Ngoại Tình

Chương 9

"Chồng à? Anh có yêu em không? Khi em hỏi câu đó, anh đã từng nhìn thẳng vào mắt em chưa?"

Vợ tôi giương đôi mắt buồn đượm lên nhìn tôi, một làn nước bao phủ lấy đôi đồng tử đen láy. Tôi thậm chí không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy... Bởi... Đôi mắt của cô ấy giống như một cái gương, một cái gương phản chiếu tội lỗi và những gì mà tôi đã làm...

Tôi hoàn toàn bị đánh gục bởi em, lòng tự tôn, danh dự của một thằng đàn ông... Tất thảy, tôi không cần nữa...

Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ níu lại một chút danh dự khi tôi uy hϊếp em, khi tôi nghĩ rằng em không thể thiếu thôi... Nhưng mà... Tôi thua rồi...

Tôi không muốn tiếp tục nói ra những điều tồi tệ trái với lòng mình và làm tổn thương em nữa, điều tôi cần bây giờ là em...

"Anh... Anh... Yêu em rất nhiều"- Tôi nghẹn ngào thốt ra trong nước mắt

"Xin em đừng đi..."

Vợ tôi ngã khụy xuống, em đưa tay che lấy miệng thổn thức khóc, tôi liền đi tới đỡ lấy em, ôm em và con vào lòng...

"Anh xin em đừng khóc... Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, anh để cái tôi thống trị bản thân quá nhiều, anh thực sự sai rồi, lời anh nói ra anh liền hối hận, anh không muốn mất em... Thực sự..."

"Anh... Anh có biết khi em hỏi câu đó, em đang vui, đang buồn, hay đang có cảm xúc gì không?"

"Anh... Anh..."

Vợ tôi tuyệt vọng lắc đầu

"Anh không hiểu được đâu, bởi vì anh chưa từng nhìn vào đôi mắt của em. Tất cả những gì em nhận được là sự im lặng hoặc né tránh..."

Tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi vào lúc này, lòng tôi càng lúc càng nặng nề như bị một hòn đá to lớn đè nặng

"Anh... Anh xin lỗi..."

"Dẫu anh im lặng, nhưng em chưa từng cầu xin anh hãy nói ra câu trả lời của mình, em cũng chưa từng cầu xin tình cảm nào từ anh... "

"Em đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm một thời gian dài, đôi lúc những cảm xúc tiêu cực đeo bám và giày xéo tâm hồn em, nhấn chìm em vào một bể cảm xúc màu đen bất tận... Có những khi em đã ước anh đừng lặng im như vậy, em ước anh hãy biểu lộ một cảm xúc nào đó dù là bực tức hay trách hờn em phiền phức. Nhưng anh không biểu lộ bất kì cảm xúc nào... Anh vô cảm... Anh lặng im... "

"Nó thật kinh khủng... Nó khiến cuộc sống của em méo mó, nó khiến em tưởng tượng tới những viễn cảnh xa rời thực tế... Nó là thứ gϊếŧ chết và ăn dần ăn mòn trái tim em..."

"Không! Vợ, anh thực sự xin lỗi, mình làm lại từ đầu có được không em?"

"Nhưng... Em đã vượt qua rồi, dù có kinh khủng thế nào, em cũng đã vượt qua, dù những ngày đó anh không ôm em chặt như thế này, cũng không một lời hồi đáp, không một lời hỏi han... Em cũng đã tự mình vượt qua được... Vì em còn có con"

Tôi sợ hãi, đặt tay lên gương mặt của em, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét... Đã lâu rồi tôi không nhìn em thế này?

"Ngân, nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chúng ta hãy cùng nói thật cảm xúc của nhau vào lúc này được không? Đừng nói những lời khiến đối phương đau lòng, đừng nói dối... Anh xin em... Em... Còn yêu anh không?"

Em nhìn tôi, đôi mắt trong suốt như như một viên pha lê đẹp đẽ nhất trên thế gian này, em ngắm nhìn tôi, đưa tay sờ lên gương mặt tôi... Mũi... Môi... Và mắt...

