Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 383: Ngoại truyện 143: Oán giận của Lâm Tiêm Tiêm

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Lâm Tiêm Tiêm trở về từ Vienna, mang theo giấc mộng chưa thành của mình, bay về tìm Mộ thái thái đòi tiền.

Đương nhiên, cô cũng không dám mở miệng đòi tiền, mà là giúp Mộ thái thái nhìn xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao mới có thể lấy được ba trăm hoặc năm trăm vạn tệ trong tay Mộ bí thư?

Mà càng làm cho cô vui sướиɠ hơn là, khi cô bay về Cẩm thành, Mộ Dạ Triệt thế nhưng cũng bay về, hai người chạm mặt nhau trong phòng khách của Mộ gia, cô mừng rỡ lập tức đứng lên khỏi sô pha, mừng như điên đón hắn về, "Dạ Triệt, anh đã trở lại!"

Nhiều ngày không gặp, hắn vẫn là người đàn ông mà cô yêu quý trước kia, khiến cô nhung nhớ, ngày tơ đêm tưởng!

Mộ Dạ Triệt thản nhiên đảo mắt liếc nhìn cô một cái, không quá nhiệt tình với cô, lẳng lặng đi vào nhà, nhìn thấy gương mặt hớn hở của Mộ thái thái, "Mẹ nói trong điện thoại, không thấy Kiêu Kiêu đâu?" Lại còn ngồi đây uống nước ăn trái cây, vui vẻ tám chuyện?

"Dạ Triệt!" Mộ thái thái lập tức buông trái cây đứng lên, xoay người chào đón con, "Cũng không phải vậy, không thấy Kiêu Kiêu đâu, bởi vậy mẹ mới gọi Tiêm Tiêm qua đây giúp."

"Tiêm Tiêm, con nói có phải hay không?" Bà lại lặng lẽ nháy mắt với Tiêm Tiêm, quyết định bắt tay với Lâm Tiêm Tiêm lừa con trở về, cũng làm cho hắn cam tâm tình nguyện ở lại nhà, tiếp tục nói: "Dạ Triệt, mẹ đúng là số khổ, ba ngày mà chịu đến hai trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ....."

Lâm Tiêm Tiêm cũng phản ứng lại, lập tức kẻ hát người múa với Mộ thái thái: "Dạ Triệt, anh đừng hiểu lầm, quả thật là em nhận được điện thoại của mẹ nên đến đây. Mẹ nói không thấy Kiêu Kiêu đâu, nên em mới từ xa chạy về đây để xem tình hình......"

"Chân mẹ bị thương có đỡ chút nào không?" Mộ Dạ Triệt mặt không biểu tình, không để lời nói của Lâm Tiêm Tiêm lọt vào tai, quay đầu nhìn Mộ thái thái, môi gợi nụ cười lạnh, "Vừa rồi bộ dạng hai người uống nước ăn bánh trái, không giống tình huống không thấy Kiêu Kiêu đâu."

"Dạ Triệt, quả thật không thấy nó đâu cả." Mộ thái thái cầm giữ tay hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, "Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng mẹ đều muốn tan nát. Nếu không phải Tiêm Tiêm gấp rút trở về an ủi, mẹ cũng không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ......"

Mộ Dạ Triệt nhìn nước mắt của bà, ánh sáng lạnh trong đôi mắt tạm thời dịu đi một chút, nhìn chăm chú vào bà, "Kiêu Kiêu mất tích, đã báo cảnh sát chưa?"

"Không có, mẹ chờ con về xử lý." Mộ thái thái vẫn khóc như trước.

"Dạ Triệt, em dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi trước, đã mấy ngày mẹ ăn không ngon ngủ không yên rồi." Lâm Tiêm Tiêm bên cạnh bắt đầu hòa giải, lấy tay nâng Mộ thái thái đang thương tâm muốn chết đi lên lầu, âm thầm nhéo nhéo cánh tay Mộ thái thái, nhỏ giọng nói: "Mẹ, anh ấy trở về là tốt rồi, giờ chúng ta về phòng trước, không vội. Hiện tại chúng ta đừng nhiều lời, càng nói nhiều, sẽ càng bại lộ."

