Chiến Trường Hậu Cung

Chương 122: Giận dữ

Khi Lý An Nhiên cùng đám người Thanh Y trở lại Trường Lạc Cung, lập tức nhận ra không khí khác thường, một sự im ắng áp lực, ngay lập tức nàng có dự cảm không hay.

Đến khi vào chính điện, nàng kinh ngạc phát hiện đám Tiểu Nhất Tử đang quỳ đầy cả bên trong, ngay lập tức Lý An Nhiên thầm hô không ổn, đưa mắt nhìn về phía tẩm thất, nàng có ảo giác rằng từ bên trong đang có một luồn khí tức lạnh lẽo tràng ra, Lý An Nhiên thầm rùn mình một cái, nàng cứ đứng yên bất động như vậy một lúc lâu, trong đầu trôi qua vô số suy nghĩ, đến khi hàng loạt cặp mắt cầu cứu nhìn về phía nàng, Lý An Nhiên mới giả vờ trấn tĩnh nói:

“Thanh Y, mấy người các ngươi đợi ở đây.”

Nói xong nàng sải bước đi về tẩm thất, đứng trước cửa tẩm thất, Lý An Nhiên liền dừng lại, hít sâu một hơi, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, Lý An Nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi trên giường nhìn mình, ánh mắt của hắn chưa bao giờ lạnh lùng như vậy, Lý An Nhiên nuốt xuống ngụm nước bọt trong miệng, cẩn thận tiến tới trước mặt hoàng thượng, thấp thỏm nói:

“Hoàng... Hoàng thượng, không phải hôm nay ngài ở lại Càn Đức Điện sao?”

“Đêm hôm khuya khoắt, nàng đã đi đâu?”

Hoàng thượng nhíu chặc chân mày, sắc mặt đen đến không thể đen hơn, Lý An Nhiên lập tức chân chó nịnh nọt:

“Hoàng thượng, người đừng tức giận được không.”

“Hừ!”

Hoàng thượng lạnh lùng hừ một tiếng, Lý An Nhiên chậm rãi nhít đến gần hắn, nhỏ giọng nói:

“Thϊếp... Thϊếp đi lãnh cung.”

Hoàng thượng vừa nghe, không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đột nhiên tức giận đứng bật dậy.

“Nàng... Nàng đi tìm Liễu thị?! Nàng ta đã nói cái gì với nàng?!”

Lý An Nhiên nhìn hoàng thượng, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng mím môi im lặng, nàng sao có thể nói ra chuyện nàng đã biết bí mật xấu xa của Tô thái hậu với hoàng thượng được đây, người kia dù sao cũng là người đã sinh ra hắn a.

Lý An Nhiên cuối đầu một lúc lâu không lên tiếng, hoàng thượng càng tức giận.

“Sao nàng không nói, nàng đã biết chuyện gì?!”

Nghe giọng điệu lạnh lùng nhưng ẩn tàn một tia lo lắng của hoàng thượng, trong lòng Lý An Nhiên lập tức máy động, cuối cùng nàng chỉ đành nói tránh đi.

“Thần thϊếp chỉ hỏi nàng ta chút chuyện của Lục Ly năm đó thôi.”

Hoàng thượng là người gì chứ?! Hắn sao có thể không nhìn ra Lý An Nhiên đang cố tránh né vấn đề, đến lúc này không cần câu trả lời của Lý An Nhiên hắn cũng có được đáp án mình muốn.

Hoàng thượng cứ như đang cố dồn nén cái gì, trầm giọng lẩm bẩm.

“Nàng đã biết rồi sao?”

Không biết là hắn đang nói với Lý An Nhiên hay là nói với chính mình, hắn cứ vậy nhìn Lý An Nhiên chầm chầm, ánh mắt kia vừa giận dữ vừa u uất khó nói, cuối cùng hắn không chịu được bầu không khí tràng đầy xấu hổ này nữa, không nói lời nào trực tiếp bước đi.

Lý An Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng tức giận đến như vậy, thấy hắn sắp đi ra đến cửa, nàng lập tức quýnh lên, trực giác mách bảo, nếu nàng để cho hắn rời đi lúc này, nàng nhất định sẽ hối hận.

Trong lúc sợ hãi, Lý An Nhiên theo bản năng đột nhiên nhào đến, ôm chầm lấy thắc lưng của hoàng thượng, treo trên thắc lưng của hắn khóc hô.

“Hoàng thượng, người đừng đi.”