"Em yêu anh... Dù anh có lặng im, vô cảm, em vẫn yêu anh... Dù cơ thể của anh không còn thuộc về em nữa, em cũng yêu anh, dù... Anh... Khiến Anh Thư mang bầu... Em vẫn yêu anh..."- Vợ tôi khóc, những câu cuối cùng thật khó để có thể nói ra, em vừa nấc nghẹn vừa nói... Tôi thương em vô cùng..

Tôi quỳ xuống dưới chân em

"Xin em, xin em hãy tha thứ cho anh, phút giây đó anh nông nổi, anh không biết đâu là nhà mình, anh chỉ là đang lạc đường... Anh nhận ra mình đi sai đường rồi, xin em, Ngân, anh không thể sống thiếu em..."

Tôi nhận ra tôi yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ, nhiều tới mức tôi nhận ra nếu sớm mai tôi thức dậy không còn thấy hình bóng em lúi thúi là quần áo cho tôi, không còn thấy bóng dáng em cặm cụi làm đồ ăn sáng cho tôi, không còn thấy em nói "chào mừng anh trở về nhà, chồng yêu"... Căn nhà này trống vắng biết bao... Giống như tôi đã mất đi sự sống của mình...

Em dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, em quen thuộc với tôi tới mức tôi quên đi sự hiện hữu của em, tôi nghĩ là em sẽ luôn ở đó... Dù tôi có tệ bạc thế nào... Khi tôi quay lưng tôi sẽ vẫn thấy em...

Tôi nghĩ tôi đã chán em, tôi nghĩ tôi cần nhiều hơn thế, tôi cần sự vui vẻ trong hoan lạc, tôi nghĩ... Tôi chẳng còn tình cảm cho vợ của tôi nữa...

Thế nhưng... Tất thảy... Đều là sai lầm... Đều là do tôi đã lạc đường, đắm chìm vào những hoan lạc và ánh đèn nhập nhoàng không lối về... Để rồi khi quay đầu... Tôi không còn tìm thấy đường trở về căn nhà của mình... Tôi mất em... Mãi mãi...

Sự xuất hiện của Trọng Huy khiến tôi nghi ngờ trái tim mình, khiến tôi muốn tìm đường trở về nhà để xác định tình cảm dành cho em... Thế mà... Chỉ một cái ngoảnh mặt, tôi đã không tìm thấy đường để trở về nhà, tôi đã nghĩ nó sẽ ở ngay đấy thôi... Và... Tôi mất em...

"Thiên, điều can đảm nhất em từng làm đó chính là dừng lại mối quan hệ này, tự giải thoát cho chính mình... Thiên, anh biết không, em từng nghĩ mình không thể sống thiếu anh. Anh nắm giữ tất cả mọi thứ, nắm giữ cả trái tim em. Em cũng từng nghĩ, bản thân mình sẽ tiếp tục chịu đựng, chịu đựng tới khi anh có thể tìm thấy đường trở về nhà... Nhưng rồi em lại gục ngã.... Em không thể thở nổi khi thấy sự xuất hiện của cô ấy trong ngôi nhà này, ngày đêm trên giường thiếu đi một hơi ấm, anh rời phòng để vui vẻ với cô ấy... Em nghĩ... Em không còn có khả năng khâu lành vết thương cho chính mình nữa rồi..."

"Không, Ngân, anh với cô ấy sẽ..."

Vợ tôi lắc đầu, lấy tay che miệng tôi, mỉm cười

"Vết sẹo trong trái tim của em quá lớn, em không thể vượt qua được... Em không thể Thiên à... Con của cô ấy cũng cần có một người cha, em xin anh... Xin anh đừng níu giữ em, hãy để em được tự do, hãy để em tự chữa trị vết thương này... Đã quá đủ... Em không thể yêu anh... Thêm một lần nữa... Em xin lỗi..."

Trái tim tôi như bị thủng một lỗ lớn, nỗi sợ hãi bao bọc lấy trái tim này... Thì ra, hy vọng bao nhiêu sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu... Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi quỳ gối cầu xin, cô ấy sẽ lại mủi lòng quay lại... Thì ra, tôi đã xé rách trái tim cô ấy tới mức cô ấy không còn có khả năng lành lại...

Thì ra... Tôi đã mất em vĩnh viễn...