Convert: Utichcoc.
Edit: Ramsessivy.
Cổ Dư đi đến Mộ gia, quả nhiên phát hiện, ngân hàng đã bắt đầu tiến hành tịch thu tài sản Mộ gia, có liên quan đến lời đồn Mộ gia ồn ào huyên náo ở đại viện thị ủy.
Trong một ngày, toàn bộ mọi người đều biết Mộ gia mất lương tâm, gia tài tan hết, rơi vào kết cục cửa nát nhà tan.
Tuy rằng trước mặt Mộ trạch còn chưa bị chính thức tịch thu, nhưng bất động sản ở Bắc Kinh đã bị thu hồi từng cái, lúc trước Mộ thái thái cắn răng ký hợp đồng, hiện đang bị thực hiện từng điều khoản, một chỗ nào cũng không thoát được!
Mà kỳ quái là, Mộ thiếu gia Mộ Dạ Triệt cũng không quan tâm chuyện này, mà là mặc kệ, làm cho Mộ bí thư Mộ thái thái nhấm nháp quả đắng do chính mình gieo trước đây!
Giờ phút này, Mộ thái thái cùng hai con gái vội vàng trở về từ bệnh viện đang đứng khóc ở cổng biệt thư, xin ngân hàng thư thả vài ngày, bọn họ nhất định sẽ tìm ra biện pháp!
---
Nhưng ngân hàng không phải nơi làm từ thiện, có vay không trả, mà là nên làm thế nào liền làm thế đó, theo đúng pháp luật, làm sao lại nói kéo dài là dài, để bọn họ vẫn tiếp tục câu giờ không ý nghĩa như thế?
Hơn nữa, Lâm Tiêm Tiêm đang lẩn trốn vẫn chưa bị bắt được, vụ án bắt cóc cùng mưu sát, đều được lưu trữ tại cục cảnh sát, bởi vậy chỉ cần hung thủ thật sự chưa bắt được ngày nào, cảnh sát liền không thể phá án ngày đó, Mộ thái thái ký hợp đồng không thể gánh vác trách nhiệm của mình.
Mà trên thực tế, giấy trắng mực đen, điều khoản rõ ràng, dù cho Lâm Tiêm Tiêm bị bắt, Mộ thái thái cũng là một người nguyện đánh một người nguyện yêu, ai có thể giúp bà tẩy trắng trách nhiệm đây?
"Không thể thư thả vài ngày sao? Lão Mộ nhà tôi hiện vẫn nằm trong viện chưa tỉnh lại." Mộ thái thái khóc rống chạy ra khỏi phòng khách, vẫn đuổi theo nhân viên pháp chế bên ngoài, "Cầu xin các người."
"Mộ thái thái, đừng khóc, sẽ không ai giải quyết chuyện của bà cả." Mộ Thanh Nhàn từ phía sau chạy tới lôi kéo bà, để bà buông tay nhân viên ngân hàng ra, đừng có đứng đây làm mất mặt xấu hổ, "Hiện tại người ta vây quanh đầy nhà, bà muốn cho mọi người biết nhà chúng ta bị tịch thu sao? Yên lặng thu dọn đồ đạc đi, không ai cứu bà đâu, tự làm tự chịu đi."
Sau đó đi xuống bậc thang, nhìn xem một vòng người ở bên ngoài đang bu lại đây xem náo nhiệt, chửi đổng vài câu, "Có gì đẹp mặt mà xem? Tất cả giải tán, đi đi, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ à!"
Đám người bên ngoài thì cười cười, trong lòng biết rõ ràng, xoay người giải tán.
"Dạ Triệt đâu?" Mộ thái thái bên này tuyệt vọng lấy tay lau nước mắt, xoay người lại chạy vào phòng khách, tìm kiếm hình ảnh con khắp nơi, "Dạ Triệt đâu rồi? Vì sao không có nhìn thấy nó? Nhà chúng ta bị tịch thu rồi, sao nó còn không chịu cứu mẹ! Còn có Hà tiểu thư kia nữa, không phải vẫn ở cùng Dạ Triệt sao? Bọn họ đâu rồi?"
