Chiến Trường Hậu Cung

Chương 96: Sự bi ai của đế vương

Vụ án tú nữ vừa qua đi một ngày trong cung lại xảy sóng gió mới, Lưu quý nhân hạ sinh một đôi long phượng thai nhưng không may chính là nàng khó sinh, cuối cùng là phượng thai sinh ra lại là thai chết, bản thân Lưu quý nhân cũng vì kiệt sức mà qua đời, long thai may mắn còn trụ được, tuy nhiên thân thể vẫn không thể xem là khỏe mạnh.

Lưu quý nhân vốn bị Ninh phi hạ độc, mục đích là muốn nhắm vào long thai của nàng đồng thời hảm hại quý phi, dù may mắn giữ được tính mạng nhưng thân thể vốn đã tổn hại nghiêm trọng, cái thai trong bụng lại còn là song thai, gánh nặng quá lớn, để giữ được thai nhi, nàng đã dùng không ít dược vật tổn hại thân thể, do đó mới dẫn đến trả giá luôn cả tính mạng.

Lý An Nhiên nghe tin mà không khỏi thở dài cảm thán, Lưu quý nhân chỉ là phân vị quý nhân, nàng sinh nở một mình quý phi đến là được, nàng vốn bận nhiều việc cho nên không đến, đợi nhận được tin lại là tin buồn, nhớ đến chuyện hai người cùng tham gia điện tuyển với nàng cuối cùng đều đã chết, Lý An Nhiên cũng bất giác thương cảm một chút, chỉ mới ba năm, cảnh còn người mất.

"Hoàng thượng có phản ứng gì hay không?"

Lý An Nhiên quay đầu hỏi Tiểu Nhất Tử.

"Hoàng thượng hạ lệnh tấn phong Lưu quý nhân thành tiệp dư, công chúa kia vừa sinh ra đã là tử thai nhưng hoàng thượng vẫn thương tình phong làm An Thạc công chúa, Nội Vụ Phủ đang chuẩn bị tan lễ."

"Ừ! Còn Thất hoàng tử thì sao?"

"Về Thất hoàng tử thì vẫn chưa có động tỉnh gì."

Lý ma ma đang đứng một bên nghe vậy liền nói:

"Nương nương, người đoán ai sẽ được nhận thất hoàng tử?"

Lý An Nhiên nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cái này cũng khó nói lắm, hậu cung hiện tại ta xem thật ra chẳng có ai nắm chắc có được thất hoàng tử a, ta đây thì không cần nói, Đức phi càng không có khả năng, quý phi có ngũ hoàng tử, Thục phi có tứ hoàng tử, Ninh phi mang thai, Vinh phi Hòa phi thì bị giam lỏng, làm sao có thể được nhận Thất hoàng tử, do đó nhìn lại hậu cung lúc này chỉ có mấy người Hoa tu nghi còn có chút hy vọng."

Mấy người Lý ma ma nghe vậy đều gật đầu đồng ý, Xuân Thảo đột nhiên nói:

"Vậy còn tân tú nữ thì sao?"

"Sao có thể chứ, bọn họ thậm chí còn chưa tham gia điện tuyển."

Thanh Y cười nhìn Xuân Thảo, Xuân Thảo bĩu môi.

"Người ta chỉ nói vậy thôi."

.........

Lại một ngày mưa rả rít, Lý An Nhiên ngồi trong phòng, nhìn Tiêu An say ngủ trong nôi, trên giường bên kia Tiêu Bình cũng đã ngọt ngào trong giấc mộng, nàng khẽ nở nụ cười dịu dàng, chuyện Lưu tiệp dư và An Thạc công chúa mất, đối với nàng cũng không ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn bã, không phải buồn bã cho mình, càng không phải buồn bã cho người đã mất, nàng buồn bã chính là vì hoàng thượng.

Ngay lúc nàng thẫn thờ ngồi bên nôi nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ, người mà nàng đang nghỉ đến không tiếng động bước vào phòng, hắn một thân hoàng bào chưa thay, đi đến bên nôi nhìn Tiêu An đang ngủ say, lại nhìn Tiêu Bình ở trên giường, sắc mặt có chút mệt mỏi hơi cứng ngắt của hắn dịu lại, Lý An Nhiên có chút kinh ngạc, đứng lên nhìn hắn, tuy thần sắc của hắn không lộ nhưng nàng vẫn nhận ra một tia uể oải, nàng dịu dàng mỉm cười, tiến lên giơ tay xoa xao mi tâm của hắn, hoàng thượng cũng không lên tiếng, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn nàng, sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, chôn mặt vào mái tóc nàng, khẽ hít vào một hơi, Lý An Nhiên chỉ có thể đưa tay ôm lấy cổ hắn, trong lòng cảm thấy xót xa, dù là đế vương nhưng hắn cũng là con người, cũng biết bi thương khổ sở, chỉ là hắn không thể nói ra mà thôi.

