Chiến Trường Hậu Cung

Chương 121: Bí mật bị che giấu

Một đêm khuya tối tăm mịch mờ, ánh trăng khuyết hình lưỡi liềm càng khiến bóng đêm thêm âm trầm, hậu cung yên ắng như thường lệ, nhưng đêm này bên trong vườn đào vắng lặng che giấu một bí mật đáng sợ.

Xuyên qua những gốc đào lâu năm, hướng vào sâu trong vườn đào, nơi đó có hai bóng người một cao lớn một thấp bé đang đứng đối diện nhau, không khí mờ ám lang tràng.

“Ngươi không cần tức giận như vậy.”

Giọng nói kia phát ra từ bóng đen cao lớn, rõ ràng là của một nam nhân, tuổi tác có vẻ không nhỏ, hơn nữa giọng điệu còn hơi bất thường, có lẽ là của một lão thái giám, sau khi nói câu này, lão thái giám kia còn phát ra tiếng cười khùng khục khiến người ta lạnh gáy.

Bóng đen thấp bé không kiên nhẫn cắt ngang điệu cười của lão.

“Hừ! Ngươi lại muốn cái gì nữa đây?!”

“Lâu như vậy rồi chúng ta không gặp, ta thật sự nhớ ngươi nha, nào... Đến đây ta ôm một cái.”

Thái giám kia giơ tay muốn nắm lấy tay người đối diện, nhưng bị hất ra, bóng đen thấp bé phẩn nộ quát lên.

“Ghê tởm, đừng chạm vào ta.”

“Sao vậy? Không phải trước đây ngươi rất thích ta hay sao?”

“Đủ rồi, ta đã nói ngươi đừng có quá đáng.”

Giọng nói của bóng đen thấp bé kia không hề xa lạ, chúng phi tần ai cũng có thể nhận ra, bóng đen này không ai khác chính là Diên ma ma bên cạnh Thọ Khang Cung thái hậu.

“Ấy, Diên ma ma, ngươi và ta dù gì cũng từng có một đoạn duyên phận, sao lại nói ra lời khó nghe như thế, nếu như để thái hậu biết tỳ nữ thân tính mà người xem như tỷ muội từng động tâm với nam nhân của mình, không biết thái hậu sẽ có cảm nghĩ gì?!”

“Ngươi câm miệng lại cho ta, một tên bán nam bán nữ như ngươi cũng xứng mơ tưởng đến thái hậu?! Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.”

“Hừ! Năm xưa nếu Võ Ninh hầu phủ không gặp phải tai ương, chuyện của ta và thái hậu, không chừng đã có thể...”

“Im ngay! Chuyện năm xưa vốn chỉ là nói miệng giữa hai bên, còn chưa hề định xuống, nếu ngươi còn tiếp tục ở đây hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta trở về bẩm với thái hậu lấy mạng nhỏ của ngươi.”

Diên ma ma phẩn nộ cao giọng cắt ngan lời lão thái giám kia, lão thái giám liền lạnh giọng nói:

“Ngươi khẩn trương cái gì?! Nơi này không có người ngoài, ngươi không cần làm bộ làm tịch, thái hậu từng thề độc trước mặt phật tổ, sẽ không bao giờ gϊếŧ ta, hơn nữa, nếu thái hậu không muốn thân thế thật sự của Ngũ vương gia bị tiết lộ, tốt nhất nên giữ cho ta còn sống, một khi tính mạng ta có vấn đề gì, hậu chiêu của ta nhất định sẽ mang chứng cứ đến gặp hoàng thượng.”

“Ngươi dám...”

“Hừ! Ngươi nghĩ ta không dám?”

Đôi bên đột nhiên trầm mặc, loại không khí giằng co căng thẳng kia kéo dài một lúc, Diên ma ma mới nén giọng thỏa hiệp.

“Tóm lại, ngươi lại muốn gì nữa đây, nói cho ngươi biết, sự nhẫn nại của thái hậu có giới hạn thôi.”

“Với mối quan hệ của ta cùng với thái hậu, chút yêu cầu nhỏ nhoi có đáng là gì.”

“Ngươi đúng là lòng tham không đáy.”

“Ta lòng tham không đáy?! Ha ha nếu so sánh với thái hậu nương nương cao cao tại thượng, tham vọng của ta thật sự chỉ nhỏ bé không đáng kể mà thôi, đừng quên, để leo lên được địa vị như ngày hôm nay, thái hậu đã làm biết bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo, thương thiên hại lý rồi chứ?! Tiên đế có bao nhiêu con nối dõi? Cuối cùng còn sống được bao nhiêu? Hơn nữa năm xưa nếu không phải ta đánh tráo ngũ vương gia đến cho thái hậu, làm sao thái hậu có thể đánh bại được Kiều thục phi, làm sao có được địa vị như ngày hôm nay?!”

