. Nghe thấy
cô
nói
như vậy, Khương Noãn mặc dù thấy thất vọng nhưng cũng
không
cảm thấy có gì sai, chỉ gật đầu
nói, “Vậy quên
đi.”
Dù trong lòng
cô
nàng vẫn còn hơi bực bội.
“Cậu đừng lo lắng, tớ tin tổ trọng án nhất định
sẽ
trả lại
sự
trong sạch cho bác Khương.” Huống chi cảnh sát người ta cũng cảm thấy vụ án mạng này
không
liên quan đến Khương tổng, dù gì
thì
chứng cứ ngoại phạm cũng rất
rõ
ràng.
Trần Hi chợt nhớ tới Đường Tống, chớp chớp mắt, cảm thấy vụ án này chắc
sẽ
không
thành vấn đề.
Trước kia,
anh
tiểu Đường chính là cậu bé thông minh nhất trong tiểu khu, cái gì cũng biết, dễ dàng trả lời mọi thứ, tuy rằng chia cách nhiều năm, nhưng khi Trần Hi ngẫm lại vẫn thấy
không
cần phải lo lắng bất kỳ điều gì.
cô
có lòng an ủi Khương Noãn, bởi vậy nên trấn an
cô
bạn thêm vài câu, Khương Noãn cũng biết trong chuyện này mình
không
giúp được mấy, tuy lo cho Khương tổng nhưng giờ ông cũng
không
được xem là nghi phạm quan trọng. Huống chi ả thư ký Lý này cứ như hồ ly tinh, cảnh sát cũng
đang
nghi ngờ
cô
ả chắc cũng
đã
quyến rũ
không
ít người, đặc biệt lúc thư ký Lý tử vong có điện thoại ở gần đó, danh bạ trong điện thoại đúng là vô cùng phong phú.
Khương tổng tuy bị hoài nghi trong sạch nhưng
không
ai nghi ngờ ông là hung thủ.
Thấy cảm xúc Khương Noãn ổn hơn rồi, Trần Hi lặng lẽ thở phào
nhẹ
nhõm, rồi lại nhíu mày.
Tuy kiến thức
cô
không
nhiều lắm, nhưng chỉ dựa vào mấy thứ
nhỏ
vụn
cô
nghe được, cũng cảm thấy đây chắc là vụ gϊếŧ người vì tình.
Nhưng sao trong vụ tình án này, hung thủ lại muốn lột da thư ký Lý?
Hay là muốn mang về, từ từ chiêm ngưỡng để lưu luyến hoài niệm
một
chút? Cũng
không
sợ ngày nào cũng đối diện với
một
tấm da người, bản thân dần suy sụp tới mức mất
đi
võ công. Hiếm khi
cô
thất thần vì chuyện nhà họ Khương, chẳng qua học ở đây suốt ba năm nên cũng có chút khí thế của học bá, bởi vậy tuy giáo viên phát
hiện
cô
không
nghe giảng vẫn rất tin tưởng
cô, vô cùng khoan dung chịu đựng.
Đổi lại là người khác
thì
đã
sớm bị phạt đứng hành lang từ lâu rồi.
“Trần Hi, giáo viên nhìn cậu vài lần rồi kìa.” Khương Noãn cảm thấy hôm nay giáo viên cứ nhìn về phía mình suốt, quay sang thấy Trần Hi
đang
mở to mắt, nhưng trong mắt
không
có tiêu cự,
rõ
ràng là
đang
phân tâm,
cô
nàng bỗng thấy kinh ngạc.
“không
sao, bài tiết này tớ hiểu hết rồi.” Trần Hi bị Khương Noãn kêu vội hồi thần, nhanh chóng quay sang an ủi
cô
nàng.
Nhưng lời này
không
thể an ủi được Khương giáo bá.
Hiếm khi
cô
nàng chăm chú nghe giảng, thế mà nghe xong lại tưởng mình
đang
nghe thiên thư, nha đầu chết tiệt ngồi cạnh mình lại còn
nói
“hiểu hết rồi” nữa chứ.
