Convert: Utichcoc.
Edit: Ramsessivy.
Cổ Dư quay trở về biệt thự, nhưng cô phát hiện, chú chó nhỏ màu trắng vẫn còn ở đó, đang ngồi xổm trong l*иg sắt, lắc lắc cái đuôi nhỏ, kêu gâu gâu.
Chú chó nhỏ này cùng tiểu Kiêu Kiêu thật đáng yêu giống nhau, biết dùng động tác để biểu đạt mình đói bụng, vô cùng nhu thuận.
Cổ Dư nhìn nó một cái, đưa nó vào nhà, cho nó uống sữa, cũng cho con uống sữa.
Sau đó, con cùng cún chơi đùa, cô ngồi ở sô pha mở laptop, xử lý một ít bưu kiện.
Sau lần toàn thắng này, rất nhiều công ty xí nghiệp lớn sẽ hợp tác với cô, cam kết để cô làm cố vấn đầu tư. Càng thú vị là, tập đoàn Lập Hâm, xí nghiệp Hoa Phong cùng lần lượt các xí nghiệp lớn khác sau khi hưởng qua quả ngọt lần này, liền trực tiếp chuyển vào tài khoản của cô không ít hoa hồng.
Trên thực tế trước đó, những ông chủ lớn này là xem thường cô, cho rằng cô chính là một Thao bàn thủ hữu danh vô thực, ngã ngựa trên thị trường chứng khoán ở Singapore, chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm cô cố vấn đầu tư, mà là trực tiếp tìm KS, hoặc tìm Vinh Thăng Quốc Tế.
Mà lần này Mộ Dạ Triệt trợ giúp từ giữa, thế này mới làm cho các công ty xí nghiệp lớn dám chuyển hướng về phía cô, đối với cô thêm vài phần kính trọng.
Đương nhiên, bọn họ cũng không hẳn tin tưởng cô trăm phần trăm, mà là đang thử nghiệm lại năng lực của cô.
Mà cô, cũng đang suy nghĩ có tiếp tục bắt tay với bọn họ hay không.
Nếu tiếp tục, sự nghiệp của cô sẽ một lần nữa khởi sắc, giới tài chính chứng khoán sẽ lại một lần nữa nhìn thấy được năng lực của cô.
"Torn, anh nghe nói lần này em toàn thắng, anh rất vui, chúc mừng em." Đông Húc vừa xuống máy bay đã gọi điện cho cô, cười cười ôn nhu, "Giờ em ra mở cửa đi, có khách đến."
Mở cửa ra?
Cổ Dư kinh ngạc quay đầu nhìn ra cửa, lập tức đứng lên, "Anh đã quay lại sao?"
Đông Húc cười mà không nói, chính là cười nhẹ.
Cổ Dư đi đến mở cửa, phát hiện ở cửa có một bó hoa xuất hiện trước mắt cô, 999 đóa hoa cẩm chướng màu vàng, gần như chiếm trọn cánh cửa nhà cô!
"Chúc mừng Cổ tiểu thư, đây là hoa cẩm chướng do Lãnh tiên sinh gởi đến, xin hãy ký nhận." Nhân viên cửa hàng hoa để lộ gương mặt tươi cười sau bó hoa lớn, cùng chúc mừng thắng lợi của cô, "Còn có tấm thiệp nữa."
"Cám ơn." Cổ Dư nhận tấm thiệp, phát hiện phía trên có một dòng chữ -- Chúng ta cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau chia sẻ vui sướиɠ, chờ anh.
"Chờ anh trở lại." Đông Húc nhẹ giọng trong điện thoại, biết cô đã đọc được thư, tiếng nói trầm thấp để lộ tình cảm chờ đợi vui sướиɠ, cũng hàm chứa sự áy náy, "Lúc này anh sẽ ở Mĩ một thời gian, tuần sau, anh hi vọng chúng ta có thể quên đi những điều không vui trước kia, và em có thể nhiệt tình đón nhận anh."