“Ngươi... Ngươi chán sống rồi, bao nhiêu năm qua, ngươi luôn lấy lý do này uy hϊếp thái hậu giúp ngươi bao nhiêu chuyện, ngươi vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Dừng tay đi, an phận thủ thường, ngươi còn có thể an hưởng tuổi già, nếu ngươi tiếp tục như vậy, thái hậu sẽ không buông tha cho ngươi.”

Giọng nói của Diên ma ma hơi run rẩy, có chút ý vị cầu xin, lão thái giám kia im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên lão thở dài nói:

“Nhưng ta không cam tâm, ta có kết cục như ngày hôm nay, tất cả đều do bà ta hại, ta sao có thể để cho bà ta sống vênh váo đắc ý được, ta muốn cho dù ngồi ghế thái hậu, bà ta vẫn phải lo lắng bất an, ăn không ngon ngủ không yên.”

“Vì cái gì a, bao nhiêu năm rồi, vì cái gì ngươi vẫn không chịu bỏ qua, cứ nhất quyết làm cho tất cả chúng ta sống không được yên ổn như vậy?!”

Giọng nói của Diên ma ma lộ ra sự khổ sở, lão thái giám kia càng thêm kích động, lão nghiến răng nghiến lợi lạnh lẽo rít lên:

“Năm xưa nếu không phải bà ta giả nhân giả nghĩa, khiến cho ta say mê, ta sao có thể ngu muội bị bà ta lợi dụng, đến nổi biến thành không ra người như thế này.”

“Nhập cung vốn là lựa chọn của ngươi, thái hậu không hề ép ngươi mà, thái hậu hoàn toàn không muốn lừa dối ngươi.”

“Câm miệng! Không lừa dối ta?! Hừ! Bao nhiêu năm qua các ngươi nghĩ đã lừa được ta sao? Ha ha, các ngươi đã lầm, ta đã biết hết bí mật dơ bẩn của các ngươi rồi.”

“Ngươi... Ngươi nói gì vậy? Bí mật gì chứ?!”

“Hừ! Chuyện thái hậu gian da^ʍ với Mạc vương, các ngươi nghĩ có thể giấu được ta?!”

“Ngươi... Sao có thể?!”

Diên ma ma quá mức khϊếp sợ, bất giác lùi nhanh về sau ba bước, lão thái giám kia lại tiếng lên ba bước, cố tình áp bức tinh thần Diêm ma ma.

“Năm đó, sau khi hầu phủ bị thu hồi, Tô gia liền trở mặt không nhận chúng ta, tuy vậy ta vẫn không hận bà ta, thậm chí vì bà ta chấp nhận giả dạng nhập cung làm thái giám, chỉ cần nhìn thấy người trong lòng được sống tốt ta đã mãn nguyện, nhưng không ngờ, ta đã lầm, ta đã quá sai lầm!”

Lão thái giám có vẻ vô cùng kích động, hai vai hắn run rẫy, sự oán hận sâu đậm không cách nào che dấu.

“Thì ra, từ đầu đến cuối, ta đã nhìn lầm bà ta, bà ta nào phải nữ nhân thánh thiện hiền lương trong lòng của ta, bà ta rõ ràng là một độc phụ tán tận lương tâm.”

“To gan, ngươi... Ngươi dám mắn chửi thái hậu.”

“Ta cứ mắn đấy thì sao? Nữ nhân tàn độc kia vì tranh sủng hãm hại phi tần thì cũng thôi đi, nhưng mà ngay cả những đứa bé vô tội cũng bị bà ta sát hại không thương tiếc, hết lần này đến lần khác bày mưu gϊếŧ chết long tự, những ai biết được đều bị diệt khẩu, máu tanh trên tay bà ta nhiều đến mức có cố rửa cũng không sạch, thậm chí với chính con ruột của mình cũng không buông tha, đương kim hoàng thượng nếu không được tiên đế và Từ Ninh thái hậu che chở, sợ đã sớm trở thành vật hy sinh để bà ta đạt được mục đích.”

“Nhưng những chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi chứ?”

“Không liên quan đến ta?!”

Lão công công vừa nghe Diên ma ma nói mấy lời này liền oán hận cười lên.

