Chiến Trường Hậu Cung

Chương 119: Đối chất trong đêm

Đêm khuya, Trường Lạc Cung.

Hoàng thượng ngồi trên tú đôn, lạnh lùng nhìn đám người Tiểu Nhất Tử.

“Nương nương của các ngươi đâu?“.

Đám người Tiểu Nhất Tử quỳ mọp dưới đất, sắc mặt trắng bệch, run rẫy không dám lên tiếng, trong lòng liên tục hô lớn:

“Nương nương, mau trở về cứu chúng ta a.”

........

Sau khi Liễu Ngưng Tuyết bị đày vào lãnh cung, hậu cung chìm vào thời gian tĩnh lặng khác thương, trái ngược với khung cảnh oanh yên khắp nơi như trước đây, tất cả đều yên phận ở trong cung của mình, chờ đợi đến ngày đại điển tế thiên.

Lý An Nhiên cũng như những người khác, vẫn yên phận ở trong cung của mình, cho đến đêm thứ ba, đợi khi đến canh ba, Lý An Nhiên một thân áo choàng che kính người màu xanh thẩm như hòa vào bóng đêm, mang theo Thanh Y, Xuân Thảo, Tiểu Tam Tử và Tiểu Ngũ Tử chân đạp tuyết rời khỏi Trường Lạc Cung.

Trong đêm vắng, Tiểu Tam Tử cầm đèn đi phía trước, Thanh Y và Xuân Thảo nâng đỡ Lý An Nhiên đi ở giữa tránh cho nàng bị ngã vì mặt đường tuyết đọng trơn trược, Tiểu Ngũ Tử thì canh chừng phía sau.

Khoảng cách từ Trường Lạc Cung đến lãnh cung không phải là gần, với một người lười biếng lại quen đi kiệu bốn người khiên như Lý An Nhiên, tất nhiên đã sớm mệt mỏi, dù được Thanh Y và Xuân Thảo nâng đỡ Lý An Nhiên vẫn không thể không cảm thán.

“Cái thân thể yết ớt đáng thương của ta sắp không được rồi, xem ra sau này ta phải rèn luyện lại mới được, nếu không sợ là sẽ chết sớm mất thôi.”

Thanh Y và Xuân thảo vừa nghe vậy lập tức quở trách.

“Nương nương sau lại nói như vậy?!”

“Đúng thế, người đừng nói đến chết chóc, không may mắn.”

Lý An Nhiên thật sự bất lực, không còn hơi sức mà phản bác hai người này, Tiểu Tam Tử và Tiểu Ngũ Tử buồn cười, nhưng không dám phát ra tiếng, Tiểu Tam Tử liền nói:

“Nương nương ráng lên một chút, chỉ lác nữa là đến.”

Quả nhiên không quá bao lâu Lý An Nhiên đã đến trước cửa lãnh cung, trước cửa chỉ treo hai ngọn đèn l*иg mờ ảo, nhóm người Lý An Nhiên vừa đến, đã có người mở cửa, là một lão ma ma lớn tuổi, mặt mũi trông có vẽ hèn mọn, nhìn thấy Lý An Nhiên lập tức lộ ra nụ cười xu nịnh, vì đám người Lý An Nhiên cố ý mặc áo choàng che kính mặt cho nên bà ta không biết thân phận của nàng, nhưng chỉ cần biết có một quý nhân muốn gặp tội nhân Liễu thị vừa mới đến, cho bà ta không ít chỗ tốt là được rồi.

Lý An Nhiên nhìn lão ma ma này, lập tức hiểu được người sống trong lãnh cung sợ là sống không mấy thoải mái.

Theo sau lão ma ma tiến vào lãnh cung, nàng cảm nhận được không khí lạnh lẽo khác thường ở nơi này, không phải vì mùa đông, mà vì loại khí tức âm u chỉ nơi này mới có.

Lý An Nhiên âm thầm cảm thán, nàng không có dừng lại, tiếp tục đi đến một căn phòng cũ kĩ chật hẹp sâu trong lãnh cung, sau khi đưa năm người Lý An Nhiên đến đây, lão ma ma lập tức rời đi.

