Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 382: Ngoại truyện 142: Quay về trước kia

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Vì lừa con trở về, Mộ thái thái hơi lau chân một chút, căn bản không có bị nhiều vết thương, ôm cháu nội đùa giỡn,

Ngày đó, Dạ Triệt đưa Cổ Dư bay qua Singapore, Đông Húc cũng đuổi theo, vì thế Mộ thái thái cũng không vội, mỗi ngày liền ôm cháu mà sống, không hề bị ép buộc.

Bà vẫn mãi tin tưởng, chỉ cần cháu nội còn ở Mộ gia, sẽ không sợ Dạ Triệt đi không trở về! Dù sao nơi này vẫn là nhà của hắn!

Nhưng ngày qua ngày, vấn đề là đây, hai trăm vạn tiềng riêng bị Lâm Tiêm Tiêm lấy đi thế nhưng lại bặt vô âm tín, không hề có tin tức!

Nói cách khách, Lâm Tiêm Tiêm kia từ khi lấy đi hai trăm vạn từ tay bà, vốn không gọi điện cho bà, cũng không ngẫu nhiên gặp trên đường, cứ như vậy mà biến mất!

Vì thế trực giác mách bảo, bà cảm giác mười câu của Lâm Tiêm Tiêm thì đến chín câu là giả, chính là đang lừa dối bà!

"Chú Tiền, lấy điện thoại lại đây cho tôi." Giờ phút này bà đang ngồi trên sofa đùa giỡn với cháu yêu, cho cháu ăn trái cây, sau khi suy nghĩ, bảo chú Tiền đem điện thoại lại đây, gọi điện cho Lâm Tiêm Tiêm.

Số điện thoại kia của Lâm Tiêm Tiêm vẫn không đổi, vẫn là số cũ, bấm nút gọi liền đổ chuông.

Sau một lát, Lâm Tiêm Tiêm nhận nghe máy, không hề hốt hoảng, cười, "Ai vậy?"

"Tiêm Tiêm, chuyện cô đồng ý giúp ta thế nào rồi?" Mộ thái thái gắng kìm nén lửa giận khi bị Lâm Tiêm Tiêm ngó lơ, giả ý cười, "Cô xem cũng mấy ngày trôi qua rồi, hai trăm vạn kia của ta không hồi vốn gì à?"

"A, thì ra là việc này." Lâm Tiêm Tiêm cười nhẹ nhàng, tựa như giờ mới nhớ ra, thiếu chút nữa quên luôn, "Con đang muốn nói với mẹ, bạn của con đang giúp mẹ kiếm chút tiền lời."

"Lời được bao nhiêu? Đủ mua đôi bông tai ngọc bích không?" Mắt Mộ thái thái sáng rực, hưng phấn khi được nhắc đến!

Nếu kiếm được nhiều, vậy không còn gì tốt hơn!

"Mẹ, mẹ nói gì vậy, tiền lời này đương nhiên đủ cho mẹ mua một bộ bông tai bằng ngọc bích! Cũng phải xem mẹ là như thế nào của con chứ." Lâm Tiêm Tiêm lại cười khẽ, đi vài bước trong phòng, "Con chỉ là muốn chờ kiếm được nhiều tiền lời một chút, rồi mới báo tin tốt cho mẹ! Mẹ là mẹ chồng của con, cũng được con xem là một người mẹ ruột khác của mình, con đương nhiên hi vọng mẹ có nhiều tiền lời hơn!"

"Tiêm Tiêm thế nào, ta chỉ biết cô sẽ vì ta mà suy nghĩ, giúp ta kiếm được nhiều tiền." Mộ thái thái mặt mày mừng rỡ, lấy tay vén vén mái tóc, cục đá nặng trong lòng cũng rớt xuống, lại hỏi: "Vậy Tiêm Tiêm, giờ cô đang ở đâu? Đã lâu không thấy mặt mũi."