Chớp mắt
đã
hết tiết,
cô
chủ nhiệm cũng nhanh chóng ra khỏi lớp, Khương Noãn lập tức thò tay véo má Trần Hi
một
phen, lúc mười phút ra chơi
thì
thấy tiểu Khúc mang theo gương mặt mệt mỏi bước vội vào lớp.
Trông
cô
bạn có phần bơ phờ,
không
khác gì Khương Noãn, làm người ta nghi ngờ có phải
cô
bạn cũng xảy ra chuyện gì rồi
không. Khương Noãn quay đầu nhìn thấy,
đang
đắn đo
thì
bỗng thấy tiểu Khúc chạy thẳng đến cuối lớp, vứt cặp lên bàn rồi bắt đầu vùi đầu ngủ bù, trông như
cô
bạn
đã
thức trắng đêm
không
ngủ. Nhất định có điều bất thường, Khương Noãn thấy hơi lo lắng.
cô
nàng là đại tỷ, lúc nào cũng bảo vệ mấy đồng bọn
nhỏ
dưới cánh chim của mình.
“Có chuyện gì vậy?” Sau khi học xong mấy tiết buổi sáng, thấy bạn học đều
đã
ra ngoài ăn trưa, Khương Noãn lúc này mới kéo Trần Hi chậm rãi bưng mấy món ăn sáng với súp canh mà hôm nay mọi người cống hiến
đi
đến cuối lớp.
Đây là lần đầu Trần Hi ngồi cuối lớp nên rất tò mò, bởi vì mọi người đều biết mấy vị thiên kim đại tiểu thư ngồi sau mình này đều
không
thể trêu vào, người bình thường rất ít khi lượn xuống cuối lớp, tránh để bọn họ nhìn mình ngứa mắt
Trước đây Trần Hi cũng là người bị bọn họ ghét ra mặt,
không
bắt nạt
đã
tốt lắm rồi, sao có thể để cho
cô
bước chân vào địa bàn chân chính của bọn họ chứ?
Giờ Trần Hi có thể thoải mái lượn quanh khu vực cuối lớp,
cô
nhìn thử, cảm thấy cũng
không
khác gì với mấy bàn đầu.
“Xin lỗi nhé Trần Hi, hôm nay nhà tớ
không
nấu cơm.” Tiểu Khúc thầy Trần Hi
đi
tới, cố gắng nở
một
nụ cười với Trần Hi.
cô
bạn
đã
coi Trần Hi thành người bạn quan trọng nhất.
Bởi vì Trần Hi
không
chỉ từng cứu
cô
bạn mà còn cứu cậu em họ Tưởng Dịch
một
mạng, đối với
cô
bạn mà
nói, Trần Hi là
một
người rất quan trọng.
Cho nên hôm nay
không
mang được đồ ăn ngon cho Trần Hi, nếu là người khác,
cô
bạn giải thích cũng thấy lười, nhưng người trước mặt chính là Trần Hi, cho nên
cô
bạn vẫn muốn giải thích đôi câu.
Thấy
cô
bạn mệt như vậy mà còn
không
quên mình, Trần Hi liền lắc đầu, cười
nhẹ
nói, “không
sao. Chuyện nhà quan trọng hơn mà.”
cô
đứng cạnh Khương Noãn thăm dò, ánh mắt quan tâm, tiểu Khúc nghe thấy Khương Noãn hỏi mình, rồi lại nhìn mấy đứa bạn bên cạnh, đành bĩu môi thở dài
một
hơi
nói: “Mẹ tớ với cậu cãi nhau.” Nhà
cô
bạn thường xuyên xảy ra cãi vã, mấy nữ sinh quen thân với
cô
bạn đều biết, lập tức bó tay, Khương Noãn trầm ngâm rồi hỏi, “Là vì chuyện của Tưởng Dịch à?”