Hoàng thượng nhắm mắt ôm lấy người trong lòng, nỗi bi thống mới giảm bớt được đôi chút, khi hắn nhận được tin Lưu tiệp dư sinh ra long phượng thai, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hắn cũng có chút vui vẻ, hắn nghĩ đến lời hứa của mình đối với Lý An Nhiên, Tiêu thị xưa nay rất ít sinh nữ, hắn cũng không ngờ Lưu Bội Ngọc vậy mà sinh ra được công chúa, trong tâm hắn còn chưa kịp cảm thấy áy náy thì ngay sau đó hắn biết được công chúa mới sinh ra đã chết, thất hoàng tử còn yếu nhược, điều này khiến hắn nhớ đến những đứa con khác của mình, bao gồm cả những đứa đã được sinh ra và chưa kịp sinh ra đã mất.

Hắn hiện tại có bảy đứa con trai, ngoại trừ Tiêu An cùng với Tiêu Trạch, tất cả những đứa còn lại đều không được kiện toàn, Tiêu Diệp còn nhỏ từng bị phế một chân, nếu không có Thanh Y giỏi thuận châm cứu, sợ là cả đời cũng không thể cưỡi ngựa luyện võ, Tiêu Minh, Tiêu Lâm, còn có Thất hoàng tử vừa được sinh ra đều là cái ấm sắc thuốc, dù Tiêu Minh sau nhiều năm được chăm sóc cẩn thận cuối cùng cũng thoát được nước thuốc đen ngòm kia nhưng rõ ràng so với những đứa trẻ bình thường khác yếu hơn một chút, dễ dàng bị bệnh vặt, còn về Tiêu Bình, tuy hắn sinh ra khỏe mạnh nhưng đó lại là kết quả mà Tĩnh Huệ quý phi dùng sinh mạng chính mình đến đổi, cũng chẳng thể xem là kiện toàn, càng nghĩ hoàng thượng càng cảm thấy bi phẩn trong lòng, cốt nhục của hắn bị lâm vào tình cảnh như vậy vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là bởi lòng dạ độc ác của đám nữ nhân trong cung kia, mà khiến hoàng thượng cảm thấy khổ sở chính là trong đó có cả hai cái mà hắn gọi là mẫu hậu.

Hắn nhìn rõ trong mắt những âm mưu quỷ kế nhưng cũng không cách ngăn cảng, bởi hắn biết, bảo vệ được một đứa thì sẽ lại có một đứa khác bị hại, một khi chưa thể giải quyết được thế lực tiền triều, hậu cung sẽ không thể quy về một mối, hắn cũng không thể động những nữ nhân lòng dạ rắn rết kia, nỗi bi phẩn uất hận của hắn sau nhiều năm chồng chất như núi, không phải chỉ khi hắn đã trở thành hoàng đế mà từ khi còn nhỏ hắn đã tự mình kinh qua sự hiểm độc của nữ nhân hậu cung rồi, cũng vì vậy đối với phi tần, lòng dạ hắn cực kỳ sắc đá vô tình.

Đương nhiên bản thân hắn cũng biết mình có một ngoại lệ, nhưng sự thật trong lòng hắn cũng có một tia sợ hãi, hắn sợ hãi thời gian sẽ làm nàng thay đổi, sợ một ngày nào đó nàng cũng sẽ giống đám độc xà kia, nhưng đến khi hắn bước vào phòng và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ôn nhu của Lý An Nhiên dành cho đám nhỏ, hắn biết mình không cần sợ, bởi nàng sẽ không thay đổi, mười năm trước hắn lần đầu gặp nàng ở Mộ Uyển Sơn, mười năm sau nàng đứng đây là Hiền phi của hắn, nụ cười ánh mắt kia lại vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn trong sáng quang minh như vậy, hắn sao còn đi lo sợ viễn vong.

Ôm lấy người con gái hắn hết lòng tin yêu, trong lòng hắn từ từ bình ổn lại trong bi phẩn, niềm tin lại trở về tràn ngập trong lòng hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ trả lại mối hận này, không phải chỉ vì lấy lại công đạo cho đứa nhỏ mà còn là để thỏa mối hận của bản thân.