“Sao có thể không liên quan đến ta, cho dù hầu phủ ta bị tịch biên gia sản, phụ thân ta bị lưu đày thì ta đây vẫn có thể trở về nương nhờ nhà ngoại ở quê nhà, cho dù không còn là thế tử hầu phủ cao cao tại thượng nhưng vẫn có thể trở thành phú gia công tử yên ổn tới già, nhưng chỉ vì ta bị bà ta mê hoặc, cứ nghĩ bà ta nhập cung thân cô thế cô, vì tình yêu ta không tiếc thân mình, tịnh thân làm thái giám, nhập cung muốn giúp đỡ bà ta vậy mà kết cục thì thế nào, bà ta không chỉ là kẻ tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình, bà ta còn là kẻ lăng loàn trắc nết, thân là phi tần, nhưng cư nhiên dám đại nghịch bất đạo gian da^ʍ với Mạc vương, thậm chí còn mang thai với hắn, mưu đồ chiếm đoạt hoàng vị, cũng may nghiệt chủng kia vốn là cái thai chết, nàng liền lừa ta đánh tráo nghiệt chủng đã chết kia với ngũ vương gia, khiến ta phản bội chủ tử, khiến chủ tử thiện lương và Ngũ vương gia mẫu tử không biết nhau, cốt nhục phân ly, chia cách bao nhiêu năm, vậy mà sau khi thành sự, bà ta liền muốn gϊếŧ ta diệt khẩu, nếu ta không được người ân cứu giúp thì đã sớm trở trành oan hồn dưới đao của bà ta, thái hậu khiến ta mất hết tất cả, nếu ta không đòi lại công đạo, ta có chết cũng không cam tâm!”

Diên ma ma lập tức gắp giọng hô lên.

“Thái hậu là bất đắc dĩ, năm đó thái hậu tình cờ biết được tiên đế có ý định mang hoàng thượng cho Từ Ninh thái hậu nuôi dưỡng, sợ bản thân mất đi nhi tử sẽ không còn chỗ dựa trong cung, không còn cách nào mới dùng đến hạ sách kia, nương nhờ đến Mạc vương, chẳng qua thái hậu chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi, hơn nữa bao nhiêu năm nay thái hậu cho ngươi không ích ngân lượng, nếu ngươi muốn xuất cung, thái hậu cũng đồng ý lo liệu, dựa vào số ngân lượng kia, ngươi có thể ăn sung mặc sướиɠ cả đời, ngươi cần gì chấp nhất chuyện quá khứ?!”

“Ha ha.... Diên ma ma, ngươi không cần diễn kịch nữa, các người là định lừa ta xuất cung sau đó Mạc vương sẽ có cơ hội ra tay âm thầm gϊếŧ chết ta, ngoài cung không có tai mắt của hoàng thượng nhìn chầm chầm, các ngươi liền không cần sợ bức dây động rừng khiến hoàng thượng nghi ngờ, đồng thời người của ta trong cung cũng không nhận được tin tức, các ngươi liền có thể che dấu được tội ác của mình ư?”

Mới nói với giọng khổ sở khuyên nhủ, vừa bị vạch trần, giọng điệu của Diên ma ma lập tức lạnh xuống.

“Hừ! Ngươi nghĩ có thể đem hoàng thượng ra uy hϊếp? Nếu bí mật bị vạch trần, kẻ đầu tiên bị hoàng thượng diệt khẩu chính là ngươi.”

“Ha ha... Như vậy cũng không sao, dù gì các ngươi cũng không buông tha cho ta, có chết, ta cũng phải kéo các ngươi chết chung.”

Diên ma ma vừa nghe liền nhạo báng cười nói:

“E là chỉ có mình ngươi chết mà thôi, dù như thế nào, thái hậu cũng là thân sinh mẫu của hoàng thượng, hoàng thượng sao có thể ra tay với mẫu hậu của mình chứ?”

“Ồ, ngươi nói không sai... Tuy nhiên ngươi đừng quên, hoàng thượng không phải chỉ có một mẫu hậu, nếu như hoàng thượng biết, thân sinh mẫu của hắn từng vì đấu đá với phi tần của tiên đế mà nhiều lần đem hắn ra làm mồi nhử, thậm chí là bố trí hãm hại hắn để vu oan cho kẻ khác, tàn nhẫn nhất là sau khi hoàng thượng được đưa về dưới gối của Từ Ninh thái hậu, vị thân sinh hẫu đáng kính của hoàng thượng còn từng nhiều lần định hy sinh chính hắn để mưu đồ chiếm đoạt ngôi hậu thì... Ngươi nói xem, hoàng thượng sẽ có cảm giác gì?!”

Diên ma ma vừa nghe những lời này, không biết là sợ hãi hay tức giận quá độ mà run cả người, há miệng chỉ run rẫy bật ra được một chữ:

“Ngươi...”

“Ta như thế nào? Ta nói quá đúng rồi đúng không?”

Lão thái giám kia càng nói, giọng điệu càng có vẻ châm chọc nhạo báng.