"Đúng vậy, Hà tiểu thư kia đâu?" Mộ Thanh Nhàn cũng tò mò nhìn nhìn lên lầu, quay đầu tìm kiếm 'Cô nàng lẳиɠ ɭơ' Hà đại tiểu thư, thế này mới thấy có chút không thích hợp!
Từ đêm qua, vị Hà tiểu thư này liền cùng Dạ Triệt biến mất, hai người một trước một sau đi ra ngoài, trắng đêm chưa về, cũng không gọi về một cuộc nào...... Chẳng lẽ, hai người không nói lời nào cùng nhau bỏ trốn?
Nhưng không đúng, hôm nay Đông Húc cũng ra sân bay, hiện tại có lẽ đã bay được nửa chặng đường, vậy Hà Mộ Nhu này rốt cuộc đi cùng ai?
Nếu Dạ Triệt thật sự không có ý với Hà Mộ Nhu này, sao còn cùng nhau bỏ đi? Đông Húc đưa Hà Mộ Nhu lại đây, là vì giúp Hà Mộ Nhu gặp Dạ Triệt!
"Mộ thái thái, có chút không thích hợp!" Sau khi nghĩ như thế, Mộ Thanh Nhàn vội vàng đẩy Mộ thái thái trước mặt ra, chạy vào phòng Mộ Dạ Triệt, sau khi lục tung một trận, vừa thở hổn hển chạy ra ngoài, "Mau, nhanh chạy đến sân bay, hành lý và hộ chiếu của Dạ Triệt không thấy đâu cả, còn có cái này......"
Mộ Thanh Nhàn cầm một phần văn kiện trong tay đưa cho Mộ thái thái, không đợi Mộ thái thái ổn định, chính mình đã chạy xuống dưới lầu, gấp đến mức kêu to, "Dạ Triệt nó đang làm cái gì vậy! Thế nhưng lại tự động từ chức, có phải nó điên rồi hay không?!"
Gia đình này thật đúng là muốn tan nát sao? Nếu Mộ bí thư tỉnh lại, biệt Dạ Triệt từ chức ở chính phủ, buông bỏ con đường mà Mộ bí thư rất tự hào về con trai, chỉ sợ là muốn nhồi máu cơ tim, lên thiên đường ngay trong ngày!
Đời này Mộ bí thư coi trọng nhất chính là chức quan, thanh danh, uy quyền, Dạ Triệt làm như vậy, không phải là hủy diệt hi vọng của ông, chấm dứt quan hệ cha con với ông sao?!
Mà trên lầu, Mộ thái thái vốn nghĩ đến đây là bức thư từ biệt của con, chưa từng nghĩ là đơn từ chức, điều này khiến hai mắt bà trắng dã, chân mềm nhũn, hai tay giữ lan can mà ngã quỵ xuống.
"Thái thái!"
"Mau đưa thái thái đến bệnh viện!"
Mà ngoài cửa, Cổ Dư ngồi trong xe nhìn thấy Mộ Thanh Nhàn chạy vọt ra ngoài, ngồi lên xe riêng của Mộ gia mà chạy ra khỏi đại viện thị ủy, cô híp mắt lại, lập tức quay đầu xe, theo Mộ Thanh Nhàn chạy tới sân bay.
Đây là xảy ra chuyện gì?
---
Hà Mộ Nhu bị Mộ Dạ Triệt từ chối liền khóc, vẫn luôn ở bên cạnh Mộ thái thái.
Mộ thái thái vì muốn mượn sức cô, vẫn đối xử với cô vô cùng tốt, chưa tới vài ngày đã thân thiết với cô, biết được cô có một người mẹ xinh đẹp, cùng một phần gia sản kếch xù. Đây đúng là những gì bà cần.
