#10
"Phá cái thai đó đi"
Tôi tựa vào ghế sofa, nhắm cụp mi tâm lại, mệt mỏi thốt ra từng lời.
"Anh... Anh nói gì?"- Anh Thư nhìn tôi hốt hoảng, như không tin vào những gì đang diễn ra, cô ta hỏi lại tôi
"Anh... Anh đang đùa phải không?"
Tôi đút tay vào trong túi áo, rút ra một tấm chi phiếu
"Cầm lấy nó và cút khỏi ngôi nhà này đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Lúc này tôi muốn một mình"
Anh Thư ngay lập tức quỳ gối khóc lóc trước mặt tôi, cô ta nắm lấy cánh tay của tôi ôm chặt không buông
"Anh... Anh sao vậy? Nó là con của mình mà anh, đừng đối xử như vậy với em... Em làm gì sai? Anh nói em sẽ sửa mà... Anh... Anh đừng như vậy..."
"Qua điều tra, tôi đã biết cô còn qua lại với hai người đàn ông nữa, trong đó có tổng giám đốc của công ty X, đang là đối thủ cạnh tranh của công ty tôi, tôi không muốn trong công ty mình có "chuột", đề nghị cô cút xéo khỏi nơi này trước khi tôi nổi điên"
Nói đoạn, tôi trừng mắt nhìn cô ta khiến cô ta run lẩy bẩy
"Anh... Không như anh nghĩ đâu... Có phải... Có phải do Ngân đúng không anh? Cô ta đặt điều về em đúng không?"
Lời nói của cô ta như chạm vào vết thương chưa lành của tôi, tôi tức giận lớn tiếng
"Đừng có nhắc tới tên của cô ấy, cô không xứng, cút ra khỏi tầm mắt của tôi!"
Cô ta tự biết sự tình đã vỡ lở, không thể lật ngược được tình thế, liền cởi phăng cái mặt nạ giả tạo xuống, nở nụ cười độc ác
"Hừ... Đi thì đi, dù sao anh cũng hết giá trị lợi dụng rồi"
Cô ta cầm lấy tờ chi phiếu trên bàn rồi nói
"Cảm ơn nhé"
Tiếng cửa phòng đóng lại, không gian đắm chìm vào sự tĩnh mịch đến ngạt thở, một chút ánh sáng hiu hắt của đèn đường chiếu vào cửa sổ in một bóng hình cô độc tới trơ trọi.
Tôi lấy ví, rút ra một tấm ảnh đã bạc màu... Trong tấm ảnh là một cô gái xinh đẹp đôi mắt trong sáng tự như mặt hồ mùa thu, cô ấy mặc bộ đồ đồng phục, cô ấy cười thật tươi trước nắng. Nụ cười hồn nhiên ấy... Nụ cười trong sáng của tuổi mười tám ấy... Tôi vĩnh viễn không thể nhìn ngắm nó một lần nữa... Không thể....
Nụ cười của em chính là tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim tôi trong quãng thời gian khó khăn nhất, thế nhưng, chính tôi cũng đã tự gϊếŧ chết nụ cười ấy. Tôi không còn thấy em cười một cách hồn nhiên như thế này nữa, trong suốt quãng thời gian ở cạnh tôi, nụ cười em luôn che giấu đi một nỗi buồn. Tôi đã không bảo vệ được nó...
Xin lỗi Ngân, tình yêu của anh, trái tim của anh... Có phải chia lìa mới khiến trái tim em thôi mỏi mệt?
Vậy thì hãy để cho người khác. Tôi hy vọng, em ở cạnh cậu ấy, em sẽ thấy vui...