Cổ Dư ôm bó hoa cẩm chướng vào phòng khách, bỗng nhiên cảm giác sau khi chia lìa như vậy, lòng của cô là rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nói với Đông Húc: "Đông Húc, giữa chúng ta không cần phải nói như vậy, chúng ta cứ tiếp tục như trước đây thôi."
Cô cùng Đông Húc không cần biểu hiện thân mật như vậy, như vậy sẽ không phải là Đông Húc mà cô biết, cứ như bây giờ mới thật là tốt.
"Được." Đông Húc thản nhiên cười cười, biết ý tứ của cô, ngược lại còn trêu chọc cô: "Lần này ôm bó hoa cẩm chướng nghĩ ngơi đi, nó sẽ đem đến vận may cho em, cũng là đại diện anh ở bên cạnh em."
"Đông Húc, Mộ Dạ Triệt bỏ đi rồi." Cổ Dư bỗng nhiên nói, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, "Biệt thự Mộ gia sắp bị tịch thu niêm phong, Mộ gia thực sự cửa nát nhà tan."
"Tiểu cữu đi đâu?" Đông Húc trầm mặc vài giây, quả thật có chút kinh ngạc khi Mộ Dạ Triệt đột nhiên rời đi, nhưng hắn phản ứng thật bình tĩnh, "Có lẽ tiểu cữu muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, để số mệnh của mỗi người không hề nắm giữ trong lòng bàn tay mình. Torn, việc của Mộ gia là họ tự làm tự chịu, em không có trách nhiệm gì trong chuyện này, em chờ anh trở lại."
Cổ Dư nhẹ nhàng cúp máy, quay đầu nhìn con đang chơi đùa trên tấm thảm, mày hơi nhíu lại.
Hai ngày nay con trở nên rất ngoan, không hề khóc náo, mà là ngoan ngoãn chơi đùa cùng cún con, vô cùng yêu thích sủng vật mà Mộ Dạ Triệt lựa chọn cho mình.
Bởi vì còn nhỏ tuổi, con không biết cha mình rời đi, cũng không biết nhà nội xảy ra chuyện, mà là có tình cảm với các cô chú đồng nghiệp của mẹ, chỉ nhớ rõ những người trước mắt thường gặp.
Có lẽ sau khi lớn lên, con mới có thể nhớ tới một số việc, sau đó hỏi ông bà nội và cha mình ở đâu. Con nhất định nhớ rõ thủa nhỏ thường thích mở ngăn kéo của ông nội, sau đó dùng tay bốc lá trà, cùng ông nội uống trà. Đến lúc đó, đối mặt với Mộ gia cửa nát nhà tan, cô nên trả lời con về việc ông bà nội và cha của con rời đi như thế nào?
---
Một đoạn thời gian không có tin tức của Lâm Tiêm Tiêm, như vậy Lâm tiểu thư rốt cuộc đi nơi nào?
Trên thực tế từ lần truy đuổi trước, Cổ Dư liền không xen vào việc của Lâm tiểu thư này nữa, mà là tùy ý để cô ta chạy trốn, một đường thẳng về hướng đông.
Số tiền mà Lâm Tiêm Tiêm lừa lấy của Mộ thái thái đều bị Cổ Dư cầm đi, chỉ còn lại một ít tiền lẻ trong túi áo khoác, đủ cho cô ăn được một suất cơm.
Sau đó, Lâm Tiêm Tiêm ngồi lên xe chiếc xe ăn trộm, rốt cuộc quyết định lén trở về, xem vụ án có gì tiến triển.
Bởi vì chủ xe báo mất trộm, biển số xe đã bị lưu lại, Lâm Tiêm Tiêm không thể không quyết định bỏ lại xe, dùng phương thức khác trở về.
Nhưng mà trước khi trở về, cô tháo bỏ biển số xe ra, đem rao bán chiếc xe không giấy tờ này bên cạnh đường cao tốc, tính bán với giá thấp nhất, làm lộ phí chạy trốn.
