Ngoại Tình

Chương 11: End

"Hiện tại có 1 bệnh nhận ung thư trực tràng giai đoạn cuối muốn hiến thận, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm hoá mô miễn dịch và được kết quả phù hợp với chị, ca ghép sẽ được diễn ra sớm khi chị đồng ý "

Huy nắm lấy bàn tay của Ngân, đáy mắt hiện lên sự vui mừng khôn siết

"Bệnh viện đã tìm thấy thận phù hợp để hiến cho em rồi Ngân à, tất cả sẽ ổn thôi, tin anh "

Ngân nhìn Huy gật đầu, đôi mắt mơ màng mỏi mệt, làn da xanh xao, môi tái nhợt. Khó mà nhận ra Ngân của ngày xưa nữa. Đây là hậu quả của việc ngày nào cũng lọc máu, cô bây giờ phờ phạc và vô cùng thiếu sức sống.

_______________

Trải qua cuộc phẫu thuật, Ngân nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao và tiều tụy mất đi sự sống như ngày nào.

Thiên đã ngồi đó, lặng nhìn gương mặt của Ngân ba giờ đồng hồ, bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay của Ngân, dùng hơi ấm cuối cùng trong tay mình để bao bọc lấy cô một lần nữa.

Mặc dù cô đang hôn mê không nói chuyện với anh nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc, đây là lần cuối anh được thấy cô. Anh trân trọng khoảnh khắc này, cũng thầm cảm ơn ông trời vì trước khi ra đi anh có thể là một phần trong cơ thể của cô. Anh cứ ngồi đó, không gian chìm đắm trong im lặng, thời gian như ngừng trôi, biết bao nhiêu kỷ niệm của cô và anh ùa về trong tâm trí. Thỉnh thoảng anh lại nhếch môi cười như nhớ ra một kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai người. Đôi khi mắt lại ngân ngấn lệ vì nhớ lại những khoảnh khắc đau buồn. Nhưng rồi tất cả đều đã qua, anh không phải là người cùng cô đi tới cuối con đường nhưng cô chính là điểm cuối cùng của cuộc đời anh.

Thiên nhìn lên đồng hồ, bấy giờ đã 11 giờ trưa, thời gian trôi qua nhanh thật đó. Anh còn chưa kịp nói gì với cô cả. Ở ngoài kia, mỗi người có một chiếc đồng hộ sự sống khác nhau, có người chỉ còn vài tiếng nữa, có người còn vài chục năm nữa... Còn anh, sự sống của anh chỉ còn kéo dài vài ngày nữa, thậm chí vài tiếng nữa, anh không biết, chỉ biết là chiếc đồng hồ của anh sắp hết hạn.

Thiên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong và xanh như mặt hồ, những áng mây bồng bềnh lặng lẽ trôi lơ lửng, vài tia nắng vàng rực xuyên qua chúng chiếu qua cửa sổ rồi phủ lên gương mặt tĩnh lặng của Ngân tạo ra một khoảnh khắc đẹp đẽ. Thiên bước tới kéo rèm lại để những tia nắng kia không chiếu vào gương mặt cô, anh luyến tiếc đứng lặng người nhìn cô thêm vài giây rồi mỉm cười. Cuối cùng, anh đi tới trước mặt cô, cúi xuống, khom người rồi thì thầm thật dịu dàng bên tai cô

"Chúng ta dừng lại, đôi khi không phải kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời khác, chờ anh, kiếp sau anh sẽ lại tới tìm em. Đời người trôi qua nhanh lắm, kiếp sau em cứ đứng yên một chỗ thôi nhé, anh nhất định sẽ cuốn lấy em thật chặt không rời, dẫu em có đối xử với anh thế nào. Mãi mãi là công chúa của anh, anh sẽ không nói tạm biệt đâu... Trong một khoảnh khắc nào đó chỉ cần em nhắm mắt lại rồi mở ra... Em sẽ lại thấy anh hiện hữu trong cuộc đời em lần nữa, mãi mãi ở trong trái tim em... "

Trước khi ra đi, Thiên đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng và nồng ấm lên vầng trán nhẵn mịn của Ngân

"Công chúa, chúc em luôn hạnh phúc, mãi yêu em. "

___________________

Một tháng sau

Cơ thể của Ngân dần dần hồi phục lại như trước kia bởi sự chăm sóc quá tận tình của Huy. Gò má phiếm hồng, đôi mắt long lanh nhí nhảnh, khuôn miệng thỉnh thoảng lại cười cười rất vui vẻ.

Không hiểu sao dạo này thần khí của cô luôn rất tốt, đôi khi lại cảm thấy vui vẻ mà hát vu vơ một bài nào đó cô không nhớ lời. Sự sống như đã trở lại trong cô, một lần nữa. Cô vui mừng cùng Trọng Huy gói gém đồ đạc trong bệnh viện, hôm nay là ngày ra viện của cô.

Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, cô kiểm tra lại ngăn kéo một lần nữa xem còn thứ gì còn sót không, tới ngăn kéo cuối cùng cô nhìn thấy một bức thư màu hồng. Ngân tò mò cầm lấy rồi mở ra đọc

"Gửi công chúa

Đọc câu đầu tiên em đã biết người viết là ai rồi đúng không? Là anh đây... Năm em mười bảy tuổi, em vẫn thường thích anh gọi em với cái tên đáng yêu như thế. Anh chỉ muốn nói rằng, em mãi mãi là tiểu công chúa đáng yêu trong lòng anh.

Khi em đọc bức thư này, anh đã biến mất khỏi cõi đời này... vĩnh viễn... Đọc tới đây, xin em đừng khóc, đừng rơi nước mắt, bởi anh luôn tồn tại trong trái tim của em. Khi nào em nhớ tới anh, hãy nhắm mắt lại... để anh được tồn tại... một lần nữa hiện hữu trong cuộc sống của em.

Tài sản của anh, toàn bộ anh đã để lại cho em và con. Em hãy tiếp, thay cả phần của anh nữa em nhé. Mùa xuân năm em mười tám tuổi rồi sẽ lại trở lại một lần nữa, anh nhất định sẽ không từ bỏ em đâu, anh nhất định không sợ hãi và trốn tránh nữa. Anh sẽ trở lại, công chúa à, nhanh thôi, anh sẽ trở lại và gặp em một lần nữa, khi ấy anh sẽ là một người đàn ông tốt để bao bọc và che chở cho em. Kiếp sau nhé, đợi anh, anh sẽ về bên em một lần nữa để chuộc lại toàn bộ lỗi lầm mình đã gây ra, rồi chúng mình lại hạnh phúc với nhau. Lần này dù em có đánh anh, có đuổi anh, hay có đối xử với anh tệ tới thế nào, anh cũng sẽ nhất quyết bám lấy em. Tạm thời, anh sẽ để cho Trọng Huy chăm sóc cho em thay anh, chỉ là tạm thời thôi đấy. Hãy thứ lỗi vì anh không thể ở cạnh em lần này, anh nhất định sẽ trở lại, khi ấy em lại cho anh một cơ hội nữa nhé...

Tình yêu của anh, tình yêu đầu đời và to lớn của anh, ở thế giới bên kia, anh nhất định sẽ cầu nguyện và che chở cho em được bình anh. Anh tin rằng em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, cuộc đời sau anh sẽ còn khiến em hạnh phúc hơn nữa.

Anh mãi mãi yêu em, tiểu công chúa

Trần Trọng Thiên"

Nước mắt không biết từ khi nào chảy dài trên gương mặt của Ngân, cô ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy miệng khóc nấc lên.

Trọng Huy sợ hãi, chạy tới ôm lấy cô, nhìn thấy lá thư cô cầm trên tay thì hiểu ra mọi chuyện.

Ngân lắc đầu, gương mặt đẫm lệ

"Em không sao đâu, không sao đâu... "

"Thiên nó ra đi, gương mặt vẫn nở một nụ cười em à, anh sẽ thay nó chăm sóc cho em thật tốt. Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi "

Ngân không nói gì, mắt nhắm lại, tay đặt lên tim mình..

Anh hứa nhé, hứa đấy nhẽ... Em tha thứ cho anh đấy, kiếp sau hãy trở lại một lần nữa...

_______________

4 tháng sau, tại sân bay.

Trọng Huy ôm lấy cô, đầu lông mày khẽ nhăn lại, gương mặt thoáng buồn.

"Anh đi theo em có được không? Nước Mỹ rộng lớn như vậy, anh... anh lo"

Ngân khẽ cười, một nụ cười diễm lệ tràn đầy hạnh phúc

"Không sao đâu, công ty của Trọng Thiên cần mở rộng thị trường, lần đi này là sự liều lĩnh nhưng em tin chắc rằng em sẽ làm được. Anh ấy sẽ luôn ở cạnh em "

Trọng Huy không kìm được nước mắt, lúc này anh phải ra dáng là một người đàn ông trưởng thành để che chở cho cô chứ. Nghĩ vậy anh lại đưa tay lau đi nước mắt của mình, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để ổn định lại tinh thần

"Anh nhất định sẽ chờ em, dù tám năm hay mười năm cũng được. Anh nhất đinh!"

Ngân buông anh ra rồi nhìn anh mỉm cười

"Anh cũng tới tuổi phải lấy vợ rồi, đừng làm cho hai bác lo thêm nữa. "

"Không anh nhất định sẽ chờ em, dù thế nào đi chăng nữa "

Biết trước là không ngăn được anh, cô đành lắc đầu

"Được rồi, nếu có cô gái khác khiến anh chú ý thì nhớ theo đuổi đấy "

"Mặc kệ em nói, anh vẫn giữ nguyên câu nói của mình, đàn ông nói được làm được "

Ngân bị vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô phì cười, cô cầm lấy vali của mình

"Vậy em đi nhé, bai bai Trọng Huy "

"Bình An nhé Ngân, anh sẽ nhớ em rất nhiều đấy"

Ngân gật đầu rồi quay lưng, nơi khóe mắt nhỏ xuống một giọt lệ. Ngân đặt tay lên tim mình, nhắm mắt lại rồi tự nhủ

"Anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim em đúng không, lần này hãy theo dõi hành trình của em nhé Trọng Thiên"