"Ừ." Mộ thái thái lấy khăn tay che dấu nước mắt, vẫn thật thương tâm như trước, theo cô lên lầu.

---

Hai người sau khi lên lầu đóng cửa lại, Mộ thái thái bắt đầu tìm ngăn kéo, lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy, chỉ chỉ những con số bên trên: "Những cái này là tài sản cố định, tạm thời chúng ta có thể lấy trộm. Nhưng mà ta điều tra qua, khoản tiền lớn nhất trong đó đã bị đóng băng! Vốn dĩ ta cứ nghĩ số tài sản Mộ gia chia cho Cổ Dư đã được chuyển hoàn về lại, nhưng thật ra là bị đóng băng, phải là Cổ Dư mới có thể kích hoạt nó được!"

"Số lượng bao nhiêu?" Lâm Tiêm Tiêm nhìn nhìn mấy tờ giấy, cười lạnh lùng: "Lúc trước Mộ gia đối đãi cô ta quả không tệ, thế mà lại chuyển hai phần ba tài sản cho cô ta. Hiện trong tay ba cũng có mấy trăm vạn tiền mặt, còn lại đều đóng băng để dành cho cô ta, cô ta lại không thấy đủ, há mồm ngậm miệng đều bảo Mộ gia phụ cô ta!"

Nghĩ đến bản thân mình bị đuổi ra khỏi Mộ gia, một chút tiền li hôn đều không có, cứ như vậy bị Mộ bí thư đuổi đi như đuổi tà, không cho quay về!

Loại đối lập không công bằng này, thật sự khiến Lâm Tiêm Tiêm cô không cam lòng!

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Cổ Dư không được gả vào Mộ gia, lại có thể có một khoản tiền trấn an lớn đến thế, mà cô thì được gả vào, là một người giúp Mộ gia bảo vệ thanh danh, lại bị Mộ bí thư đuổi đi như vậy?

"Mẹ, nếu tiền bị đóng băng, chúng ta phải tìm gặp Cổ Dư." Cô nhanh chóng thả lại bản danh sách, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước, "Con biết đại bộ phận tài sản của Mộ gia đều nằm trong tay Dạ Triệt, tài sản của mẹ, của ba và anh ấy đều tách rời nhau. Nhưng đúng là như vậy, mẹ với ba mới không thể đem khoản tiền này chuyển cho Cổ Dư được! Mẹ nghĩ lại mà xem, số tiền này này là mẹ cùng ba tích cóp, dựa vào cái gì mà ba ngồi xe lăn lúc tuổi già, Cổ Dư lại dùng mấy trăm triệu tệ tiêu xài sung sướиɠ, còn khoản tiền này của mẹ bị đóng băng?"

"Ta nên làm thế nào đây?" Mộ bí thư tâm tư như sóng vỗ, sớm đã bước gần đến cô, nắm chặt lấy hai tay của cô, "Tiêm Tiêm, mẹ không nắm rõ về tài chính, con giúp mẹ đi! Mẹ cùng ba con phải dựa vào khoản tiền này mà mua quan tài, không thể trơ mắt nhìn số tiền lớn này bị đóng băng không dùng được, đó là đem tiền cho ngân hàng xài rồi!"

"Đúng là vậy, con không thể đem số tiền này cho không ngân hàng được." Lâm Tiêm Tiêm khôi phục khuôn mặt tươi cười, cầm tay Mộ thái thái, "Mẹ, mẹ yên tâm, chỉ cần Cổ Dư chịu trở về một chuyến, khoản tiền này có thể chuyển tới tài khoản riêng của mẹ. Nhưng mà chuyện kích hoạt số tiền này cũng phải mất một thời gian chờ đợi rất dài, ngắn thì nửa năm, lâu cũng vài năm, không biết mẹ có chờ được không?"