Mà Hà Mộ Nhu vì muốn có được lòng Hàn Triệt, cũng lấy lòng mẹ nuôi của Hàn Triệt, theo bà làm bạn bên giường bệnh của Mộ bí thư.
Hôm nay, Hà Mộ Nhu như thường lệ trở lại Mộ gia chờ Mộ Dạ Triệt, xem Mộ trạch trở thành nhà của mình, đi lại khắp nơi.
Đôi lúc, cô sẽ nằm lên giường của Mộ Dạ Triệt, ngửi hương vị nhẹ nhàng khoan khoái đặc trưng của hắn; Lại đôi khi, cô sẽ đi vào phòng thay đồ mà phủi thẳng quần áo của hắn cho sạch sẽ, tưởng tượng dáng vẻ chính mình trở thành nữ chủ nhân của nơi này...... Hoặc là, cô lấy quần áo của hắn mặc lên người mình, đứng soi trước gương, cảm giác hắn ở phía sau ôm lấy mình.
Đương nhiên, tất cả những điều này là cô đang nằm mơ, đắm chìm trong ảo tưởng của mình, cũng không phải hiện thực.
Đến khi Mộ Dạ Triệt bấy lâu nay chưa từng trở về nhà nay mở cửa phòng thay quần áo phát ra một tiếng 'Roạt', hai người đều bị đối phương làm giật mình, nhìn chằm chằm mặt nhau.
Mộ Dạ Triệt trở về lấy đồ đạc thật sự không ngờ Hà Mộ Nhu lại trốn ở phòng thay quần áo của mình, hơn nữa một mình mặc áo sơ mi của hắn, để lộ cặp đùi trắng nõn, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái xâm nhập bất hợp pháp phòng riêng của hắn, tiếng nói lạnh lẽo, "Cô đến có việc gì?"
"Em......" Hà Mộ Nhu vội vàng túm nhanh vạt áo sơ mi che khuất đùi mình, thân hình dán lên vách tường mà đi ra bên ngoài, không ngừng chột dạ, "Em, chỉ là vào xem, không có việc gì cả, giờ em đi thay quần áo."
Sau đó chạy ra bên ngoài, cầm lấy quần áo của mình chạy ra ngoài cửa, chạy về phòng mình mặc quần áo.
Đến khi cô mặc quần áo lại đây một lần nữa, Mộ Dạ Triệt đã thay đồ, chân dài sải bước, đang xuống lầu.
Thật hiển nhiên, hắn chính là về lấy đồ đạc, không tính ở lại.
"Hàn Triệt, chờ em với!" Hà Mộ Nhu lúc này có chút thất vọng, hai tay vịn cầu thang chạy theo xuống lầu, ý đồ đuổi kịp hắn. Hàn Triệt đang làm cái gì vậy? Không ở lại ngủ trong nhà sao?
Mà Mộ Dạ Triệt, cũng không cảm tình với cô, chân dài xoải bước đi ra khỏi phòng khách, sau đó lên xe rời đi.
"Hàn Triệt!" Hà Mộ Nhu bên này thở hổn hển đuổi theo, yếu ớt chà chà chân, trong lòng thầm mắng Hàn Triệt vô tình, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình bắt xe đuổi theo hắn, vẫn theo đuôi hắn.
Hàn Triệt có rất nhiều cuộc gặp mặt xã giao, trong một ngày gặp gỡ không biết bao nhiêu người, luôn luôn bận rộn.
Đến tối, Hà Mộ Nhu vốn nghĩ hắn sẽ về nhà, hoặc là đến bệnh viện, nhưng không ngờ rằng, hắn lại cho tài xế lui trước, tự mình lái xe đến một căn biệt thự, một mình chờ ở nơi đó.
Mới đầu Hà Mộ Nhu không rõ đây là nơi nào, sau lại nhìn thấy Cổ Dư ôm con trở về, cô mới biết được Hàn Triệt lại đây để thăm Cổ Dư!