Tôi đặt tấm ảnh lên tim mình, nước mắt lại chảy ra từ hốc mắt kiệt quệ... Đã hơn một tuần rồi tôi không thể ngủ, phía sau ghế sofa còn vô số vỏ rượu đã uống cạn. Cơ bản, tôi không muốn tỉnh dậy, nhờ rượu mà tôi có thể chìm vào giấc mộng xưa cũ, nơi đó có em... Chúng tôi cùng nắm tay nhau, ngày đó tuy rằng tôi không có nhiều tiền nhưng hạnh phúc lắm... Bởi vì tôi có em... Tôi đã không thể bảo vệ được tình yêu của mình... Vĩnh biệt em...
_________________
Hai tháng sau...
"Ngân, anh thấy em nên đi khám, dạo gần đây khuôn mặt em rất xanh xao, mắt lại sưng nữa... Anh lo... "
Trọng Huy đỡ lấy Ngân, gương mặt hiện lên vẻ lo âu. Ngân cố vịn lấy thành cầu thang, khuôn mặt xanh sao, mắt sưng mọng lên.
Ngân lắc đầu nhìn Trọng Huy mỉm cười
"Không sao đâu, do em thiếu ngủ thôi "
"Nhưng mà... Nhưng mà anh không yên tâm... Anh là một bác sĩ, nhìn triệu chứng của em không giống người suy nhược cơ thể bình thường "
Trán Ngân lấm tấm mồ hôi, cô đưa quệt, đi đứng còn không vững, mấy ngày nay cô còn thấy chán ăn, mệt mỏi lại còn buồn nôn nữa. Vì Trọng Huy giục quá nên cô đành ậm ừ
"Vâng, để em sắp xếp công việc... "
"Thôi, dẹp đi, anh đưa em đi khám luôn bây giờ, anh rất là lo "
"Không nhưng nhị gì cả, đi với anh"
Ngân khó khăn thở dốc, đành gật đầu với Trọng Huy.
___________
"Bệnh nhân bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối cần tiến hành lọc máu"
Sét đánh ngang tai, Ngân sững sờ, đôi tay run run nắm chặt gấu váy... Cơ thể rụng rời vô lực ngã vào người Trọng Huy. Còn Trọng Huy thì bàng hoàng, anh như không tin nổi điều đồng nghiệp mình vừa nói... Suy Thận... Giai đoạn cuối?
Từng lời nói của bác sĩ cứ lởn vởn quanh đầu Trọng Huy. Bản thân anh cũng hiểu, tình trạng của Ngân giờ cấp bách tới mức nào. Anh rất muốn hỏi lại để xác minh xem điều mình vừa nghe có đúng không, nhưng anh sợ... Sợ cô tổn thương.
Dù trong lòng như đang vỡ ra từng mảnh nhưng anh vẫn cố bình tĩnh đứng vững, nếu lúc này anh gục ngã thì sao có thể làm bờ vai vững chắc để Ngân có thể dựa vào chứ?
Cố giấu giếm nỗi lo của mình, Trọng Huy đặt tay lên vai Ngân vỗ về an ủi
"Không sao đâu, anh sẽ ở cạnh em chiến đấu với bệnh tật, không sao cả, sẽ ổn thôi... "
Nghe anh nói vậy, Ngân tựa đầu vào ngực anh khóc lớn. Đã lâu rồi cô không khóc kể từ ngày cô rời khỏi nhà chồng cũ...
Dường như số phận đang trêu ngươi cô thì phải? Mang tới cho cô người cô đem lòng yêu nhất rồi biến anh ta thành kẻ tệ bạc. Cứ ngỡ như cô sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc khi quên đi anh ấy... Nhưng mà không... Ông trời lại một lần nữa muốn tước đoạt đi mạng sống của cô.
"Không sao mà... Ngoan, nín đi nhé, anh sẽ luôn ở cạnh em, bất kỳ lúc nào... "
Nghe lời động viên của Huy, Ngân càng khóc lớn hơn, cô cứ thế mà trút hết phiền muộn đau đớn những ngày vừa qua vào nơi anh. Cô thực sự mệt... Thực sự mệt...
Trên đường về nhà, Ngân như một người mất hồn, gương mặt càng lúc càng tái và xanh, mất hết sự sống, cô chẳng khác nào một bông hoa úa tàn.