"Lâu vậy sao?" Mộ thái thái quả nhiên có chút kinh ngạc, lấy tay che ngực, dời ánh mắt, "Mẹ và ba con đều đang tuổi xế tà, sống không biết được bao nhiêu năm nữa, nếu để chúng ta chờ đợi vài năm, vậy chỉ có xuống âm phủ mới dùng được khoản tiền này. Tiêm Tiêm, con nghĩ giúp mẹ biện pháp đi, mẹ không muốn lúc đi đứng không được mới được hưởng thụ, chờ lâu lắm. Nay mẹ dựa vào Dạ Triệt, càng không có khả năng, trong lòng nó căn bản đã không còn gia đình này."

"Vâng." Lâm Tiêm Tiêm mỉm cười, thì thầm vài câu với Mộ thái thái.

Đúng vậy, cô cũng không muốn chờ lâu, cho nên phải đạt được nhất trí ý kiến với Mộ thái thái, trước mắt lấy trộm tiền mặt hiện có của Mộ gia, giúp cô khôi phục danh dự ở Vienna, sau đó lại nhờ Hàn Kiền giúp cô lấy lại tiền vốn.

Khoản tiền vốn này sẽ không bị thâm hụt, là tiền riêng của Mộ thái thái, vĩnh viễn nằm trong túi cô, ai cũng không lấy được.

---

Sau khi Mộ thái thái cùng Lâm Tiêm Tiêm lên lầu, Mộ Dạ Triệt gặp được Mộ bí thư vừa mới về nhà.

Mộ bí thư thấy con trở về, thản nhiên hừ một tiếng, thái độ lạnh lùng, không liếc mắt nhìn con một cái, trực tiếp để chú Tiền đẩy mình về phòng, "Lên lầu hai."

"Ba." Mộ Dạ Triệt kêu ông lại, đến gần vài bước, "Vì sao lại để Lâm Tiêm Tiêm trở về?"

"Đây là ý của mẹ con." Mộ bí thư vẫn không nhìn con, không thể thỏa hiệp với hành động của con, nói lạnh nhạt: "So với con, Lâm Tiêm Tiêm càng đứng về phía Mộ gia hơn. Bởi vậy hiện tại chỉ cần cô ta không phạm tội, chịu sửa đổi, Mộ gia ta vẫn sẽ chấp nhận nó."

"Vậy Cổ Dư thì sao?" Mộ Dạ Triệt nheo mắt lại.

Mộ bí thư nâng mắt, lạnh lùng nhìn con, hỏi lại hắn: "Hiện tại tâm của ai đang hướng về Mộ gia, chẳng lẽ con không nhìn ra được? Tuy rằng ba không quá thích Lâm Tiêm Tiêm này, nhưng hiện tại Mộ gia sau này không còn ai, có con trai cũng như không, vậy vì sao ba không thể một lần nữa chấp nhận một người chịu hối cải làm lại cuộc đời? Dạ Triệt, hỏi chính lương tâm mình, con suy nghĩ cho cái nhà này sao?"

Mộ Dạ Triệt giương mày lên, nhíu mắt lại, không trả lời.

Đây là ba đang quyết liệt, muốn thoát ly mối quan hệ cha con với hắn sao?

Hắn cười cười lạnh lùng, xoay người đi ra cửa lớn.

Mộ bí thư cũng không giữ hắn lại, không hỏi hắn đi làm chuyện gì, bảo chú Tiền đẩy lên lầu, không để ý không hỏi tới con.

Nhưng thật ra Lâm Tiêm Tiêm kia đứng trên lầu nghe lén, thấy Mộ Dạ Triệt xoay người rời đi, lập tức cô có chút nóng nảy, quay đầu liếc mắt Mộ thái thái bên cạnh, ý bảo Mộ thái thái đuổi theo, chính mình thì chạy nhanh như bay xuống lầu, nói với bóng lưng của Mộ Dạ Triệt: "Dạ Triệt, anh muốn đi đâu? Ăn cơm đã rồi đi, có chuyện gì mà gấp vậy, vừa về đã rời đi?"