“Tưởng Dịch suýt chút nữa
thì
xảy ra chuyện, mẹ tớ tức điên lên, mắng cho cậu tớ máu cho đầy đầu.” Tiểu Khúc hoàn toàn
không
quan tâm, cứ thế
nói
ra bí mật gia đình, dù sao chút chuyện trong nhà này, người có lòng muốn biết
thì
đều biết hết rồi, Tưởng gia vì chuyện người thừa kế mà
đã
cãi nhau
không
biết bao nhiêu lần.
trên
bàn có sữa bò,
không
biết ai mang tới, Trần Hi bèn rót cho tiểu Khúc
một
ly, tiểu Khúc cầm ly thủy tinh được đưa đúng lúc này, mỉm cười bất lực, “Đúng là khiến người ta đau đầu.”
Bố của Tưởng Dịch chính là cậu của tiểu Khúc, cũng rất nhẫn tâm, còn có đứa con riêng ở bên ngoài, trước giờ
không
để tâm tới Tưởng Dịch.
Tưởng Dịch suýt chết ở hung trạch, làm cho bác của Tưởng Dịch là mẹ tiểu Khúc sợ chết khϊếp, nhưng trong mắt bố cậu
thì
lại
không
là gì cả.
“không
phải
không
có việc gì à?”
một
câu như vậy làm dấy lên ngọn lửa chiến tranh trong gia đình, trong biệt thự Tưởng gia xảy ra trận cãi nhau banh nóc, tiểu Khúc vội
đi
khuyên cả đêm, sáng nay mới ra khỏi biệt thự Tưởng gia, trực tiếp tới lớp.
cô
bạn nhíu mày.
Tưởng Dịch tự tìm đường chết là do cậu sai, dẫu sao cũng đâu có ai lừa cậu
đi
tới hung trạch.
Nhưng bố cậu thờ ơ đối với chuyện cậu suýt gặp chuyện
thì
đúng là quá lạnh lùng.
Chỗ nào ra dáng bố chứ?
“À.” Quả nhiên, nghe thấy là cãi cọ trong nhà
thì
Khương Noãn
không
để tâm nữa, mặt vô cảm gật đầu.
cô
nàng
không
hỏi nữa, ngược lại bảo mấy nữ sinh mang theo cơm trưa lấy ra rồi để chung
một
chỗ, cùng ngồi vây quanh Trần Hi ăn trưa.
Bắt đầu từ hôm qua khi Trần học bá
nói
“không
được lãng phí”, bảo mọi người cùng ăn cơm chung
thì
mấy nữ sinh
đã
thông minh hơn rất nhiều, chọn những món để được lâu. Cái cảm giác như
đang
liên hoan lớp này
thật
ra cũng rất mới mẻ, mấy nữ sinh
không
có ý kiến gì.
nói
cười đùa giỡn, giờ nghỉ trưa cứ thế trôi qua trong vui vẻ.
So với việc ra ngoài ăn đồ Tây, Hàn gì đó
thì
thú vị hơn nhiều.
“Đúng rồi, hôm qua cậu về nhà chung với Lục tổng,
hắn
không
làm hành động gì kỳ quặc chứ?” Khương Noãn sôi nổi được
một
lát
thì
chợt nhớ tới vị Lục tổng bụng dạ khó lường kia, Trần Hi hoang mang chớp chớp mắt, nhanh chóng hiểu ra là Khương Noãn
đang
lo lắng, thế là cắn cắn môi lắc đầu nhìn Khương Noãn, “Cái gì cũng
không
có. Lục Chinh là người tốt, chính nhân quân tử.”
cô
cảm thấy Khương Noãn
không
cần phải nghi ngờ Lục Chinh, dù gì
anh
cũng là người đàn ông đến cả bùa đào hoa cũng
không
thèm, chắc là do trời sinh thiếu hụt tuyến tình cảm, nhớ tới Lục Chinh,
cô
vội đổi chủ đề
nói
với Khương Noãn: “Cậu biết
không? Em trai của Lục Chinh chính là Lục Cảnh mà cậu
yêu
thích đấy.”