"A, con đi công tác nước ngoài rồi, một thời gian sau mới về." Lâm Tiêm Tiêm trả lời rất nhanh, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, quyết định nói ngắn gọn cúp máy, "Mẹ, khoản tiền lời dầu tiên này con lập tức bảo người ta chuyển khoản qua cho mẹ, mẹ muốn mua gì thì cứ mua, cứ việc dùng, bây giờ con còn công chuyện, cúp máy trước, có chuyện gì chờ con về nước nói sau."

"Vậy được rồi, cô mau về sớm một chút mà xem Kiêu Kiêu nè, nó mới nhận ra cô được." Mộ thái thái cười híp mắt, thế này mới cảm thấy mỹ mãn cúp máy, ôm lấy cháu nội ở bên cạnh.

Cậu bé vừa được đút ăn quýt, miệng đang chúm chím ăn, dựa người vào ghế sô pha đi tới đi lui, kêu i a ô.

Thấy bà nội bế mình trở về, cậu bé dùng tay kéo tóc bà, ý bảo thả ra.

Cậu bé thích tự mình khám phá thế giới mới, không thích được bà ôm ấp cả ngày, hôn tới hôn lui lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu!

Phải biết rằng, cậu bé đang độ tuổi khám phá, có tư tưởng và hành động của chính mình, không phải một con búp bê.

Cậu bé luôn tràn ngập sự tò mò đối với thế giới này, đang học nhận thức, lắng nghe mọi người nói chuyện, không thích người lớn hở chút ôm mình đi tới đi lui, hạn chế tự do thân thể!

"Chú Tiền, lấy xe đẩy của tiểu thiếu gia lại đây, ta đưa nó ra ngoài đi dạo." Mộ thái thái vừa cười nói, căn bản không thấy cháu nội kéo tóc mình, đang vặn vẹo thân thể, bà bế cháu lên đặt vào trong xe nôi, quyết định ra ngoài tám chuyện cùng hàng xóm, cũng như khoe cháu, để bọn họ hâm mộ bà!

Mà Lâm Tiêm Tiêm ở Vienna,  nghe thấy câu nói cuối cùng của Mộ thái thái, quả thực là vui mừng, chuyện phiền lòng gì cũng không để vào mắt!

Từ ngày gặp qua Hàn Kiền, cô liền cầm hai trăm vạn tệ của Mộ thái thái bay qua Vienna, tìm được đồng nghiệp trước kia của mình, để họ giúp cô đi cửa sau, một lần nữa diễn tấu tại sân khấu Vienna.

Tuy rằng yêu cầu của cô không cao, có thể đứng trên sân khấu này là tốt rồi, thanh danh hư ảo trước kia, lại đi bước một là đến, tin rằng cô có thể phục hồi danh dự nữ vương, lấy lại tất cả những gì cô đã mất!

Nhưng hai trăm vạn tệ hiện có trong tay cô, căn bản không đủ để cô mua danh ở Vienna!

Phải biết rằng hai trăm vạn tệ hiện tại này, ngay cả một căn phòng cũng không mua được, sao có thể khiến đồng nghiệp cũ mạo hiểm vì một kẻ đã bị hủy diệt thanh danh như cô, cam tâm tình nguyện giúp đỡ cô?

Lý Mỹ Thắng cùng Mạch Tư Cát chính là ví dụ tốt nhất, ai ngờ giúp cô liền dính tiếng sao chép gian lận, bị trục xuất ra khỏi giới nghệ thuật, vậy chút tiền này ai dám nhận lấy mạo hiểm!

Không biết năm trăm vạn tệ có đủ hay không?

Vì thế cô lại nhắm vào Mộ thái thái, trước tiên lấy ra năm vạn tệ trong hai trăm vạn tệ để mê hoặc bà già, để bà cam tâm tình nguyện lấy tiền Mộ gia, chuyển cho cô chừng năm trăm vạn tệ, hoặc là một ngàn vạn tệ!

Mộ gia giàu có như vậy, cô không tin tài sản của Mộ bí thư không có nổi một ngàn vạn tệ!

Hơn nữa con cũng đã trở lại, điều này quả thực là than hồng sưởi ấm tuyết rơi trong lòng cô, đúng lúc cho cô một lợi thế khắc chế Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt!