Lý An Nhiên liền phân phó.

“Tiểu Ngũ Tử canh giữ bên ngoài, ba người còn lại theo ta vào trong.”

Xong xuôi, Tiểu Tam Tử liền đẩy cửa phòng, Lý An Nhiên được Thanh Y và Xuân Thảo nâng đỡ đi vào.

Bên trong phòng tối đen, ba người Lý An Nhiên xuất hiện căn phòng mới được thắp sáng nhờ ngọn đèn trên tay Tiểu Tam Tử, lúc này nàng mới nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi trên giường nhìn nàng chầm chầm, chỉ mới mấy ngày, Liễu Ngưng Tuyết gầy đi thấy rõ, một thân y phục đơn bạc, sắc mặt trắng nhợt bệnh trạng, dù suy yếu như vậy, nhưng ánh mắt nàng ta vẩn lạnh lẽo hung tợn như thường.

Lý An Nhiên không nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh.

“Tiểu Tam Tử, Xuân Thảo, các ngươi tới trói nàng ta lại.”

Tiểu Tam Tử và Xuân Thảo đương nhiên không chần chờ xông lên nhanh chóng trói chặc Liễu Ngưng Tuyết trên giường, nếu lúc bình thường, bọn họ không thể nào dễ dàng thành công như thế, nhưng vì thân thể Liễu Ngưng Tuyết đã suy kiệt sức lực, do đó không còn chút lực phản khán nào.

Đến lúc này Lý An Nhiên lại ra lệnh cho Tiểu Tam Tử và Xuân Thảo cũng lui ra, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại ba người nàng Thanh Y và Liễu Ngưng Tuyết.

“Ngươi muốn làm gì?”

Liễu Ngưng Tuyết lên tiếng, giọng nói của nàng ta khàn khàn có điểm châm chọc, Lý An Nhiên bình thản ngồi trên ghế đối diện gường, Thanh Y đứng bên cạnh nàng, nhất thời hai người không nói gì.

Lý An Nhiên nhìn người đã từng một thời là Thục phi cao cao tại thượng, hiện tại bị trói gô trên giường chật vật không chịu nổi, trong lòng bất giác nảy sinh một tia sầu muộn thương cảm, ánh mắt cũng vì vậy lộ ra vẻ phức tạp.

Thấy ánh mắt thương hại kia, Liễu Ngưng Tuyết càng thêm phẩn nộ, ánh mắt vằn lên tia máu.

Một lúc sau, Lý An Nhiên thở dài nói:

“Thật ra rất lâu rồi ta không nhớ đến bộ dạng ngày mới nhập cung của ngươi, giờ nhớ lại ta đột nhiên thấy tiếc cho ngươi, ngày đó ngươi là một cô nương tràng đầy phấn chấn, giống như ánh mặt trời vậy, xinh đẹp hoạt bác, tốt biết bao nhiêu, nhưng ngươi đã thay đổi.”

Liễu Ngưng Tuyết nghe vậy, ký ức cũng lập tức tràng về, nàng ta bình tĩnh trở lại, nằm im trên giường một lúc lâu, như nhớ đến điều gì, nàng ta chợt cay đắng cười nói:

“Năm đó ngươi ngược lại rất biết ẩn nhẫn, không như ta nhảy lên đầu sóng ngọn gió, ngươi góp gió chờ bão, một bước lên trời, còn ta trãi qua biết bao sóng gió, bị người hãm hại, đến nổi sinh non mới biết mình mang thai, dẫn đến kết cục bi thảm sau này, nếu năm đó ta giảo hoạt như ngươi, chắc chắn đã không phải như vậy.”

Lý An Nhiên hơi kinh ngạc nhìn Liễu Ngưng Tuyết, thấy ánh mắt kia của nàng, Liễu Ngưng Tuyết lại cười lên, nụ cười thê lương chua xót.