“Tớ biết. Từ
nhỏ
đã
biết rồi.” Khương Noãn gật đầu.
Bọn họ cùng ở trong
một
vòng, Lục Cảnh là người thế nào
cô
nàng
đã
biết từ lâu.
“Vậy sao trước kia cậu
không
tự mình xin chữ ký của
anh
ấy?”
“...Cậu
thật
sự
cho rằng tớ thích Lục Cảnh à? Mặt của
hắn
còn nhìn được, lừa fans còn ổn, gặp
hắn
suốt mười mấy năm ở đủ loại yến hội, ai mà còn thích
hắn
được!”
Lục Cảnh còn ngơ hơn cả Trần Hi, quả
thật
là ngốc hết thuốc chữa, mệt cho Khương tổng năm đó còn suy nghĩ viển vông* muốn giới thiệu Khương Noãn cho Lục Cảnh để hai bên hẹn hò...Khương Noãn nghe xong cáu đến độ muốn chạy
đi
xử lý luôn tên Lục nhị thiếu kia đấy có biết
không?
cô
nàng hừ lạnh
một
tiếng, bẻ tay răng rắc, giọng điệu có phần uy hϊếp, “Tóm lại mốt theo đuổi thôi, gần đây
không
phải ai cũng thích
hắn
à.
thật
ra tớ thích Hà Phương hơn.”
*thiên mã hành
không: nghĩa đen là chỉ con ngựa
đang
phi nước đại nhanh như thể
đang
bay, nghĩa bóng là ví von thơ ca hào phóng
không
bị câu thúc, hay là
sự
nhảy vọt về tư suy. Nhưng nó cũng đề cập tới những ý tưởng phi thực tế,
ẩn
dụ về
sự
bốc đồng.
“Hà Phương là ai?” Trần Hi hoàn toàn
không
biết gì về giới giải trí.
Khương Noãn xụ mặt nhìn
cô
bạn mít đặc này, hồi lâu sau cũng
không
nói
gì.
“Tớ nhớ rồi, sau này nếu gặp được người tên Hà Phương, tớ nhất định
sẽ
xin chữ ký giúp cậu.” Trần Hi ngoan ngoãn
nói.
Nhưng kiểu ngoan ngoãn này vẫn
không
khiến Khương Noãn có bất kỳ thay đổi gì về mặt nhận thức đối với
cô, đặc biệt là sau khi tan học, quả trứng ngốc này bị Lục Chinh đón
đi
còn
rõ
là vui vẻ nữa chứ, Khương Noãn cảm thấy Trần Hi sớm hay muộn cũng toi.
Nhưng cái vị Trần học bá sớm hay muộn cũng toi kia hoàn toàn
không
cảm giác được, hôm nay
cô
cùng
đi
với Lục Chinh tới chuỗi cửa hàng điện thoại, chọn
một
cái để tiện liên lạc sau này.
một
người đàn ông mặc tây trang giày da, mang phong thái người tinh
anh, đạt thành công trong
sự
nghiệp, phát ra khí thế mạnh mẽ, dắt theo
một
cô
bé xinh xắn đáng
yêu
đi
vào,
một
nhân viên tươi cười đầy mặt trong cửa hàng vội chạy tới, thử hỏi Trần Hi, “Tiểu thư,
cô
muốn tìm điện thoại như thế nào?”
Người đàn ông này trông rất giàu!
cô
bé
thật
xinh đẹp! Đứng chung
một
chỗ, ít nhất cũng phải chọn Iphone 10, còn là loại Plus nữa!
Quả nhiên
cô
bé thấy nhân viên cười tươi rói cũng vui vẻ cười theo.
“Cái điện thoại rẻ nhất chỗ chị là bao nhiêu vậy ạ?”