Chiến Trường Hậu Cung

Chương 98: Một tháng yên bình

Hello các nàng!!! Dạo này Phanh lại không chăm up truyện rồi. Sorry vì ta phải chuẩn bị tập san, tập văn nghệ cho ngày 20/11 nữa, quên béng mất up truyện. Ta hứa qua 20/11 sẽ kiếm mấy truyện hay hay nha. Ta hứa

———————————————————

Sau cái chết của Lưu tiệp dư và An Thạc công chúa, cuộc tuyển tú phải đợi đến nửa tháng sau mới tiếp tục, lần này điện tuyển cũng chỉ có hoàng thượng và quý phi tham gia, Lý An Nhiên lấy cớ bận chăm lo đám nhỏ không dính đến, dưới sự cố ý của hoàng thượng cuối cùng chỉ có năm người được chọn nhập cung, số lượng chỉ bằng một phần ba tuyển tú lần trước, đối với kết quả này, quý phi rất cao hứng, ít đi một vài người tranh sủng, đương nhiên là rất tốt.

Danh tính của năm người được chọn cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tô Ngọc Doanh, Trương Quỳnh Châu, Tăng Linh Nhi, Cung Dung Phù và Hà Tiểu Thiến chính là những người nổi bất nhất trong lần tuyển tú này.

Cuối tháng tám, tuyển tú chính thức kết thúc.

Ngay sau đó, hoàng thượng ban ra một ý chỉ, năm người Trương Quỳnh Châu trước khi tấn phong sẽ phải vào Phúc Tâm Các đóng cửa an chay niệm phật một tháng, nguyên nhân của ý chỉ này chính là vì vị tân nhậm chính sứ khâm thiên giám dâng tấu sớ tâu với hoàng thượng lần tuyển tú này không được may mắn, vừa xảy ra án mạng, Lưu tiệp dư và An Thạc công chúa vừa mất, tạm thời không để năm người này nhập cung, ngôi sao nào đó không hợp... Lý An Nhiên nghe cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nàng cũng hiểu rằng có người nào đó cản trở năm tú nữ kia, chưa nhập cung đã mang tiếng không may mắn, thật không thể gọi là tốt đẹp, tuy nhiên cũng vì chuyện này mà hậu cung tiến vào giai đoạn yên bình tĩnh lặng khác thường, sóng gió về Thất hoàng tử cũng tạm thời lắng xuống, chúng phi tần không ai có hành động, bọn họ thập chí ít rời khỏi cung của mình, trong mơ hồ người người đang chuẩn bị cho vòng tranh đấu mới.

......

Đêm tối, nơi nào đó trong hậu cung, hoàng thượng bình thản ngồi trong một đại điện, xung quanh không có một bóng người, đột nhiên cửa điện mở ra, Lưu công công mang theo một bóng người tiến vào.

"Hoàng thượng, Trương tú nữ đã đến."

Hoàng thượng ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Trương Quỳnh Châu cung kính tiến vào.

"Tham kiến hoàng thượng."

Trương Quỳnh Châu ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng  trong lòng không khỏi  thấp thỏm không yên, bởi vì nàng không đoán được hoàng thượng đột nhiên âm thầm cho người mang nàng đến đây là có mục đích gì, ngay lúc này hoàng thượng nói một câu khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu.

"Ngươi có muốn được đoàn tụ với Ngô Thanh không?"

......

Phúc Tâm Các, một nơi khá hẻo lánh ở hậu cung, thời gian trước từng được dùng để hai người Kim thị và Tô Minh Huệ dưỡng thương sau khi cứu Tiêu Diệp thoát khỏi ác khuyển, hiện tại đã được tu sửa mở ra phật đường cho đám người Trương Quỳnh Châu, mà cung nhân ở nơi này đặc biệt đều là người của hoàng thượng sắp đặt.