Qua gương chiếu hậu, gương mặt tiều tụy của người con gái bên cạnh khiến Huy đau lòng vô cùng, anh nhíu mày nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô bao bọc xoa nhẹ.
Bỗng!
Một cô gái lao vυ't qua đường khiến Huy không kịp định hình mà lập tức phanh lại.
Kít!!!!!!!
Sự dừng lại đột ngột khiến cả hai người nhào về phía trước.
"Em có sao không?"
Ngân mệt mỏi lắc đầu, cô đang rất mệt mỏi rồi. Lúc này cô muốn được ngủ một giấc sau những ngày mất ngủ.
"Đợi anh một chút nhé"
Huy lập tức mở cửa xuống xe, một cô gái mặc váy đỏ, vóc dáng vô cùng quen thuộc đang nằm dưới đất. Anh đâm vào cô ta rồi sao? Không... Không đúng, có vẻ như anh đã phanh kịp để không đâm vào cô gái đó.
Ngay lúc anh tiến gần tới cô ấy thì một người đàn bà béo ú cầm kéo chạy ra, hét lớn
"Mả cha con mất dậy cướp chồng bà, bà xé l** mày"
Đằng sau bà ta còn có vài người vệ sĩ mặc vest đen. Trọng Huy nhíu mày quan sát kĩ cô gái nằm dưới đất, tóc bị cắt lỏm chỏm chỗ ngắn chỗ dài, chứng kiến tình huống này anh có thể mường tượng được chuyện gì đang xảy ra.
Cô gái mặc váy đỏ từ từ đứng dậy, cô bước đi loạng choạng khiến Huy phải chạy ra đỡ, lúc này cô ta ngẩng đầu lên, gương mặt vô cùng quen thuộc dù đã biến dạng và sưng tấy, lại vô số vết tím đỏ. Anh như không tin vào mắt mình mà thốt ra
"Anh... Anh Thư...? "
"Á à... Mày là ai? Mày là chồng nó hả? Không quản vợ để vợ đi giật chồng của người khác hả? Tao sát muối ớt vào l** nó rồi cho nó khỏi đi mồi trài thằng khác, hahaha"
Trọng Huy kinh hoàng nhìn lại thân thể của Anh Thư, cả người cô run rẩy mà co quắp lại, chân và tay đều đầy vết xước và thâm tím. Anh Thư mất sức, cả cơ thể vô lực dựa vào anh. Nhận ra Trọng Huy, nước mắt cô trực trào khỏi bờ mi
"Trọng... Trọng Huy, cứu em... "
"Cứu cái l**, mày cướp chồng bà, bà chưa tính xong với mày đâu, chồng tao cho mày bao nhiêu tiền hả?"
Trọng Huy ngay lập tức đẩy Anh Thư ra khỏi người mình
"Cô vẫn luôn thích làm người thứ 3, cướp chồng người khác vậy sao?"
"Đừng... Đừng mà... "
Nghĩ tới những gì cô ta đã gây ra cho anh và Ngân, anh không thể nào tha thứ cho ả đàn bà độc ác này. Huy nhìn Anh Thư bằng ánh mắt sắc lẹm
"Đây là cái giá cô phải trả thôi"
Bà mập kia liền cười một tràng sảng khoái
"Haha, con đi~ hết date, mày hết giá trị với bọn đàn ông rồi "- Nói đoạn bà ta quay sang ra lệnh đám vệ sĩ
"Người đâu, bê nó đi "
Trọng Huy không quan tâm tới điều gì đang xảy ra nữa, anh lạnh lùng quay bước về phía xe của mình, Ngân đang chờ anh...
"Không... Huy... Đừng mà... "
Tiếng hét cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Bước vào xe đập vào mắt Huy là gương mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền của Ngân, cơ thể cô nằm sõng soài trên ghế sofa, Huy sợ hãi hét lên:
"Ngân!!!! Tỉnh dậy đi em... Ngân!!!"