Xem ra, Mộ thái thái là phúc tinh của cô nha, mọi chuyện đều muốn cô, giúp cô, ngày sau cô không thể bạc đãi bà già này được, vẫn xem là mẹ chồng mà thờ phụng!

---

Mấy ngày sau, Mộ thái thái quả nhiên phát hiện tài khoản riêng của mình có nhiều hơn năm vạn tệ, là Lâm Tiêm Tiêm kiếm chút tiền lời cho bà.

Vì thế bà lập tức dùng năm vạn tệ này mua một đôi bông tai ngọc bích hàng thật giá thật đeo lên tai, cũng mua chiếc nhẫn bà nhìn trúng đã lâu, Mộ bí thư nhìn sẽ không nhận ra điều gì!

Loại cảm giác tiêu xài bừa bãi này khiến bà hãnh diện, cuối cùng cảm nhận được hào quang của phu nhân bí thư, không chịu bất kỳ ai quản thúc!

Suy nghĩ một chút hiện tại chính là năm vạn tệ, sau này không phải là kiếm được mười vạn hai mươi vạn sao?

Vốn ban đầu cao là tốt, hai trăm vạn đã có thể cho bà tiền lời tiêu xài, ngồi không cũng thành triệu phú!

Vì thế khi Lâm Tiêm Tiêm lại gọi điện tới, lúc hỏi bà có nhận được tiền không, bà lập tức trả lời có nhận được tiền, cũng giục Lâm Tiêm Tiêm giúp bà kiếm nhiều tiền một chút, để bà đi mua vòng tay hồng ngọc giá mười vạn tệ!

"Mẹ, không phải con không muốn kiếm nhiều tiền cho mẹ, mà là hai trăm vạn tệ này chỉ có thể sinh lời được năm vạn tệ." Lâm Tiêm Tiêm khó xử nói, cười cười ôn nhu, "Nếu mẹ có nhiều vốn hơn chút, cố gắng cũng có thể kiếm lời được mười vạn tệ. Mẹ nghĩ lại xem, những tiền này đều là từ tiền vốn sinh lời về, sau này có thể rút vốn ra, khoản lời này để lại, tự sinh lời tiếp. Hơn nữa Cổ Dư chính là làm như vậy, mẹ có thể đi hỏi cô ta."

"Vậy cần thêm bao nhiêu?" Mộ thái thái quả nhiên động tâm, bị đi guốc trong bụng, muốn nếm thử mồi ngon quả ngọt, nóng lòng, "Tiêm Tiêm, cô không biết tiệm trang sức kia sang trọng đến cỡ nào đâu, mua đôi bông tay đắt nhất, mọi người ở đó sẽ nể mặt cô, sẽ tôn cô lên làm thái hậu lão phật gia mà thờ phụng......"

"Cũng không tệ!" Lâm Tiêm Tiêm cười khẽ, tiếp tục châm ngòi thổi gió, "Mẹ, cứ vậy di, mẹ chi ra hai ba trăm vạn tiền vốn để con kiếm lời cho mẹ đi. Mười vạn tệ, chỉ là chuyện của vài ngày, mẹ cứ ở yên mà nhận được tiền lợi nhuận."

"Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy......"

"Không phải mẹ đứng tên mấy miếng bất động sản sao? Cứ bán đại một tiếng là có mấy trăm vạn mà." Lâm Tiêm Tiêm gợi ý cho Mộ thái thái, không để cho bà già rút lui có trật tự, đầu nhảy số nhanh hơn, "Hơn nữa, Mộ gia chia cho Cổ Dư chút tài sản kia, Cổ Dư cao ngạo không muốn, mẹ tính vẫn để khoản tiền này nằm không vô ích à? Lấy ra đầu tư thật tốt vào, dù sao Cổ Dư có tiền, căn bản không cần khoản này."