“Ngươi ngạc nhiên không ngờ đến ư? Một tháng ngay sau khi ta được thị tẩm, trong ngày đi thỉnh an hoàng hậu, vì không may đến muộn, Tô thái hậu muốn cho hoàng hậu lập uy liền phạt ta quỳ trước cửa Linh Phụng Cung hai canh giờ, cái thai trong bụng còn chưa được công bố thì đã không còn rồi.”

Lý An Nhiên nhớ lại, thời gian đó nàng vẫn còn đang giả bệnh ở Trúc Mai Hiên, khi nghe đến Liễu Ngưng Tuyết bị Tô thái hậu bang quỳ, nàng còn cho rằng đó là chuyện nhỏ không quan tâm lắm, không ngờ Liễu Ngưng Tuyết vì vậy mà đã sải thai.

“Vì sao ngươi không bẩm báo với hoàng thượng?”

“Báo cho hoàng thượng? Bẩm báo với hoàng thượng thì được cái gì chứ? Hoàng thượng sẽ vì ta và đứa nhỏ đã mất kia mà trị tội Tô thái hậu sao?”

Liễu Ngưng Tuyết lạnh nhạt cười nhạo một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển về phía ngọn đèn trên bàn, ánh mắt mịch mờ bi ai.

“Ta thậm chí không dám cho ai biết rằng mình từng bị sải thai, bởi vì một khi bị phát hiện, đám người hoàng hậu có thể lấy cớ đó triệt thẻ bài của ta, làm sao một kẻ ngay từ đầu đã luôn may mắn như ngươi có thể hiểu được chứ.”

Về điểm này, Lý An Nhiên không thể tranh cải, nàng quả nhiên rất may mắn so với những phi tần khác, vì nàng vẫn luôn là người được nam nhân tốn quý nhất Nam Tề che chở, không như bọn họ chỉ có một mình đấu tranh, nàng quả thật rất may mắn.

Thấy Lý An Nhiên im lặng, Liễu Ngưng Tuyết cười càng thêm bi ai.

“Thế nào?! Bị ta nói đúng rồi?”

Thanh Y nhìn bộ dạng tự cho là đúng của Liễu Ngưng Tuyết, thở dài một hơi lên tiếng.

“Như vậy nếu ta đoán không lầm, việc Tứ hoàng tử sinh non cũng là tình thế bắt buột.”

Liễu Ngưng Tuyết nghe vậy, đưa mắt nhìn Thanh Y.

“Xem ra ngươi là người biết y thuật, ngươi nói không sai, ta vốn đã sinh non, không lâu sau lại mang thai tứ hoàng tử, hắn vốn dĩ không thể ở trong thân thể ta quá bảy tháng, nếu không sinh hắn ra, hắn chắc chắn sẽ trở thành một cái thai chết, các ngươi cảm thấy ta muốn mang thai hắn sao? Ta vốn muốn dưỡng thân mình cho tốt rồi lại mang thai một hoàng tử khỏe mạnh, hắn lại xuất hiện quá sớm, ta mới phải nghỉ cách để cho hắn sinh non, các ngươi cảm thấy ta đối xử tàn nhẫn với hắn sao? Để cho hắn được sinh ra đã là nhân từ lớn nhất với hắn rồi.”

Lý An Nhiên nghe đến đó, sự thương cảm vừa phát sinh dành cho Liễu Ngưng Tuyết lập tức biến mất không thấy, sắc mặt liền trầm xuống.

“Thì ra là vậy, cuối cùng ta cũng hiểu được, năm đó Trần Tú Linh cùng với Liễu An Nhã muốn hại ngươi hư thai nhằm giá họa cho ta, ngươi đã sớm biết nhưng vẫn cố tình tiếp tay cho bọn chúng có phải không?”

“Không sai, khi phát hiện mưu đồ của bọn họ, ta vốn muốn tương kế tựu kế, vừa có thể loại bỏ cái thai trong bụng, vừa có thể loại bỏ cả ngươi, nhưng sau đó ta suy nghĩ lại, cái thai trong bụng ta vậy mà chỉ diệt trừ được một quý tần nho nhỏ như ngươi thì thật quá phí phạm, thế cho nên ta mới không làm vậy, dự định của ta là dành cho Trương phi kia, nhưng ta nào ngờ, ngươi mới là đại địch thật sự của ta.”