Tuy rằng cô an ủi Mộ thái thái rằng từ từ mọi chuyện sẽ ổn, không sợ Mộ Dạ Triệt rời đi, nhưng hiện tại Mộ bí thư đuổi con ra khỏi nhà, cô có thể không gấp được sao?!

Hiện tại cô đã chuẩn bị phòng ngủ, chính là tính một bên tiền, một bên chế tạo cơ hội ở cùng Mộ Dạ Triệt dưới một mái nhà, làm cho bọn họ quay lại như trước.

Nhưng hiện tại Mộ bí thư đúng là hồ đồ, Mộ thái thái vất vả mới lừa được con về, dùng hết tâm tư, ông lại đuổi con đi!

"Dạ Triệt, từ từ rồi hãy đi, ở lại ăn cơm." Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, ý đồ giữ hắn lại, "Em đi nói người làm chuẩn bị."

"Đúng vậy, đồ ăn đã bưng lên rồi." Mộ thái thái bên cạnh cũng vội vàng chạy đến, cùng Lâm Tiêm Tiêm kẻ xướng người họa, mẹ chồng nàng dâu vây quanh mỗi bên của Dạ Triệt, nắm chặt cánh tay con, "Dạ Triệt, mẹ xin con ở lại ăn cơm được không? Đã lâu lắm rồi mẹ không có ăn cơm cùng con, con có phải con của mẹ không? Có đứa con nào......"

Mộ Dạ Triệt quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người, nhấc môi cười lạnh: "Con đi điều tra chuyện của Kiêu Kiêu, không có thời gian ở lại chỗ này ăn cơm."

Dứt lời, hắn thản nhiên xem người mẹ đang biểu diễn khổ nhục kế, cười lạnh lùng, quay người xoải bước rời khỏi phòng khách của Mộ gia, đi xử lý chuyện của mình.

Lâm Tiêm Tiêm cùng Mộ thái thái thì nhìn nhau, thất vọng không ngừng khi hắn rời đi, âm thầm chà chà chân,

Nhìn chuyện tốt mà Mộ bí thư đã làm đi, không có việc gì là theo đúng ý bọn họ, vì chính cái mà ông gọi là thanh danh, vẫn nhìn con không vừa mắt, không cho Lâm Tiêm Tiêm cô vào cửa, ai cũng không được tha thứ! Lại không nghĩ lại, ông đuổi con trai ra khỏi nhà, làm sao Lâm Tiêm Tiêm cô hợp lại với Dạ Triệt được?

Chẳng lẽ vì chính cái mà ông gọi là mặt mũi, Mộ bí thư thông thái rởm này nhất định phải tra tấn mọi người vì hành động không thể được tha thứ sao? Quả thật là, được việc không thấy, thất bại có thừa, cần phải nhận được một bài học!

Có cái gì tha thứ hay không tha thứ, vốn dĩ chính là con của mình, cha con không nên căng thẳng, nếu thật đúng là muốn tốt cho con, nên hợp tác cho cô cùng Dạ Triệt, để Mộ gia bọn họ khôi phục lại như trước chứ!

Giờ phút này, Lâm Tiêm Tiêm chuyển dời ánh mắt oán giận lên người Mộ bí thư, không ngừng ủy khuất thái độ của Mộ Dạ Triệt, cũng là lửa giận đầy mình, âm thầm đem tức giận này chuyển hết lên người Mộ bí thư, bỗng nhiên cảm thấy, Mộ bí thư này thật chướng mắt!

Nếu ông không phải ba chồng của cô, cô cần được ông che chở ở Mộ gia để sinh tồn, cô sớm đã đẩy lão già này ngã cầu thang tiễn trước một đoạn đường. Bởi vậy hiện tại, nếu có cơ hội, cô sẽ dùng một biện pháp khác để dạy cho Mộ bí thư một bài học, để ông đừng có nhiều chuyện nữa!

---

s1apihd.com 10/10/2022.