"Tiêm Tiêm, cô đừng nói lung tung, ta không có đứng tên một miếng đất nào cả." Mộ thái thái xoay người trên sô pha, dò xét phía thư phòng, nhìn xem chồng có ra ngoài hay không, sau đó dùng tay che microphone nói nhỏ giọng: "Nếu có bất động sản, cũng là của Dạ Triệt. Nhưng mà ta thật ra có thể với lão Mộ, để ông ấy thu hồi lại phần tài sản đã chia cho Cổ Dư. Cô nói đúng, Cổ nha đầu hiện tại kiếm được rất nhiều tiền, làm gì thèm ngó ngàng đến chút tiền kia của nhà ta, hèn gì nó vẫn không chịu cầm khoản tiền này, cũng không thèm liếc mắt nhìn một lần......"

"Vâng." Lâm Tiêm Tiêm cười một cái, gật đầu, vô cùng tán thành.

Họ Cổ kia đâu chỉ là cao ngạo, hơn nữa còn không biết sống chết, thế nhưng lại sắm vai kẻ thứ ba chia rẽ gia đình này của cô! Chờ xem, chỉ cần cô mượn sức của Mộ thái thái và tâm của Mộ bí thư, cô chống mắt xem Cổ Dư làm sao được gả vào Mộ gia!

"Ta không nói chuyện với cô nữa, để ta vào phòng xem sao." Mộ thái thái nhẹ nhàng cúp máy, sau đó nhìn về phương hướng thư phòng, đứng dậy đi tới bên này.

"Chú Tiền, lão gia đâu?" Bà nhìn vào trong, phát hiện không người ở.

"Thái thái, lão gia ra ngoài gặp bạn, vừa mới đi." Chú Tiền quản gia đi qua nơi này, trên tay đang cầm áo khoác của lão gia, vừa mới hộ tống lão gia ra cửa, "Lão gia nói tối nay mới về."

"À, vậy hả, đi làm việc của mình đi." Mộ thái thái gật gật đầu, ý bảo chú Tiền lui xuống, chính mình thì đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bà nhớ lão Mộ vẫn luôn để các văn kiện quan trọng trong thư phòng, một ít sổ tiết kiệm cùng thẻ tín dụng, đều cho vào trong két sắt, cho nên trước mắt bà lấy sổ tiết kiệm ra mượn ít tiền, đợi kiếm được tiền lãi nhiều hơn, sẽ lặng lẽ trả lại.

Trên thực tế, phần tài sản chia cho Cổ Dư trước kia, từ lúc Cổ Dư cự tuyệt nhận cũng hơn một năm, đã được tự động chuyển trả về tài khoản của Mộ gia.

Bọn họ vốn tính để dành cho cháu nội đi du học sau này, tuyệt đối không đυ.ng đến, nhưng hiện tại, bà 'tham ô' chút, dù sao cũng không ai phát hiện.

Bà nhớ rõ mật khẩu két sắt, cho nên dễ dàng lấy được sổ tiết kiệm và thẻ, nhét vào túi áo.

Sau đó lên lầu, kéo khóa túi xách, đeo kính đen, đi ra ngân hàng.

Nhưng quá trình tiếp theo thật khiến bà uể oải, khi bà đang đeo kính ngồi trước quầy thủ tục của ngân hàng, chuẩn bị chuyển khoản ba trăm vạn tệ, lại phát hiện mật mã sai, đã bị lão Mộ sửa lại!

Đưa vào lần thứ hai, vẫn báo sai!

Điều này khiến bà không ngừng chột dạ, lập tức lấy lại thẻ tín dụng cùng chứng minh thư, trong ánh mắt khác thường của nhân viên đứng quầy và quản lý ngân hàng, vội vàng rời khỏi đó!

"Tiêm Tiêm, mật mã đã bị đổi, ta không lấy được khoản tiền này." Bà lập tức gọi qua Vienna, trong lòng tức giận đến âm thầm hộc máu, vô cùng lo lắng mà đi tới đi lui bên đường!

Tài sản Mộ gia không phải của một mình lão Mộ, nhưng lão Mộ quản con quản cả gia nghiệp, nắm tất cả mọi thứ trong tay mình, làm cho bà là phu nhân mà ra ngoài mua đồ ăn, đều phải ngửa tay xin ông tiền!