Nguyên một đêm, Hàn Triệt lẳng lặng chờ ở nơi này, cô cũng đi theo sau hắn, nhìn thấy đèn phòng Cổ Dư đang sáng rồi tắt, lặp lại vô số lần, Cổ Dư lại không biết Hàn Triệt ở nơi này.
Cho đến sáng sớm hôm sau, Cổ Dư mở cửa đi ra, thế này mới biết Mộ Dạ Triệt canh giữ ở cửa suốt đêm, cầu xin cô đừng đến sân bay, từ chối Đông Húc.
Đương nhiên, thái độ cự tuyệt của Cổ Dư vẫn rõ ràng như cũ, Hà Mộ Nhu núp ở phía sau, cũng có chút kinh ngạc Hàn Triệt không có mạnh mẽ giữ Cổ Dư ở lại! Với năng lực của Hàn Triệt, là có thể giữ Cổ Dư lại, cho dù là dùng thủ đoạn cường ngạnh, hay là hứa hẹn, hắn đều có thể thử một lần để giữ lòng người phụ nữ này!
Mà trên thực tế đối với sự hiểu biết của cô về Hàn Triệt, Hàn Triệt hẳn là giữ chặt cổ tay của Cổ Dư, đem Cổ Dư đặt lên thân xe mà đưa cho cô một nụ hôn sâu triền miên, làm cho Cổ Dư nhớ lại cảm giác ngày xưa, bá đạo giữ cô lại! Sau đó mới chậm rãi tác động tâm lý với cô.
Nhưng hắn không có làm vậy, mà là nhìn theo Cổ Dư đi xa, trơ mắt nhìn Cổ Dư đến sân bay gặp Đông Húc.
Đến khi xe Cổ Dư hoàn toàn biết mất trong tầm mắt, Mộ Dạ Triệt mới lẳng lặng thu hồi ánh mắt, xoay người đi trở về.
Hắn đem con chó nhỏ đặt lên chiếc ghế dài trước cửa nhà, cùng nó ngồi ở nơi này, mắt lẳng lặng nhìn chăm chú căn biệt thự này. Thời điểm đó, hắn nhớ lại dáng vẻ Cổ Dư ở bên trong, tưởng tượng dáng vẻ khóc cười của cô, dáng vẻ làm việc, cùng với dáng vẻ tuyệt vọng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ.
Hắn không thể quên dáng vẻ Cổ Dư khi biến thân thành Jasmine, giống như đang đeo mặt nạ, một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Xinh đẹp, gợi cảm, có tính công kích, hơn nữa khi thì, biến thành bộ dạng thanh nhã mà hắn thích, chọn một cái đồng hồ mà hắn yêu thích.
Cổ Dư chính là muốn nói cho hắn, vẻ thanh nhã mà hắn thích chẳng qua là bề ngoài, thực tế, hắn không có yêu tâm hồn của cô gái đó, chưa bao giờ từ sâu trong tâm hắn, từng yêu qua một cô gái nào.
Nhưng kì quái là, hắn vẫn luôn chán ghét Cổ Dư, vẫn luôn chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhìn bộ dạng của cô đã muốn khủng hoảng cô, đả kích cô, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ bất cứ một sai làm nào của cô, không cho phép cô có dáng vẻ không tốt......
Hôm nay, hắn ngồi trên băng ghế dài thật lâu, sau đó đứng lên, cô đơn rời đi.
Mà Hà Mộ Nhu vẫn luôn theo sau hắn, hắn biết hay không biết, chẳng ai biết được.
Hắn chính là hẹn gặp một số Đổng sự được hắn ủy thác, chính mình bỏ tiền, lại lấy danh nghĩa của những Đổng sự này, để KS tiếp nhận Cổ Dư thực hiện giao dịch.