Trương Quỳnh Châu sắc mặt bình thản nhưng thường nhưng trong mắt vẫn có một tia bất ổn khó nhận ra, đang định trở về phòng của mình thì có tiếng hỏi thanh thuý phát ra bên một cái cửa sổ cạnh đó.

"Trương tỷ tỷ đi đâu về đó?"

Trương Quỳnh Châu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của Tăng Linh Nhi, mày hơi nhíu lạnh nhạt nói:

"Đi đâu là chuyện của ta, ngươi hỏi làm gì?"

Nói xong nàng đi thẳng về phòng mình, Tăng Linh Nhi thấy vậy làm ra vẻ thực thất vọng, ngay lúc này ở phía sau lưng nàng có tiếng cười khẽ.

"Linh Nhi muội muội, cần gì hạ thấp mình như thế, người ta rõ ràng không để ngươi vào mắt."

Người nói chính là Hà Tiểu Thiến, nàng ta lúc này đang ngồi trên bàn trà trong phòng của Tăng Linh Nhi , mấy lời Tăng Linh Nhi nói với Trương Quỳnh Châu nàng đều nghe  được, Tăng Linh Nhi quay đầu, lộ ra vẻ buồn bã nói:

"Trương tỷ tỷ vì sao phải giận Linh Nhi, Hà tỷ tỷ, ngưoi nói ta phải làm sao bây giờ?"

"Linh Nhi muội muội, cần gì phải cưỡng cầu như vậy, mọi người đều nói nàng ta là tài nữ, có lẽ nàng ta quá tự cao không muốn thân cận với chúng ta."

Tăng Linh Nhi nghe vậy liền thở dài một hơi, cúi đầu nói:

"Cũng may còn có ngươi tốt với ta."

"Ngươi đáng yêu như vậy, không tốt với ngươi, ta phải tốt với ai!"

Hà Tiểu Thiến nở nụ cười, Tăng Linh Nhi cũng nở nụ cười, hai người nói chuyện thêm một hồi Hà Tiểu Thiến mới rời đi, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, Tăng Linh Nhi không còn vẻ ngây thơ, Hà Tiểu Thiến cũng chẳng còn nụ cười thân thiết, mà lúc này, trong mắt cả hai người là tia sáng suy tính sâu xa.

.....

Ngay hôm sau, chính sảnh của Phúc Tâm Các, năm người cùng tụ lại ở phật đường, bộ dạng thật kính cẩn, Lưu công công đứng ở giữa phòng, phía sau có một cung nữ tay đang nâng một cái khay gỗ, phía trên có năm cái chén tinh xảo bằng ngọc, Lưu công công tươi cười với năm người bọn họ,

"Năm vị thực may mắn, canh này là chính  hoàng thượng hạ lệnh ban thưởng, lần tuyển tú trước các vị nương nương cũng không có được loại đãi ngộ như này đâu."

Nghe Lưu công công nói vậy, năm khuân mặt xinh đẹp đều lộ ra vẻ thực vui mừng, tuy nhiên trong mắt họ đều che dấu một tia lo ngại, trong cung cấm, chuyện tuỳ tiện ăn uống thứ gì đó là một loại nguy hiểm, các nàng không biết thứ được gọi là canh bổ kia là cái gì, tuy nhiên là hoàng thượng ban cho, các nàng sao dám không uống, hơn nữa đã là  của hoàng thượng, khả năng chứa thứ gì đó không sạch sẽ là không cao, do đó bọn họ đều không dám chống đối, đều ngoan ngoãn uống hết canh bổ, vẻ mặt còn cố tình diễn xuất một chút, lộ ra vẻ thực hưởng thụ, thực cảm động.