Loại cuộc sống này còn có thể tiếp tục mãi sao?!

"Mẹ, không gấp, giờ con đang trên đường về nước, đang ra sân bay." Lâm Tiêm Tiêm dùng tiếng nói mềm mại an ủi bà, sớm dự đoán giữa chừng sẽ xảy ra chuyện, biết rõ khoản tiền này không dễ dàng gì rơi vào tay mình, phải ma quỷ với Mộ bí thư một chút, liền cười nói: "Mẹ, xem mẹ gấp quá kìa, cũng không phải chuyện cấp tốc. Mẹ đừng nóng vội, con lập tức về nước."

Trước mắt lấy được tiền, lợi dụng Mộ gia, Lâm Tiêm Tiêm cô có thể lại hãnh diện, một lần nữa ngồi lên ngai vàng nữ vương, khiến bọn họ phải quay lại cầu xin cô! A!

---

Mộ bí thư không hề biết chuyện vợ lấy trộm sổ tiết kiệm cùng thẻ, ông chính là mỗi ngày đều đến bệnh kiểm tra sức khỏe, bị bạn bè cùng đối thủ nói ra vào.

Chuyện của con trai và con dâu bị đồn ầm ĩ, cho dù Dạ Triệt giải trích ngay trong buổi tiệc, hay Mộ gia chèn ép thế nào, cấm các tòa soạn viết loạn báo, bọn họ cũng không thể phong tỏa được miệng lưỡi của các chuyên gia truyền thông!

Mẹ con Lâm gia quả thật có sai, sai thái quá, thế mà lại chủ mưu dựng lên một vụ tai nạn xe cộ, không thể tha thứ được tội cố ý gϊếŧ người, thật đáng chết, nhưng Dạ Triệt con ông, cũng mang danh bội tình bạc nghĩa tương tự!

Những lời đồn này, giống như nước tràn bờ đê, đổ ập xuống Mộ gia bọn họ, bao trùm gương mặt già nua của ông, khiến ông không thể ngẩng đầu nổi.

Lời đồn nói, Mộ Dạ Triệt là vì bên thứ ba chen chân vào, mới li hôn với vợ.

Lại có người nói, Mộ thiếu nãi nãi có phẩm đức bại hoại, mới là lý do khiến cuộc hôn nhân viên mãn này không tật mà chết, lấy bi kịch làm xong chuyện.

Nhưng cho dù nói như thế nào, đều là bôi tro trét trấu lên mặt Mộ gia, gièm pha bủa vây Mộ gia!

Tuy rằng, ngoài mặt không có căn cứ chính xác chứng minh Dạ Triệt có tác phong bất chính, sinh hoạt cá nhân có vấn đề, cũng không khiến hắn bị kiểm tra kỷ luật, nhưng miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, hàng xóm đều biết có một Jasmine từng đến thăm Mộ gia!

Mặc dù Jasmine rời đi, Lâm Tiêm Tiêm thanh danh không tốt cũng thay tên đổi họ ẩn cư, nhưng lời đồn vẫn ở lại, tước hết mọi thể diện của Mộ gia.

Giờ phút này, Mộ bí thư ngồi ở phòng khách nhìn vợ đang đi tới đi lui trước mặt mình, nói lạnh nhạt: "Chân của bà bị thương sao rồi?"

"Căn bản là không bị gì, được chưa!" Mộ thái thái trả treo một câu, quay đầu lại nhìn chồng, đột nhiên hỏi thử: "Lão Mộ, ông có nghĩ tới chuyện tác hợp lại cho Tiêm Tiêm cùng Dạ Triệt không? Đột nhiên tôi cảm thấy thực ra Tiêm Tiêm đứng về Mộ gia chúng ta, chúng ta hẳn là nên tha thứ, để nó quay về."

"Cô ta đã đồng ý với tôi, vĩnh viễn không trở về." Mộ bí thư hơi hơi hừ một tiếng, mặt lãnh đạm, rõ ràng không rất thích Lâm Tiêm Tiêm này, "Một người đã bị tôi đuổi đi, tôi không có khả năng sẽ đón về! Cứ như vậy mà sống tiếp đi, hiện tại thiếu ai cũng giống nhau."