Ở trong phạm vi lòng bàn tay hắn, không ai có thể lại làm Jasmine ngã ngựa, hoặc là mua chuộc các vị Đổng sự rút lui, hoặc cũng là, làm đảo lộn thị trường tài chính! Nay hắn tuy rằng không thể chia sẻ chiến thắng cùng Cổ Dư, không thể lại làm cho Cổ nha đầu ngày xưa lẳng lặng trốn trong phòng hắn gây chú ý, không có cách nào để Cổ Dư ở Mộ gia cãi nhau cười nói, nhưng hắn có thể biết bản thân cảm nhận được loại đau đớn như ngàn mũi tên đâm vào tim khi bị người ta vu oan hãm hại.
Hiện tại chỉ cần nhìn thấy Cổ Dư, trước mắt hắn sẽ hiện lên vô số hình ảnh, vui vẻ, thống khổ, cùng với ánh mắt cuối cùng Cổ Dư liếc nhìn hắn một cái ở bữa tiệc đính hôn của hắn.
Có lẽ phải đúng là lần gặp mặt cuối cùng của hắn cùng Cổ nha đầu ngày xưa, sau đó, rốt cuộc không tìm thấy cô nữa.
Trước khi rời đi, hắn lại đến ngân hàng một chuyến, thu hồi hợp đồng có con dấu của ngân hàng, cùng với ngân hàng chính thức lập một bản hợp đồng mới.
Trên thực tế, chỉ cần lương tâm của Mộ bí thư Mộ thái thái chưa mất đi, Mộ gia sẽ không bị giải thể, Mộ gia bọn họ, hiện tại chính là cần nhận được một bài học mà thôi.
Không có bài học này, Mộ gia bọn họ vĩnh viễn không biết sai ở chỗ nào.
---
"Hàn Triệt!" Hà Mộ Nhu vẫn luôn theo đuôi vẫn đuổi theo hắn mà chạy, cô chạy theo hắn hai ngày một đêm, không ngừng đổi xe, không ngừng đổi địa điểm.
Cuối cùng, cô thấy Hàn Triệt không có quay lại tòa thị chính, không có ăn bữa cơm xã giao, mà là đến sân bay, cô rốt cuộc mới mất kiên nhẫn, đẩy đám người ra mà chạy nhanh, vươn tay đuổi theo hắn, "Hàn Triệt, anh chờ em với!"
Bộ dạng bình tĩnh của Hàn Triệt lúc trước khi ngồi trước cửa biệt thự của Cổ Dư, bình tĩnh làm cho cô cảm thấy không thích hợp!
Hắn không có mạnh mẽ giữ lại Cổ Dư, mà là để cô đi, điều này tỏ vẻ hắn đã thấy rõ hiện thực, biết dự tồn tại của chính mình sẽ khiến mọi người thống khổ sao?
Hàn Triệt đang làm cái gì vậy? Rời khỏi đây thì cô phải làm sao bây giờ?
"Hàn Triệt!"
Đến khi cô nắm được cánh tay người đàn ông phía trước, cô mới cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, "Hàn Triệt, đưa em đi cùng!" Bọn họ đi cùng nhau, cũng không uổng công cô đuổi theo đến nơi này! Nhưng khi người đàn ông quay đầu lại, cô phát hiện đối phương không phải Hàn Triệt, mà là một gương mặt xa lạ, đang tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!" Cô giật mình, vội vàng buông tay, lại xoay người chạy vào dòng người, lớn tiếng kêu, "Hàn Triệt, anh ở đâu?!"
Có phải Hàn Triệt sớm đã phát hiện cô theo dõi hắn không? Nếu là như vậy, thì Hàn Triệt đã sớm đi đăng ký rồi!
Mà quả nhiên, Mộ Dạ Triệt ở phía xa đã bước vào cửa đăng ký, hắn không có quay đầu nhìn xem nơi này, mà là đi thẳng về phía trước, thân ảnh cao lớn mà cô đơn, cũng không quay đầu lại mà biến mất ở lối vào.
Lúc này đây, cô xác định được hắn là Hàn Triệt, bởi vì trên tay hắn đeo chiếc đồng hồ mà hắn trân quý như bảo vật kia!