Lưu công công tươi cười gật đầu sau đó lấy cớ mình còn phải trở về hầu hạ hoàng thượng, muốn rời đi, nhưng khi đi đến cửa, hắn cố tình quay đầu lại liếc nhìn năm người một cái, trong mắt có một tia cảm thán, mấy thiếu nữ này người nào người nấy bên ngoài đều là một bộ thục nữ ôn nhu, nhưng trong lòng lại chẳng có bao nhiêu tốt đẹp, nhập cung đều vì những mục đích riêng, hắn vẫn còn nhớ những lời hoàng thượng đánh giá và năm người này, cho nên đối với bọn họ, Lưu công công chẳng có chút thông cảm nào, trước khi đi, hắn còn âm thầm liếc mắt ra hiệu cho cung nữ phụ trách hầu hạ trong thiền phòng sau đó mới yên tâm đi mất.

Nhìn Lưu công công dẫn theo người Càn Đức Điện đi xa, Tô Ngọc Doanh liền liếc mắt những người còn lại, lạnh nhạt nói:

"Được rồi, tiếp tục làm việc nên làm thôi!"

Nói xong nàng liền chọn một cái bồ đoàn quỳ xuống, Cung Phù Dung không nói tiếng nào quỳ xuống bên cạnh, đương nhiên họ phải làm theo ý chỉ của hoàng thượng, đóng cửa tịnh tâm, Hà Tiểu Thiến bĩu môi một cái, cũng không dám lỗ mãng, kéo Tăng Linh Nhi chọn vị trí cách xa hai người kia ngồi xuống, Trương Quỳnh Châu bất đắc dĩ, đành phải quỳ ngay ở giữa.

Thấy năm người nhắm mắt bắt đầu tĩnh tâm đọc kinh, tiểu cung nữ hầu hạ không một tiếng động đi ra đốt một chút hương liệu, mùi hương nhẹ nhàng khiến tâm thần năm người bất giác hơi thả lỏng một chút, Trương Quỳnh Châu âm thầm mở mắt liếc nhìn bốn người bên cạnh, chỉ thấy bọn họ đều không dám lười biếng , nhắm mắt có vẻ rất nghiêm cẩn, ngay lúc này Tăng Linh Nhi cũng mở mắt ra, đưa mắt nhìn Trương Quỳnh Châu nở một nụ cười ngây thơ thường thấy, tuy nhiên ánh mắt sáng quắc của nàng ta lại chẳng khác nào độc xà, Trương Quỳnh Châu lòng thầm ớn lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường, quay đầu đi không để ý Tăng Linh Nhi, thấy vậy Tăng Linh Nhi không tiếng động hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt làm như vừa rồi chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì.

Rất nhanh kì hạn một tháng cuối cùng cũng đến, chiếu chỉ tấn phong đương nhiên cũng được ban xuống, cả hậu cung đều tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào, muội muội của hoàng hậu Tô Ngọc Doanh vốn đã có nhiều lợi thế, vừa nhập cung liền được phong quý tần, chính là người được phân vị cao nhất trong lần tuyển tú này, thâm chí trong lần tuyển tú trước không ai được phân vị cao như vậy, trong cung lập tức đồn thổi hoàng thượng cực kỳ thích vị Tô quý tần đó.

Ngoài Tô Ngọc Doanh, mấy người Trương Quỳnh Châu được phân vị không tệ, Trương Quỳnh Châu, Hà Tiểu Thiến được phong quý nhân, Tăng Linh Nhi, Cung Phù Dung được phong tần, tuy nhiên mấy lần tuyển tú trước, mấy người nổi bật nhất đều được hoàng thượng ban phong hào, nhưng lần này hoàng thượng lại không có động tĩnh gì, một cái phong hào cũng không ban.

Thái độ của hoàng thượng vừa có vẻ xem trọng lại vừa có điểm không mấy xem trọng, hết sức mập mờ, thế cho nên chúng phi tần vẫn phải không ngừng phải suy đoán, dẫn đến mấy quan viên ngoài triều cũng bị thu hút mà chú ý, một vòng tranh đấu mới của hậu cung chính thức bắt đầu.