Chiến Trường Hậu Cung

Chương 97: Tang lễ

Ngày hôm sau, tang lễ của An Thạc công chúa và Lưu tiệp dư được cử hành.

Lý An Nhiên một thân ăn mặc đơn giản tiến vào một tiểu điện, bên trong bài trí một linh đường, không ít người phát ta tiếng khóc, nhưng Lý An Nhiên biết, ở đây chẳng có ai thực sự đau buồn.

"Tham kiến Hiền phi nương nương."

Lý An Nhiên nhìn chúng phi tần phân vị thấp hành lễ trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Miễn lễ."

Nói xong nàng bước đến phía trước linh đường, Thanh Y nhanh nhẹn đốt ba nén hương đưa đến, Lý An Nhiên nhận lấy rồi nghiêm cẩn cắm vào lư hương, ánh mắt nhìn hai cái bài vị mà trong lòng có chút thương cảm, nhất là đối với An Thạc công chúa, nếu Ninh Phi không ra tay hãm hại, nàng đã sống sót phong quang thành đại công chúa Nam Tề, nhưng đáng tiếc.

Im lặng nhìn hai bài vị một lúc, Lý An Nhiên lại thở dài mấy hơi, sau đó mới quay đầu nhìn chúng phi tần đang cúi đầu đứng hai hàng bên dưới, đột nhiên nàng chú ý tới hai người, Hoa tu nghi hai mắt đỏ bừng, thấy nàng nhìn đến liền thút thít hai tiếng, nhìn thật thương tâm, một người còn lại thì thần sắc bình tĩnh, thấy Hoa tu nghi diễn trò,  mắt lộ ra tia khinh thường, người này là Mã tiệp dư, theo lời đồn mấy ngày nay nổi lên trong cung, phi tần phân vị cao không còn ai phù hợp nhận Thất hoàng tử, do đó Thất hoàng tử rất có khả năng rơi vào tay hai người này, mà Thất hoàng tử rơi vào tay bất kỳ người nào thì người đó có thể một bước lên trời  ngay lập tức, ít nhất có thể phong là chiêu nghi chiêu dung gì đó, thậm chí còn có thể được phong phi.

Ngay lúc này, bên ngoài có người bẩm báo Thục phi đến, Lý An Nhiên ngẩng đầu nhìn Thục phi tiến vào, đợi chúng phi tần hành lễ với nàng ta xong, nàng ta tiến lên cười nói:

"Hiền phi tỷ tỷ đến sớm thật,  nếu ta nhớ không nhầm  Lưu tiệp dư là  cùng một nhóm với tỷ tỷ trong điện tuyển thì phải, xem ra Hiền phi là thực nhớ  tình xưa, chỉ đáng tiếc người đã không còn, có nhớ cũng vô dụng, nếu khi người còn sống có thể nhớ kỹ một chút, không chừng kết cục đã khác."

Lý An Nhiên bình tĩnh nhìn Thục phi, sau đó lạnh nhạt nói:

"So ra Lưu tiệp dư hình như cùng Thục phi càng có nhiều chuyện cũ a, năm đó trong Trữ Tú Cung, Thục phi cùng Lưu tiệp dư tình như tỷ muội, thường xuyên tụ lại một chỗ, ta nhìn mà còn thấy hâm mộ tình cảm của hai người, chỉ là những thứ tốt đẹp xem ra rất khó dài lâu, tính người cũng là như thế, hiện tại hối hận cũng muộn, nếu nói tiếc... Thục phi đáng ra còn phải thấy tiếc hơn ta."

(Phanh: Best Nhiên tỷ, lập luận rất sắc  sảo *Vỗ tay*)

Nghe mấy lời này, lại nhìn ánh mắt có một tia thâm ý của Lý An Nhiên, Thục phi đột nhiêm cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như cảm thấy bị người ta đâm một nhát dao, sắc mặt liền trầm xuống.

(Phanh: cái này là khẩu nghiệp đó Thục phi à~)

Năm đó tuyển tú, Thục phi cùng Lưu Ngọc Bội thân cận, sau khi nhập cung cũng xem như là đi lại gần, nhưng từ khi Thục phi mang thai, nàng ta bắt đầu đề phòng mọi người xung quanh, Lưu Ngọc Bội nhận ra Thục phi nghi kị mình nên từ đó cũng không thân thiết với Thục phi nữa, mà Thục phi sau khi sinh Tứ hoàng tử, địa vị càng cao liền càng không nhìn đến một Lưu quý nhận, cuối cùng chính là xem như người lạ.

Thục phi đối với cái chết của Lưu Ngọc Bội , vốn cũng không thấy thương tiếc gì, chỉ là Thất hoàng tử đang là điểm nóng, Lý An Nhiên có ba hoàng tử, không cần ai chống lưng cũng không cần e ngại người nào, Thục phi đương nhiên cũng muốn học theo, có thêm một hoàng tử liền thêm một phần địa vị, hơn nữa trong lòng có một chuyện khiến nàng không ngừng bất an, do đó Thục phi thật rất muốn đoạt Thất hoàng tử về tay,  củng cố địa vị chính mình, một ngày nào đó bí mật kia bị bại lộ, nàng cũng có một phần hy vọng có thể bảo vệ bản thân.