"Hàn Triệt, nói cho em biết anh đang ở đâu?" Cô thất thanh kêu to, gần như hỏng mất, lại không nhìn thấy ai quay đầu, lảo đảo chạy về phía trước, đuổi theo thân ảnh kia, "Nếu anh đi rồi, em phải làm sao bây giờ? Năm đó anh cũng rời đi như vậy......"
Mà bên này, Mộ Thanh Nhàn cùng Cổ Dư một trước một sau đến sân bay, bọn họ đẩy dòng người ra, liếc mắt một cái liền thấy được Hà Mộ Nhu đang đứng la to, nhìn thấy thiên kim tiểu thư này đang thất sắc mà chạy về phía trước, làm mọi người đều liếc mắt nhìn, nhưng không có thấy thân ảnh Mộ Dạ Triệt đâu.
Trong lòng Cổ Dư trầm xuống, lẳng lặng đi phía trước vài bước, nhìn cửa đăng ký xa xa.
Cô có thể xác định Mộ Dạ Triệt rời đi, nhưng cô không biết hắn đi đâu. Tựa như vừa rồi đã thấy Hà Mộ Nhu, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi, có lẽ là tuyệt vọng, hoặc là có mục tiêu cuộc sống mới.
Mà có một chút làm người ta không thể nghi ngờ, thì đó là trước khi hắn rời đi, hắn sắp xếp an bài mọi việc rất tốt, tuyệt đối không thể cứ bỏ mặc mọi việc mà đi.
Hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc Mộ gia, để cho cha mẹ nuôi lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng không có khả năng bỏ lại......
Khúc sau cô không dám đoán nữa, mà là lẳng lặng nhìn phương hướng hắn rời đi, trong lòng cps chút khóc thút thít mà không hiểu, có vẻ không chấp nhận. Cô cảm giác, Mộ Dạ Triệt sẽ đi không trở lại.
Mà phía trước, Mộ Thanh Nhàn cũng không biết cô đi theo đến đây, chạy nhanh về phía trước, giữ chặt Hà Mộ Nhu đang khóc lóc kia, "Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Dạ Triệt nó đi đâu? Mau nói cho tôi biết!"
Hà Mộ Nhu đã khóc lóc sướt mướt, lấy tay run run chỉ về phía trước, thương tâm nhào vào trong lòng Mộ Thanh Nhàn, "Hàn Triệt đi rồi, vừa mới lên máy bay, nhưng tôi không biết anh ấy đi đâu cả, trước kia anh ấy cũng rời đi như vậy......"
"Trời ơi!" Dạ Triệt thật sự đi rồi sao? Mộ Thanh Nhàn giật mình trừng thẳng hai mắt, đột nhiên càng kích động hơn so với Hà Mộ Nhu, buông Hà Mộ Nhu ra mà chạy về phía trước, ý định đẩy nhân viên ra mà xông vào bên trong, "Dạ Triệt em không thể đi! Nếu em đi rồi, gia đình này liền tan nát. Mộ gia cứ như vậy tan nát như mong muốn của Mộ thái thái...... Dạ Triệt, hiện ba đã biết sai lầm rồi, em trở về đi! Em không thể từ chức, em sẽ chọc ba tức đến chết mất! Ba hiện tại vừa mới có dấu hiệu tỉnh lại......"
Tuy rằng Mộ Thanh Nhàn cũng oán hận Mộ gia, nhưng nay thật sự cửa nát nhà tan, cũng thật sự rất khó chịu!
Đây là quả đắng do Mộ thái thái cùng Lâm Tiêm Tiêm gieo, hẳn là nên để bọn họ đi bồi thường lại, vì sao lại muốn tra tấn Mộ gia!
Nếu tất cả ngược dòng quay về trước kia, rốt cuộc là lỗi của ai? Không phải Dạ Triệt đã ý thức được lỗi lầm của mình sao? Từ một khắc hắn lựa chọn Lâm Tiêm Tiêm kia liền hối hận! Là Mộ thái thái Mộ bí thư tự tay làm hỏng Mộ gia!
---
s1apihd.com 18/01/2023.