Nghe Liễu Ngưng Tuyết nói sắc mặt Lý An Nhiên càng lạnh xuống.

“Nói như vậy, chuyện Tiểu Tứ Tử khi đó bị mua chuột, muốn đâm kiệu của ta vào kiệu của ngươi trên đường ta trở về từ Thái An Cung cũng có bóng dáng của ngươi trong đó. Ta vẫn luôn thắc mắc, Trương phi khi đó làm sao biết được tung tích của ngươi và của ta để sắp đặc mưu đồ cần nhiều yếu tố trùng hợp như thế.”

“Trùng hợp?! Làm sao có sự trùng hợp nào như vậy? Là ta nghe được tin Hứa thái phi muốn tìm ngươi, đoán được ngươi sẽ muốn nhanh chóng tìm chỗ dựa nên sẽ lập tức đến chỗ Hứa thái phi ở Thái An Cung, ta liền sai tay chân của ta bên cạnh Trương phi truyền cho nàng ta hành tung của ta và ngươi, đúng như ta dự đoán, Trương phi ngu ngốc kia lập tức sập bẩy, chỉ cần kế hoạch của ta thành công, ta sẽ để lộ ra bằng chứng Trương phi là kẻ đứng sau tất cả, với tội danh mưu hại hoàng tự hãm hại phi tần, nàng ta chắc chắn xong đời, còn về phần ngươi, có liên quan đến chuyện mày cũng phải mất một lớp da, chỉ đáng tiết tay chân của nàng ta cài ở chỗ ngươi quá vô dụng, để ngươi phát hiện.”

Lý An Nhiên thở dài lắc đầu, sau đó lại nói:

“Cuối cùng, ngươi không dùng cái thai trong bụng hãm hại được ta và Trương phi, ngươi liền nhắm ngay đến hoàng hậu?”

Nhắc đến hoàng hậu, sắc mặt Liễu Ngưng Tuyết liền trầm xuống, ánh mắt cay độc nhìn nàng chầm chầm.

“Không sai, tiện nhân kia hại ta sinh non, hại thân thể ta biến thành như vậy, ta đương nhiên không để nàng ta yên, nhưng không ngờ ả ta cùng với lão thái bà Thọ Khang Cung kia lại đẩy Tô Minh Huệ ra chết thay, nữ nhân Tô gia đúng là ác độc.”

“Bọn họ độc ác, nhưng làm sao có thể độc ác bằng ngươi, rõ ràng tất cả lỗi lầm là do ngươi, sải thai mà che dấu, tứ hoàng tử mới vì vậy thân thể suy yếu, dự vào lý do đó ngươi đã chẳng có tư cách oán trách hắn, nếu như hắn biết được chắc gì hắn đã muốn xuất hiện ở trong bụng của ngươi chứ?”

Liễu Ngưng Tuyết lạnh mặt liếc mắt nhìn Lý An Nhiên.

“Ngươi đến đây để chỉ thuyết giáo cho ta sao?”

“Đương nhiên không phải.”

“Vậy đến đây để gϊếŧ ta báo thù?”

Liễu Ngưng Tuyết cười nhạt, Lý An Nhiên cười khẽ lắc đầu.

“Ngươi đã từng cứu mạng của ta, nhưng ngươi cũng từng ám hại ta không ít lần, ta với ngươi chính là không ai nợ ai, không lý do gì ta phải muốn gϊếŧ ngươi.”

Nghe đến đó Liễu Ngưng Tuyết đột nhiên phần nộ hét lên.

“Đã như vậy vì cái gì ngươi còn hãm hại ta.”

“Ta không có hãm hại ngươi.”