Giờ phút này, cô vòng vo vài vòng trên trạm thu phí cao tốc, sau khi xác định nơi này không có cảnh sát, đi vào cửa hàng tiện lợi 24h, mua một túi bánh bao và chai nước.
Khi đi qua sạp báo, cô bỗng nhiên thoáng nhìn thấy đầu đề báo đăng 'Mộ gia phá sản', điều này làm cho cô cảm thấy hứng thú, lập túc cầm báo lên lật xem.
Báo chí đăng rõ ràng mạch ảnh chụp biệt thự Mộ gia bị tịch thu, khuôn mặt tiều tụy của Mộ thái thái cùng Mộ Thanh Vận đang thu dọn hành lý, mang theo túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa, không được phép bước chân vào Mộ trạch, rơi vào kết cục vô cùng chật vật.
Hơn nữa, có tin tức đồn đại, Mộ Dạ Triệt nộp đơn từ chức, một mình rời khỏi Cẩm thành.
"Rời đi?" Lâm Tiêm Tiêm giật mình với quyết định này của Mộ Dạ Triệt, vội vàng lật báo nhìn nhìn, hai mắt gắt gao nhìn từng dòng chữ đưa tin, "Mộ Dạ Triệt lên máy bay rời khỏi Cẩm thành sau ngày viết đơn từ chức, có vẻ là điềm xấu. Nhưng cũng có tin tức cho rằng, Mộ thiếu gia có khả năng đi không trở về......"
Hắn làm cái gì vậy? Thế nhưng lại đột nhiên rời khỏi Cẩm thành, vĩnh viên không trở về!
Lâm Tiêm Tiêm nắm chặt tờ báo, cắn răng, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, tức giận đến run run!
Hắn làm như vậy, là vì muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với cô sao? Hắn cứ vậy bỏ mặc mọi thứ để rời đi, để lại cô một mình chạy trốn nơi này, trải qua cuộc sống một ngày dài như cả một năm!
Nếu hắn không trở về, vậy Lâm Tiêm Tiêm cô chạy trốn sống còn như vậy có nghĩa lý gì? Hắn phụ bạc bỏ lại cô, không để ý không quan tâm, lạnh lùng thản nhiên, căn bản không từng nghĩ đến cô sống chết thế nào, cũng không có yêu cô!
Mặc dù cô thành công chạy trốn khỏi nơi này, bay qua Vienna, thay tên đổi họ đỏi quốc tịch mà trở về, vậy còn nghĩa lý gì?
Mộ Dạ Triệt dứt bỏ hết tất cả rời khỏi nơi này, làm cho cô chờ đợi cuối cùng biến thành bọt nước, không biết dựa vào ý niệm nào để chống đỡ tạo động lực cho cô tiếp tục sống. Cô vẫn thật sự hối hận, lúc trước không nên đáp lại hắn, tiện đà yêu một kẻ báo thù như hắn......
"Vị tiểu thư này?" Nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp đang vò nát tờ báo, đi tới bên này, "Cô chưa trả tiền."
Lâm Tiêm Tiêm rơi nước mắt, không cho nhân viên thu ngân nhìn thấy mình khóc, lấy tay móc móc tiền trong túi, lấy ra vài đồng xu, xoay người bước đi.
"Chờ một chút." Nhân viên thu ngân giữ cô lại, để cô thả túi bánh bao cùng chai nước trong tay ra, "Hai tệ này chỉ đủ trả một nửa tờ báo."
"Buông!" Lâm Tiêm Tiêm đang khóc hất tay nhân viên thu ngân ra, cầm túi bánh bao cùng chai nước bỏ chạy ra ngoài, khiến chuông báo động ở cửa kêu bíp bíp. Mà Lâm Tiêm Tiêm mặc kệ tất cả, thế nhưng vừa chạy, vừa xé mở túi bánh bao, cầm bánh bao nhét vào miệng, ăn như hổ đói!