Nhưng Thục phi tự hiểu được, khả năng đoạt Thất hoàng tử về tay là rất thấp, nghĩ đến Lưu Ngọc Bội, lòng Thục phi quả thật cảm thấy phức tạp, đồng thời cũng cảm thấy hối hận, nếu như nàng và Lưu Ngọc Bội vẫn giao hảo như tỷ muội, không chừng trước khi chết Lưu Ngọc Bội sẽ để lại di ngôn giao Thất hoàng tử cho nàng, cũng giống như Tĩnh Huệ quý phi giao Tam hoàng tử cho Lý An Nhiên, hoặc là Lưu Ngọc Bội không để lại di  ngôn nhưng chỉ cần hoàng thượng biết nàng và Lưu Ngọc Bội thân thiết, không chừng sẽ có ta cân nhắc nàng nhưng hiện tại một chút ưu thế nàng không có, trong lòng Thục phi sao có thể dễ chịu, do đó lúc nhìn thấy Lý An Nhiên sự ganh tỵ bùng nổ, không kiềm chế được liền nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng cuối cùng ngược lại, người bị trả đũa đau là nàng.

Lý An Nhiên nhìn sắc mặt Thục phi biến đen, làm như không thấy:

"Thục phi đã đến, nên thấp cho Lưu tiệp dư và An Thạc công chúa ba nén hương chứ."

"Chuyện đó là tất nhiên."

Thục phi lạnh nhạt nói ra câu này, sau đó tiến lên bắt đầu thắp hương, trong đó chúng phi tần bên dưới vẫn còn đang đang âm thầm suy nghĩ về cái va chạm nhẹ của Lý An Nhiên và Thục phi.

Đứng trong góc đại điện lúc này có một người, chính là Tiểu Thanh Tử của Càn Đức Điện, hắn là đệ tử của Lưu công công, hiện tại được phái đến thay sư phụ giám sát tang lễ này, vừa rồi hắn cũng thấy thái độ của hai vị nương nương Hiền phi và Thục phi, trong lòng thở dài cảm thán.

Sư phụ nói không sai, Hiền phi nương nương rất lợi hại.

Năm đó Hiền phi nương nương nhập cung, ấn tượng của người khác về nàng  chính là luôn luôn không thích tranh đấu, điệu thấp và khiêm tốn, tuy nhiên cũng không khiêm tốn đến mức khiến người ta cảm thấy phản cảm, cực kỳ biết cách làm người, hiện tại đã đứng ở phân vị cao, đối với kẻ dưới không cao ngạo như quý phi, nhưng cũng không điệu thấp như trước, càng không đi gây thị phi như Đức phi, nếu nói về tính tình thì Hiền phi này là người dễ tính nhất trong đám phi tần phân vị cao nhưng mọi người cũng biết, dễ tính nhưng cũng không có nghĩa là có thể xem nhẹ, bằng chứng là quý phi, Thục phi kể cả hoàng hậu, không người nào dám xem nhẹ nàng.

Hắn nghe sư phụ Lưu Toàn Phúc nói,  Hiền phi nắm Nội Vụ Phủ thời gian vừa rồi nhìn lỏng lẻo nhưng sự thật một chút cũng không lọt, so với hoàng hậu càng thêm cẩn thận, đủ thấy nàng lợi hại thế nào, hơn nữa chúng cung nhân cả hậu cung đều biết nàng quản cung cực kỳ nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh, rất nhiều cung nhân muốn đến Trường Lạc Cung hầu hạ vì ban thưởng không vị nương nương nào rộng rãi bằng, tính tình Hiền phi bình thường lại tốt, có thể nói trong mât cung nhân, Hiền phi là mẫu chủ tử trong mơ, chính vì cách làm người như vậy, cũng đủ để người khác ngước nhìn.

Bản thân hắn là người của hoàng thượng, càng biết rõ vị Hiền phi nương nương này cực kỳ được xem trọng, sư phụ hắn cũng hay nhắc nhở, chết cũng không được đắc tội với vị Hiền phi nương nương này, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Ngay lúc này bên ngoài lại thông báo quý phi đến, Lý An Nhiên và Thục phi đều ngẩng đầu nhìn ra cửa, Triệu quý phi vẫn thần sắc lạnh nhạt cao ngạo bước vào, đợi mọi người hành lễ xong cũng không nhiều lời mà cho lễ quan đọc điếu văn, không lâu sau đó tang lễ kết thúc, hoàng thượng hạ lệnh đích thân Lưu công công hộ tống linh vị của An Thạc công chúa tới đến thái miếu, Lý An Nhiên nhìn linh vị được đi xa, trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng, từ lúc nhập cung, nàng đã chứng kiến bao người đi đến tử lộ rồi, cũng quen với điều đó, cảm xúc chẳng còn lại gì, hậu cung này thật sự khắc nghiệt,  mạng sống cực kỳ mong manh, cho dù là huyết mạch hoàng thất đi nữa.

Giờ phút này, nàng nhớ đến hoàng thượng, đây là lần thứ mấy hắn trong hoàn cảnh nhìn thấy cốt nhục của mình ra đi đây, sợ chẳng có ai hiểu hết được, cho dù có là nàng cũng là như thế.