“Ngươi còn chối, tiện nhân! Nếu không phải ngươi đưa Ngũ vương gia đến lục soát Vĩnh Xuân Cung, thì ta sao có thể gặp kết cục này.”

“Nếu ngươi không làm việc trái với lương tâm, sợ gì bị soát cung chứ?! Hơn nữa ta vì cái gì phải đưa Ngũ vườn gia đến à?! Năm đó Lục Ly sắp xuất giá, ngươi vì cái gì muốn hại nàng hủy dung ?!”

Câu hỏi của Lý An Nhiên khiến Liễu Ngưng Tuyết hơi kinh ngạc, nàng ta như không hiểu rõ Lý An Nhiên đang nói cái gì, sau đó nàng ta như mới nhớ ra, càng ngạc nhiên nhìn Lý An Nhiên.

“Ngươi vì muốn báo thù cho tiểu cung nữ đó mà hãm hại ta sao?!”

Thấy bôn dạng không chút hối cải của Liễu Ngưng Tuyết, Lý An Nhiên liền phẩn nộ, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường.

“Đối với ngươi chỉ là một tiểu cung nữ, đối với ta chính là vị tỷ tỷ đã chăm sóc ta từ nhỏ, Lý An Nhiên ta có thể không để ý ngươi nhắm vào ta, bởi vì chúng ta là phi tần cũng tranh sự sủng ái của hoàng thượng, ngươi nhắm vào ta là tất nhiên, nhưng ta tuyệt đối không tha thứ cho kẻ dám làm hại đến người thân của ta.”

Liễu Ngưng Tuyết khó có thể tin nhìn Lý An Nhiên, một lúc sau nàng ta đột nhiên bật cười một cách điên cuồng.

“Thì ra chỉ vì một tiểu cung nữ mà ta phải lâm vào kết cục như thế này sao? Chỉ vì một tiểu cung nữ... Ha ha ha... Nực cười, thật quá nực cười! Ngươi hãm hại ta chỉ vì một tiểu cung nữ?! Không thể nào!”

“Ngươi tin hay không thì tùy, tuy nhiên ta phải nói lại một lần nữa, ta không hề hãm hại ngươi, trong lòng ngươi rõ rành biết, người hại ngươi là ai, ta cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng, một con cờ nhỏ bất đắc dĩ của đối phương mà thôi, hay là ngươi biết nhưng vẫn muốn tự lừa dối bản thân, chỉ muốn nhắm vào ta cho nên mới chấp mê bất ngộ.”

Liễu Ngưng Tuyết càng thêm căm phẫn, nàng ta há miệng hét lên.

“Câm miệng, cho dù là như vậy, nếu ngươi không tiếp tay cho Triệu gia, bọn chúng có thể có cơ hội ra tay sao? Tiểu nhân bỉ ổi, ngươi mới là đáng chết nhất.”

“To gan, nếu ngươi còn dám xúc phạm nương nương nhà ta, đừng trách ta không khách sáo.”

Thanh Y nghe Liễu Ngưng Tuyết mắn chửi Lý An Nhiên, làm sao có thể chịu được, tức giận cảnh cáo, Lý An Nhiên liền giơ tay ra hiệu cho nàng bình tỉnh, sau đó quay đầu nhìn Liễu Ngưng Tuyết, thản nhiên nói

“Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi, tóm lại ta đến đây cũng không phải để cùng ngươi nói những chuyện không có ý nghĩa này, trong tay ta có tin tức của mẫu thân ngươi ngoài cung, ngươi có muốn nghe hay không?”

Liễu Ngưng Tuyết nghe vậy, liền sững người lại, cảnh giác nhìn Lý An Nhiên.

“Ngươi muốn cái gì từ ta.”

Lý An Nhiên cười cười.

“Chỉ muốn cùng ngươi trao đổi tin tức mà thôi.”

Liễu Ngưng Tuyết càng thêm cảnh giác.

“Tin tức gì?”

Lý An Nhiên cũng không dài dòng, vào thẳng.

“Bên trong rừng đào cạnh Thính Phong Lâu đêm đó, ngươi đã nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì?”