"Nhưng lão Mộ ông nghĩ lại mà coi, nếu hai người bọn họ quay lại, lời đồn bên ngoài không phải tự sụp đổ sao? Tất cả, sẽ quay về lại trạng thái trước khi Jasmine đến." Mộ thái thái nhắc nhở ông, "Hai đứa nó vẫn ân ái vợ chồng, có một đứa con đáng yêu, ai cũng không chen chân vào được. Hơn nữa hiện tại Tiêm Tiêm nguyện ý mai danh ẩn tích ở yên trong nhà, không hề xuất đầu lộ diện, không phải rất tốt sao?"

"Tôi đã tuyên bố với bên ngoài, thiếu nãi nãi Mộ gia đã chết bệnh!" Mộ bí thư nhíu mày, tức giận nhìn bà vợ đang tính toán tỉ mỉ của mình, không muốn tranh luận, "Người chết không có khả năng sống lại, đừng nói lung tung!"

"Vậy càng tốt! Có thể cho Tiêm Tiêm dùng một thân phận mới trở lại bên người Dạ Triệt!" Mộ thái thái vỗ tay một cái, quả nhiên bị ma quỷ ám ảnh, một lòng hoàn toàn hướng về Lâm Tiêm Tiêm, "Cứ quyết định như vậy đi! Để tôi gọi Dạ Triệt trở về, cũng gọi Tiêm Tiêm quay về, sau đó tạo cơ hội, để Dạ Triệt dần dần phát hiện Tiêm Tiêm đã sám hối cũng như thay đổi, tìm được cảm giác trước kia!"

"Bà có phải bị điên rồi không?"

"Tôi không có điên! Tôi cảm thấy đây là kế sách vẹn toàn nhất, tốt nhất!" Mộ thái thái lòng vui như mở cờ, xoay người ngồi xuống sô pha, gọi điện cho con.

Không đợi Mộ Dạ Triệt bắt máy, bà bỗng nhiên nhớ đến một lý do tuyệt diệu để con trở về, tròng mắt di chuyển láo liên, nhẹ nhàng cười, lại lớn tiếng khóc: "Dạ Triệt sao? Là mẹ, mẹ thật đáng chết, đã để lạc mất Kiêu Kiêu...... Ngày đó Đông Húc về đây, tạm thời gởi nó ở chỗ mẹ, nhưng mẹ đưa nó ra ngoài đi dạo, thấy một người lạ đến hỏi đường, mẹ không biết đối phương là kẻ bắt cóc, bọn họ đã bắt Kiêu Kiêu đi rồi...... Dạ Triệt, chuyện này con đừng nói với Cổ nha đầu, sẽ đau lòng lắm, mẹ nhất định sẽ tìm được Kiêu Kiêu quay về, đây đều là lỗi của mẹ......"

Mà bên kia, Mộ Dạ Triệt đang ở bệnh viện nhìn Cổ Dư, vì bộ dạng của cô lo lắng cho Đông Húc mà cảm thấy tâm lạnh bất an, hơi hơi nheo mắt, nhíu mày.

Bộ dạng không yên lòng hiện tại của Cổ Dư, là yêu Đông Húc sao?

Khi nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, hắn lập tức nghiêng người, di chuyển đến khu vực hút thuốc của bệnh viện, âm thanh lạnh lùng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng!"

"Chính là không thấy Kiêu Kiêu đâu cả." Mộ thái thái thương tâm khóc rống, không ngừng nghẹn ngào, "Mẹ nghi chúng nó bắt cóc Kiêu Kiêu để áp chế Mộ gia, con nói xem có phải là người của Lâm Ngọc Nhi không? Dạ Triệt, phải làm sao bây giờ?"

"Chờ con trở về!" Mộ Dạ Triệt mặt lạnh như băng sương, chuẩn bị tắt máy, "Cũng gọi cho Lâm Tiêm Tiêm, lần này hai người cùng gặp mặt nói chuyện!"