Hoàng thượng vốn đang muốn chạy trối chết, bởi vì hắn giận dữ nhưng lại không thể làm gì được Lý An Nhiên, đồng thời cũng thấy có điểm mất mặt, nào ngờ nàng nhất quyết không cho hắn đi, hai tay ôm siết thắc lưng của hắn, hoàng thượng vừa tức vừa bất đắc dĩ, hắn không quay đầu nhìn Lý An Nhiên, cố gắng kềm nén lữa giận, trầm giọng nói:

“Buông ra.”

Nghe giọng điệu không ấm áp chút nào kia, Lý An Nhiên càng sợ hãi, cắn răng siết chặc không buông tay.

Hoàng thượng vừa gắp vừa tức, hắn không biết sử lý tình huống này như thế nào, cơn tức không chỗ nào trút ra được, cảm thấy l*иg ngực nghẹn lại, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, muốn mạnh mẽ đẩy Lý An Nhiên ra nhưng lại sợ làm đau nàng, thế cho nên tình cảnh càng thêm bế tắc, ngay lúc này Lý An Nhiên đột nhiên nghẹn ngào nói:

“Ta thực sự sai rồi, ta rất hối hận, ta không nên nhiều chuyện đi tìm hiểu thứ ta không nên biết, ta không cố ý làm tổn thương người, ta... Ta thật sự xin lỗi!”

Hoàng thượng nhắm chặc hai mắt, hít sâu mấy hơi, cuối đầu nhìn vòng tay nhỏ bé siết lấy thắc lưng mình, trong lòng càng thêm nghẹn khuất, hắn muốn giận dữ, muốn nổi hỏa với nàng, càng muốn trực tiếp vùng thoát khỏi vòng tay yếu ớt của nàng để có thể rời đi, thế nhưng hắn không làm được, bởi vì hắn không đành lòng, không nỡ làm cho người này khóc, không nỡ làm cho nàng thương tâm, cuối cùng hắn chỉ có thể ở lại nơi này đối mặt với nàng, người đã biết được bí mật đáng xấu hổ nhất của hắn, người không nên biết được nhất, bởi khi yêu mến ai đó, người ta luôn muốn hình ảnh của mình trong mắt đối phương là hoàn hảo nhất, bản thân là một hoàng đế, càng không cho phép tự tôn bị xúc phạm, thế nhưng người biết được bí mật lại là nữ nhân hắn yêu thương, hắn không thể gϊếŧ nàng diệt khẩu, cũng không còn mặt mũi đối diện với nàng, do đó hắn càng tức giận càng nghẹn khuất.

Một lúc sau hắn mới giơ tay nắm lấy hai tay nàng gở ra, Lý An Nhiên lại nhất quyết không chịu, hoàng thượng tức giận vô cùng, lạnh giọng quát.

“Trẫm không đi nữa, ngươi buông ra.”

Lý An Nhiên sửng sốt một chút, mới từ từ ngẩng đầu, thấy hoàng thượng nhíu mày, sắc mặt khó coi đang cuối đầu nhìn mình, nàng lại khóc hô:

“Hoàng thượng đừng đi, ta thật sự biết sai rồi, ta.... Ta thật sự xin lỗi a, nếu người tức giận thì cứ trừng phạt ta đi, người trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần đừng giận ta nữa được không?! Cầu xin người!”

Nhìn ánh mắt đáng thương của Lý An Nhiên, hoàng thượng trầm mặc một lúc lâu, hắn nhắm mắt hít sâu mấy hơi, sau đó đột nhiên hắn nở một nụ cười.

“Trừng phạt thế nào cũng được à?”

Vừa nói xong, hắn đã mạnh mẽ kéo Lý An Nhiên dậy, trực tiếp vác lên vai, sau đó quăng lên giường, may mắn giường của nàng vô cùng êm nên không có đau đớn gì, thế nhưng nhìn nụ cười cùng ánh mắt hung ác của hoàng thượng, Lý An Nhiên âm thầm cầu nguyện cho mình. Ngoài mặt nàng hết sức thuận theo, đồng thời trong lòng lại liên tục nguyền rủa.

“Liễu Ngưng Tuyết, ngươi chờ đó, đợi khi bà tai qua nạn khỏi, bà đây nhất định cho ngươi biết tay.”

Ngay khi Liễu Ngưng Tuyết nói ra bí mật kia, Lý An Nhiên liền hiểu được nàng đã bị Liễu Ngưng Tuyết lừa, bởi khi xâu chuỗi lại hành động của hoàng thượng nàng liền biết khả năng cao là hoàng thượng đã biết, nếu không sao hoàng thượng lại để Liễu Ngưng Tuyết còn sống chứ, chỉ có một khả năng, giữ được tính mạng là điều kiện tiết lộ bí mật của nàng ta với hoàng thượng, với một hoàng đế, lời hứa của hắn vô cùng giá trị, đồng thời hoàng đế cũng là người không thể chấp nhận được bí mật kia có thêm bất cứ người nào biết được.

