Chiến Trường Hậu Cung

Chương 120: Uy hiếp cũng cần có kỹ năng

Liễu Ngưng Tuyết kinh hãi nhìn Lý An Nhiên.

“Làm sao ngươi biết?”

Lý An Nhiên cười khẽ.

“Ta còn biết quan hệ của ngươi và Dương tú nữ là loại quan hệ gì nữa kia, thậm chí ngươi đã gϊếŧ Quách tú nữ như thế nào, ta cũng biết tường tận, hiện tại ngươi muốn trao đổi hay không?”

Liễu Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn Lý An Nhiên một lúc lâu, đột nhiên nàng ta cười lớn.

“Ta quả thật là đã quá xem thường ngươi, cứ nghĩ ngươi chẳng qua là nhờ có hoàng thượng che chở, không ngờ tay chân trong cung của ngươi cũng không ít, sai lầm hơn chính là ta cứ cho rằng ngươi là kẻ không tranh, nhưng ta đã sai, quá sai rồi!”

“Có tay mắt không có nghĩa là ta muốn tranh giành cái gì, chẳng qua là muốn tự bảo vệ mà thôi.”

“Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn biết bí mật kia?”

Lý An Nhiên nghe Liễu Ngưng Tuyết hỏi câu này, im lặng một chút, sau đó thở dài nói:

“Ngươi có nhớ trong thời gian đó, có một tiểu cung nữ tên gọi là Tiểu Phấn đã chết không?”

Liễu Ngưng Tuyết không trả lời chỉ cẩn thận nhìn chầm chầm sắc mặt của Lý An Nhiên, Lý An Nhiên cũng không đợi nàng ta trả lời, nàng cảm thán nói:

“Tiểu Phấn chỉ là một tiểu cung nữ, có lẽ cái chết của nàng không thể khiến Thục phi ngươi để ý đến.”

“Nàng ta có liên quan gì đến ngươi?”

Liễu Ngưng Tuyết không kềm được nghi ngờ hỏi:

“Nàng vốn là một trong những cô nhi do người của ta thu dưỡng, sau đó chúng ta đưa bọn họ vào cung làm cung nhân, ta cũng không mong đợi bọn họ có thể làm vũ khí cho ta đối phó kẻ khác, chỉ mong nếu có thể bọn họ có thể thay ta để ý động tĩnh trong hậu cung một chút, giúp ta tránh được rắc rối không cần thiết, ta không ngờ Tiểu Phấn vì vậy mà mất mạng, ta không muốn cái chết của nàng là vô nghĩa, do đó ta nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân khiến nàng bị diệt khẩu.”

“Nàng ta bị diệt khẩu thì liên quan gì đến ta?”

“Cái này đương nhiên ngươi không biết, ngươi nói xem ta vì sao mà biết được chuyện xấu trong nhà ngươi, vì sao mà biết người ra tay với Quách tú nữ là ngươi?”

Liễu Ngưng Tuyết trợn trừng mắt, môi mấp máy một hồi, sau đó lại tiếp tục trầm mặc, Lý An Nhiên nhướng mày, đột nhiên cười khẽ nói tiếp.

“Tất nhiên, cũng có khả năng kẻ đứng sau cái chết của nàng là ngươi.”

Liễu Ngưng Tuyết vừa nghe vậy, vẻ mặt lại biến hóa, hung tợn trừng mắt nhìn Lý An Nhiên, tuy nhiên nàng ta không dễ gì bị Lý An Nhiên lừa gạt khích tướng như thế, dù tức giận nhưng nàng ta vẫn cắn răng không nói, Lý An Nhiên nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu, nàng lại hỏi:

“Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tin tức của mẫu thân ngươi?”

“Hừ!”

Đáp lại Lý An Nhiên là một tiếng hừ lạnh và ánh mắt châm chọc, ngay cả một người như Lý An Nhiên cũng bị nàng ta chọc tức, nàng lạnh giọng nói:

“Vậy ngươi không lo lắng bí mật bẩn thỉu trong gia tộc ngươi bị phanh phui à?! Rất tiết ta buộc phải làm vậy nếu ngươi không cho ta biết điều ta cần biết.”

“Quân tiểu nhân đốn mạt!”

Liễu Ngưng Tuyết tức giận gân cổ hét lên, Lý An Nhiên lộ ra vẻ lạnh lẽo, đứng bật dậy.