Đông Húc thế mà lại sơ ý, đặt Kiêu Kiêu trước mặt Lâm Ngọc Nhi?!

Khi hắn đi ra khỏi khu vực hút thuốc, trợ lý Dịch Phong của hắn cũng đã tìm tới, Dịch Phong tìm hắn đã mấy ngày, cuối cùng tìm hết mảnh đất Singapore, đuổi theo đến hòn đảo này.

"Mộ thiếu!" Dịch Phong chính là nghe được chủ nhân đang ở trên đảo, cũng không biết rốt cuộc chính xác ở đâu, chỉ có thể mang theo người tìm đến bệnh viện chật chội, tìm kiếm mỗi gương mặt.

Nghe nói Cổ tiểu thư bị thương nhập viện, như vậy chủ nhân nhất định cũng ở trong này, rốt cuộc thì anh cũng tìm được!

"Thiếu gia!" Anh cùng vệ sĩ đẩy dòng người ra chạy vội đến trước mặt Mộ Dạ Triệt, đồi tiên là liếc mắt nhìn Cổ Dư ở trong phòng bệnh, sau đó đến gần chủ nhân, nói nhỏ giọng: "Khoản tiền mà ngài chuyển cho Cổ tiểu thư, trước măt Cổ tiểu thư cũng không cảm kích, chỉ biết là tập đoàn Lập Hâm cũng tìm cô ấy hợp tác, tính hẹn gặp mặt, cũng không biết là ngài ủy thác cho tập đoàn Lập Hâm cùng các công ty khác giúp Cổ tiểu thư khôi phục danh dự. Nhưng tập đoàn Vinh Thăng lại theo dõi từng cuộc làm ăn của cô ấy, hiện tại chỉ cần có người tìm Cổ tiểu thư hợp tác, Hàn Kiền sẽ phái người tìm được đối phương, mượn sức thu mua hoặc là trả thù đả kích, phải làm theo ý mình; Hiện giờ ngài cần lập tức quay về xem sao."

"Thật không?" Mộ Dạ Triệt thản nhiên liếc anh một cái, ánh mắt lại nhìn về Cổ Dư trên giường bệnh, phát hiện Cổ Dư vẫn nằm trên giường nghĩ về chuyện Đông Húc như cũ, hơi hơi nghiêng đầu đi không nhìn hắn.

Vì thế ánh mắt hắn buồn bã, môi giật giật, nhìn Cổ Dư trên giường bệnh không có lên tiếng.

Vốn dĩ, hắn muốn nói với cô, hắn đi liền quay lại, cô nên chăm sóc cho mình thật tốt, nhưng thấy Cổ Dư không yên lòng, vẫn nghiêng mặt đi không nhìn hắn, ánh mắt dừng ngoài cửa sổ nghĩ về một người đàn ông khác, hắn liền không lên tiếng, môi mím chặt, mi tâm nhíu lại, xoay người đi ra ngoài cùng trợ lý.

Hắn rời khỏi nơi này rất nhanh, trước tiên về đến Singapore, sau đó quay lại Cẩm thành xử lý chuyện tình.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, hắn đều không nhận được điện thoại của Cổ Dư, cô giống như không biết hắn rời đi, cũng không hỏi hắn đâu, chính là trầm mặc, không để ý không hỏi tới.

Mà hắn, gặp được Lâm Tiêm Tiêm, quả thật Lâm Tiêm Tiêm mai danh ẩn tích, ai cũng không biết được sự tồn tại của cô, không biết cô đang làm cái gì.

Như mà khi hắn quay về nhà, lại nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm ngồi ở phòng khách Mộ gia ăn trái cây, Mộ thái thái vui tươi hớn hở làm bạn bên cạnh, hai người nói nói cười cười, giống hệt mẹ chồng nàng dâu khi xưa......

Một cảnh trước mắt này, giống như quay về trước kia, chuyện gì cũng chưa xảy ra, vẫn như cũ là gia đình kia trước đây.

---

s1apihd.com 10/10/2022.