Tô thái hậu là thân sinh mẫu của hoàng thượng, nếu chuyện bà ta gian da^ʍ với một vương gia bị bại lộ, hoàng đế hắn sao còn có thể ngồi yên trên đế vị?! cho dù hoàng thượng cực kỳ giống với tiên đế, huyết mạch của hắn không thể hoài nghi nhưng chỉ cần chút điều tiếng không hay cũng đủ uy hϊếp đến quyền uy của hắn, thậm chí có thể trở thành cái cớ tạo phản cho kẻ có giả tâm, hắn làm sao có thể chấp nhận nguy cơ như thế tồn tại. Mà một khi Lý An Nhiên biết được bí mật này, nàng cũng sẽ trở thành mối đe dọa của hoàng thượng, Liễu Ngưng Tuyết rõ ràng đã tính toán tốt, vừa lừa nàng hứa giúp nàng ta thoát khỏi lãnh cung vừa đào một cái hố trước mặt nàng.

Phải nói Liễu Ngưng Tuyết tính toán rất hay, nếu như hoàng thượng phát hiện Lý An Nhiên đã biết được bí mật, có khả năng hoàng thượng sẽ trừ khử nàng diệt khẩu, còn nếu như hoàng thượng không phát hiện, như vậy nàng ta liền dùng lý do này để uy hϊếp nàng giúp nàng ta xuất cung, Lý An Nhiên hơi xem nhẹ Liễu Ngưng Tuyết cho nên mới dính bẫy.

Tuy nhiên tính toán Liễu Ngưng Tuyết cũng sai ở một điểm, hoàng thượng có lẽ sẽ không ngần ngại ra tay trừ khử bất cứ phi tần nào khác biết được bí mật kia, chỉ ngoại trừ Lý An Nhiên.

Tất nhiên Lý An Nhiên cũng phải gánh chịu chút hậu quả vì đã chọc giận hoàng thượng, mà một chút kia thật ra ăn cũng không dễ tiêu chút nào.

......

Trong lúc đó, tại lãnh cung, Liễu Ngưng Tuyết nhìn chầm chầm Diên ma ma trước mặt, trong lòng cười lạnh.

“Hoàng thượng a, ngươi thả câu dài như vậy cuối cùng cũng câu được con cá lớn rồi.”

Một nơi khác trong lãnh cung, Lưu công công dẫn theo hai gã thái giám từ trong chỗ núp đi ra, hướng thẳng đến phòng của Liễu Ngưng Tuyết, Tiểu Thịnh Tử vừa đi vừa hỏi:

“Sư phụ, Hiền phi nương nương vừa đi, mục tiêu liền xuất hiện, chúng ta cuối cùng cũng có thể ra tay.”

“Hừ! Chuyện này trọng đại, đừng có khinh xuất.”

“Dạ.”

Lưu công công ngoài mặt nghiêm túc, trong lòng lại nghĩ đến Lý An Nhiên, hắn phụng lệnh hoàng thượng ba đêm nay đều ẩn núp trong lãnh cung chờ đợi bắt lấy Diêm ma ma bên cạnh Tô thái hậu, phải biết Diên ma ma là tâm phúc của Tô thái hậu, bình thường luôn luôn ở nên cạnh hầu hạ thái hậu, muốn không ai hay biết bắt giữ Diên ma ma là không thể nào, trừ khi bà ta tự mình lén lút rời khỏi Thọ Khang Cung, hoàng thượng vốn đoán được Tô thái hậu sẽ không yên tâm về Liễu thị cho nên nhất định sẽ cho người ra tay với nàng ta, do đó mới sắp đặc cho bọn hắn canh giữ nơi này chờ đợi thời cơ ra tay, hơn nữa Diên ma ma chạy đến lãnh cung vì mục đích không sạch sẽ, đợi khi Tô thái hậu phát hiện Diên ma ma mất tích, cũng không dám vọng động làm lớn chuyện lên, phải nói hoàng thượng suy tính chính xác không chút kẽ hở, Diên ma ma quả nhiên đến, chỉ có điều hắn cũng không ngờ hôm nay Hiền phi cũng đến, nghĩ đến hoàng thượng đêm nay đã âm thầm chạy đến Trường Lạc Cung, hắn không khỏi cầu nguyện thay cho Lý An Nhiên.

Hiền phi lần này thảm rồi!