Phía sau có hai nhân viên thu ngân bắt đầu đuổi theo cô, hơn nữa còn báo cảnh sát, để người xung quanh lại đây vây bắt cô.
Cô gái này quá hung hăng, thế nhưng lại vừa chạy vừa ăn, chắc là bị đói đến điên rồi, cầm lấy đồ liền nhét miệng!
Lâm Tiêm Tiêm thì phát điên chạy về phía trước, vội vàng ngồi vào trong xe, sau đó xông lên đường cao tốc, chạy thẳng về phía trước!
Rất nhanh, cô tạo một khoảng cách lớn với những người đuổi theo phía sau, bởi vì cô lái quá nhanh, quả thật chán sống đua xe trên cao tốc, bốn bánh xe xém nữa phát ra tia lửa trên mặt đường!
Mà sau đó Lâm Tiêm Tiêm thanh tỉnh, cô rõ ràng biết phía trước có trạm, cần thu phí, hơn nữa cảnh sát sẽ điều tra biển số xe của cô, cho nên cô nhanh chóng rẽ phải, chuyển hướng ra khỏi cao tốc, tiến vào đoạn đường miễn phí.
Mấy ngày nay cô chính là như vậy, mười mấy tiếng ăn một cái bánh bao, sau đó đào vài củ khoai ở vạt ruộng bên cạnh mà ăn, ngủ ở trong xe.
Rất nhiều thời điểm, vì né tránh trạm thu phí, cô không thể không lái xe đi vào đoạn đường hẹp quanh co, đi qua trước nhà dân, đi đường vòng để quay về Cẩm thành.
Cô thật sự mết chết được, nhưng cô không thể ngủ ở trong xe, nếu không một mình cô ở bên ngoài, sẽ dễ dàng lọt vào tầm ngắm của bọn đàn ông biếи ŧɦái.
Trên thực tế cô cảm thấy căm hận với phương pháp trả thù ăn miếng trả miếng này của Cổ Dư, thậm chí còn sinh lòng thù hận sâu sắc với Cổ Dư, nhưng mỗi khi chịu đói khát, thời điểm không nơi trú ngụ, cô sẽ suy nghĩ, Lâm Tiêm Tiêm cô vì cái gì phải đi đến cảnh sống không bằng chết, bị người đời phỉ nhổ như thế này?
Mặc dù là mẹ đẻ Lâm Ngọc Nhi của cô, hiện đang bị tù cũng sống tốt hơn so với cô, không phải trốn trốn tránh tránh, không chịu đói khát cùng các loại sợ hãi!
Cô vì cái gì muốn đi Vienna theo đuổi thanh danh hư ảo, vì cái gì muốn cãi lộn, Mộ Dạ Triệt bởi vậy mà nhìn cô nhiều hơn sao? Hắn thường xuyên nói, thanh danh gì đó không quan trọng với hắn, cái hắn thưởng thức chính là Lâm Tiêm Tiêm trước kia tự lực tự cường không chịu thua số phận, không phải là ngai vàng nữ vương hữu danh vô thực kia!
Mà Lâm Tiêm Tiêm cô, hãm hại mẹ con Cổ Dư, dụ dỗ Mộ thái thái, gϊếŧ người diệt khẩu với Mộ bí thư, từng bước hãm sâu vào vũng bùn, không thể quay đầu...... Hiện tại cô tình nguyện chính mình bị bắt vô tù, cũng không nguyện ý chạy trốn đông trốn tây, cùng Cổ Dư chơi trò mèo vờn chuột như vậy!
Bởi vì đây là bố cục Cổ Dư cố ý thiết kế cho cô, cố ý không cho cảnh sát tìm được cô, để cô đắc ý chạy trốn, sau đó đói chết nơi hoang vu hẻo lánh! Người phụ nữ này thực ra còn ác độc hơn so với cô!
---
s1apihd.com 27/01/2023.