“Cũng không đốn mạt như phụ thân ngươi.”

“Ngươi dám!”

“Vì cái gì ta không dám?!”

Lý An Nhiên trừng mắt, cố gắng làm ra vẻ mặt hung ác nhất có thể, nhưng trong lòng lại đang liên tục kêu khổ.

“Nữ nhân này sao lại cứng đầu như vậy a.”

Thấy Liễu Ngưng Tuyết vẫn cứng miệng không chịu nói, Lý An Nhiên tung ngay đòn cuối cùng.

“Tốt thôi, ta chẳng qua muốn chắc chắn rằng Tô thái hậu có phải chủ mưu đằng sau hạ lệnh ám hại Tiểu Phấn hay không mà thôi, nếu ngươi không chịu nói, ta vẫn còn có cách khác.”

Lý An Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, Liễu Ngưng Tuyết lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ.

“Ngươi đã biết...”

Nói đến đó nàng ta như đã nghĩ đến cái gì, liếc nhìn Lý An Nhiên.

“Tiểu cung nữ kia theo dõi ta, nhìn thấy tất cả rồi, ngươi còn đến hỏi ta, như vậy nàng ta không hề tiến vào rừng đào, hôm nay ngươi đến mục tiêu chính là muốn biết bí mật trong rừng đào, nhưng ta không nói cho ngươi biết, ngươi có thể làm gì ta?!”

Nhìn vẻ mặt đắc ý lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Liễu Ngưng Tuyết, trong lòng Lý An Nhiên đột nhiên hơi buồn bực, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ chút nào, bình thản cười, ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa.

“Ngươi cho rằng ta không có cách xử lý ngươi? Ngươi quá tự tin rồi, muốn đối phó một thứ nhân như ngươi, ta có vô số thủ đoạn, tuy nhiên ta không muốn làm bẩn tay mình chút nào!”

Thấy vẻ mặt như cười như không của Lý An Nhiên, Liễu Ngưng Tuyết bất giác cảm thấy nguy cơ, lập tức lên tiếng.

“Ngươi có ý gì?”

Lý An Nhiên không trả lời, ngược lại ý vị sâu xa cười một cái rồi cuối đầu vuốt ve khăn tay thêu hoa mai của mình, không vội vàng mà cố tình im lặng, khiến Liễu Ngưng Tuyết càng thêm sốt ruột, tinh thần càng căn thẳng, Lý An Nhiên đợi đến khi Liễu Ngưng Tuyết sắp không chịu được nữa mới lên tiếng.

“Tiểu Phấn bị diệt khẩu vì có người sợ bí mật bị bại lộ, chỉ cần ta tung tin đồn ngươi đã biết được bí mật trong vườn đào kia, sau đó chờ xem ai là kẻ gắp gáp ra tay với ngươi, như vậy cũng đủ cho ta đáp án rồi, chỉ đáng thương cho ngươi, kết cục sợ là...”

Lý An Nhiên không nói hết, nhưng nhìn nụ cười lạnh trên mặt nàng cũng đủ khiến người ta bất an, Liễu Ngưng Tuyết vừa nhìn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng ta mím môi, như đang đấu tranh cái gì đó, Lý An Nhiên nhướng mày, như là không quan tâm, trực tiếp đứng lên.

“Tốt, ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, ta cũng không còn cách nào khác, ngươi cũng đừng oán trách ta, Thanh Y, chúng ta đi.”

Nói xong nàng quay đầu định đi, Liễu Ngưng Tuyết thấy vậy sắc mặt liền vặng vẹo, lo lắng, sọ hãi, do dự, đến khi thấy Lý An Nhiên đã bước một chân ra khỏi cửa, nàng ta liền gắp gáp hô lớn.

“Đợi đã.”

Lý An Nhiên vốn đang lo lắng trong lòng, vừa nghe vậy lập tức mừng rỡ.

Quả nhiên uy hϊếp cũng là một nghệ thuật!

Dù trong lòng hưng phấn nhưng Lý An Nhiên vẫn cố gắng che dấu vẻ mặt của mình, đợi khi nàng quay đầu lại, Liễu Ngưng Tuyết chỉ nhìn thấy một vẻ mặt lạnh lùng.

“Như thế nào, ngươi cuối cùng chiệu nói rồi sao?”

Liễu Ngưng Tuyết cố gắng giãy giụa ngồi dậy nhưng không được, nàng ta tức giận mắt lạnh nhìn Lý An Nhiên.