“Phải nói hoàng thượng đúng là chân mệnh thiên tử, dù bị chính thân sinh mẫu hãm hại nhiều lần như vậy mà hắn vẫn có thể bình an trưởng thành... À mà không, thay vì nói hoàng thượng phúc trạch quá thâm hậu cho nên không chết được, thì nên nói nguyên hoàng hậu của tiên đế quá mức lợi hại, không chỉ bảo toàn được hoàng thượng còn có thể đưa hắn lên làm hoàng đế, chính vì thế bà ta đã thua Từ Ninh thái hậu từ đầu đến cuối, năm xưa ban đầu nếu không nhờ có ta và chủ tử lương thiện của ta giúp đỡ, thì chưa chắc nàng đã được ngồi hưởng phúc trong Thọ Khang Cung như bây giờ, không biết chừng đã sớm bị vị ở trong Từ Ninh Cung kia đá đến nơi nào đó rồi.”

“Ngươi... Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói nếu để lộ ra ngoài, chúng ta sẽ có kết cục gì hay không, thái hậu có thể không sao cả, nhưng hai chúng ta chỉ có đường chết.”

“Ngươi yên tâm đi, ta chọn nơi này vì nó bí ẩn, xung quanh không có người qua lại, lại gần Trữ Tú Cung, Triệu quý phi đã hạ lệnh, trong đêm khuya như thế này sẽ không có ai dám bén mãn ra ngoài đâu.”

“Được rồi, nói nhiều như thế, tóm lại ngươi muốn như thế nào?”

Lão thái giám kia giơ tau vυ't ve cầm, hèn mọn cười một tiếng rồi mới nói:

“Trực tiếp đáp ứng như thế không phải rất tốt sao, nhiều lời chống đối để làm gì chứ?”

“Bớt nói nhảm đi.”

“Ha ha được, tuy nhiên ngươi cũng hiểu, yêu cầu của ta không dễ làm đâu.”

Diên ma ma vừa cảnh giác vừa không kiên nhẫn hỏi:

“Vậy ngươi muốn cái gì?”

“Dạo gần đây trong cung buồn chán quá, ta muốn chút kịch vui để xem.”

Diệp ma ma càng lúc càng bất an, nhất là khi nghe thấy điệu cười âm lãnh của lão công công kia.

“Nói rõ ràng đi.”

“Ngươi còn chưa hiểu sao? Nhàm chán vì quá yên bình, đã như vậy ta muốn có sóng gió, đã có sống gió thì phải lớn mới đáng xem, muốn gây sóng lớn thì... Ha ha ha sao có thể thiếu mạng người chứ.”

“Ngươi... Ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa đây?!”

Diên ma ma càng lúc càng thấy không ổn, dự cảm bất an vô cùng.

“Ta chỉ chợt nghĩ nếu như kẻ đáng ghét kia chết, có vẻ sẽ rất thú vị.”

“Là ai?”

“Không xa lạ với ngươi đâu, chính là tổng quản nội vụ phủ, Quý công công.”

Diên ma ma vừa nghe lập tức không kềm được nén giọng hét lên.

“Ngươi bị mất trí rồi sao? Quý công công là tâm phúc do hoàng thượng đề bạc, ngươi bảo chúng ta làm sao trừ khử hắn?!”

“Ta không cần biết, đó là chuyện của các ngươi.”

Nói đến đó đột nhiên lão ta cợt nhả cười nói:

“Chỉ là một gã thái giám mà thôi, làm sao thế lực Tô gia trong cung này có thể không thể khiến hắn biến mất mãi mãi được chứ?! Ta chờ tin tốt của ngươi.”

Nói mấy lời này, sự châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của lão thái giám nồng đậm như muốn ngưng tụ.

“Ta đã nói là không thể được, thôi ngay trò đùa điên khùng của ngươi đi, hết lần này đến lần khác muốn thái hậu giúp ngươi gϊếŧ người, mà còn là người không liên quan gì đến ngươi, ngươi tỉnh táo lại đi.”

“Ta đang rất tỉnh táo, mục tiêu sống duy nhất của ta chỉ có một, khiến Tô thái hậu sống không được yên thân.”

“Ngươi điên rồi, ngươi quá điên cuồng rồi...”

Diên ma ma có vẻ lo lắng liên tục lắc đầu, lão thái giám kia ban đầu còn khách sáo, nhưng rất nhanh bọn họ bắt đầu đôi co, mãi một lúc sau.

“Được rồi, ta sẽ trở về báo lại với thái hậu, có đồng ý hay không phải xem quyết định của thái hậu, khi có kết quả ta sẽ tìm cách báo lại với ngươi.”

“Nếu không sợ bí mật bị lộ ra trước mắt hoàng thượng thì cứ từ chối đi, ta cũng rất chờ xem chuyện đó.”

Lão thái giám đắc ý cười lên, Diên ma ma siết chặc nắm tay, cắn răng không lên tiếng, trược tiếp quay đầu rời đi.