“Cởi trói cho ta.”

Lý An Nhiên quay lại ghế của mình cạnh bàn trà giữa phòng ngồi xuống, nàng khẽ lắc đầu nói:

“Không thể, Liễu Ngưng Tuyết ngươi lợi hại như vậy, một người sống rành rành cũng có thể bị ngươi gϊếŧ chết, ta đây chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, làm sao dám cởi trói cho ngươi chứ!”

Liễu Ngưng Tuyết nghe vậy liền khinh thường cười lạnh.

“Ta sẽ không ra tay với ngươi, ta đây còn cần dùng đến ngươi cơ mà, ngươi sợ cái gì?”

Lý An Nhiên bị thái độ của Liễu Ngưng Tuyết chọc cho dỡ khóc dỡ cười, trong lòng than thờ.

“Nữ nhân chết tiệt này, đã lâm vào hoàn cảnh như vậy mà vẫn không thôi cái loại kiêu ngạo vô căn cứ kia!”

Lý An Nhiên mặt không thay đổi, bình thản nói:

“Nói chuyện chính đi, ta không rãnh rỗi ở đây nghe ngươi nói nhảm.”

Liễu Ngưng Tuyết bất mãn lườm Lý An Nhiên một cái, sau đó mới âm u mở miệng.

“Muốn ta nói bí mật kia cho ngươi nghe cũng được, nhưng ngươi phải hứa giúp ta thoát khỏi lãnh cung.”

Đến lúc này Lý An Nhiên không thể kềm chế được mà giận quá hóa cười.

“Ngươi nghỉ ngươi là ai?! Còn đặc điều kiện với ta sao?”

“Hừ! Nếu ngươi không giúp ta, vậy dù có chết, ta cũng không nói bí mật này ra với ngươi.”

“Ngươi dựa vào cái gì uy hϊếp ta hả?”

Liễu Ngưng Tuyết lạnh lùng cười một tiếng.

“Ngươi đừng nghĩ ta không nhận ra, ngươi rõ ràng vô cùng quan tâm đến chuyện đêm đó, nếu không ngươi đã chẳng cần đêm khuya chạy đến nơi này tìm ta, hơn nữa, ngươi cũng hiểu rõ, bí mật này lớn đến thế nào, nếu bị tiết lộ, chúng ta chỉ có đường chết, ngươi biết như vậy mà vẫn muốn tìm hiểu, ta và ngươi đều giống nhau mà thôi, đều đã không còn lựa chọn nào khác.”

Lý An Nhiên ngạc nhiên nhìn Liễu Ngưng Tuyết một lúc lâu, sau đó đột nhiên nàng bật cười.

“Ta quả nhiên phải nhìn ngươi bằng một con mắt khác rồi, ngươi cũng thông minh đấy chứ?”

Liễu Ngưng Tuyết vừa nghe liền cảm thấy chướng tai.

“Ý ngươi là sao?”

Lý An Nhiên nhướng mày, cười nhạt nói:

“Ta chỉ thắc mắc, nếu ngươi thông minh như vậy, vì sao trước đây ngươi có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn thế chứ?!”

“Ngươi!”

Liễu Ngưng Tuyết giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi rít lên.

“Ngươi dám...”

“Dám cái gì? Mắn ngươi? Hừ! Dựa vào cái gì ta không dám, ngươi là ai đây?! Là Thục phi chủ nhân Vĩnh Xuân Cung như trước sao? Dù cho có là Thục phi ta cũng dám mắn, nói chi là hiện tại, chẳng qua ta phúc hậu không thèm mắn ngươi mà thôi.”

Liễu Ngưng Tuyết tức giận run rẩy cả người, vừa định phát tác thì Lý An Nhiên đột nhiên nghiêm sắc mặt nói:

“Tuy nhiên ngươi nói cũng không sai, chúng ta đều đã không còn đường lui, ta đap ứng ngươi, giúp ngươi rời đi lãnh cung, giờ ngươi có thể nói ra bí mật được rồi.”

Liễu Ngưng Tuyết hít sâu một hơi, đè ép cơn phẩn nộ xuống, tuy nhiên ánh mắt nhìn Lý An Nhiên vẫn lộ rõ oán hận.

“Tốt thôi, ngươi nghe xong rồi thì đừng có hối hận.”