Tiểu Đại Lận
Vì thế cho nên một loạt những ngọn nến lung linh bị dẹp đi hết, đèn treo ở đại sảnh được mở ra, không gian tràn ngập tầng tầng sáng nhu hòa.
Đại Lận ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, vẫn không nói gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ tràn đầy tâm sự, nhìn nghiêng có vẻ gầy.
Đằng Duệ Triết ngồi ở đối diện, con ngươi trầm duệ, tao nhã uống một ngụm rượu hồng, bình tĩnh nhìn cô.
Một lát sau, hắn bảo cô chọn món, cô không đồng ý, bảo rằng ăn gì cũng được, hắn liền tự mình gọi một phần gan ngỗng kiểu hoàng gia Nga, giúp cô gọi một phần thịt dê nướng kiểu Australia, một ly nước trái cây, một phần bít tết kiểu Mexico.
"Chờ một chút, tôi không muốn ăn thịt dê nướng, có cơm Trung Quốc không?" Đại Lận gọi nhân viên phục vụ lại, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại.
"Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi chỉ có cơm kiểu ý, cơm kiểu Nga, đồ ăn Australia, đồ ăn Mexico, đồ ăn Đông Nam Á, nhưng không có cơm Trung Quốc."
"Vậy cho tôi một phần canh bơ hải sản và một chén cơm, những món kia không cần."
"Chốt lại là thịt dê nướng, bít tết, canh hải sản, cơm, đi xuống chuẩn bị đi!" Đằng Duệ Triết nặng nề nói, ý bảo phục vụ lui xuống đi, ánh mắt u ám, nhìn Đại Lận đối diện:"Tại sao lại không ăn những món tôi yêu cầu khách sạn chuẩn bị cho cô ở trong phòng?!"
"Không muốn ăn." Đại Lận buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, lông mi chậm rãi buông đã muốn che đi đôi mắt đẹp của cô.
Mày rậm Đằng Duệ Triết nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm, "Tất cả đều là những món trước đây cô thích, thịt bò sốt tiêu đen, mì Ý cùng mỡ bò, gà cuốn, đều không muốn ăn sao? Hay cô muốn dùng cách này để chống đối tôi?"
Đại Lận cụp mắt, môi mím lại không thèm nói lại. Những món có tiêu đen và dầu mỡ sẽ làm bao tử của cô không chịu nổi, nên cô quả thực không muốn ăn. Hơn nữa cô càng không có ý định dùng biện pháp tuyệt thực để chống đối hắn, trước mắt cô càng phải ăn để mà tồn tại.
Mày kiếm Đằng Duệ Triết nhướn lên, tức giận nhìn cô.
Trước kia cô gái này thích nhất là được cùng hắn ăn cơm kiểu Ý, ăn một miếng liền nhe ra chiếc lưỡi phấn nộn, lắc lắc đầu nhỏ, khoa chân múa tay mà phe phẩy liên tục, vội vội vàng vàng uống một ngụm nước to vào trong miệng, hô lên "Cay quá cay quá, nhưng mà ăn rất ngon, anh Duệ Triết cũng ăn đi", sau đó mở hé cái miệng nhỏ nhắn vì cay mà đỏ au, thổi phù phù, sôi nổi mà ép hắn ăn cùng.
Mỗi lần như vậy, hắn đều hậm hực mà đẩy cô đến trước cửa, ném ra bên ngoài, bởi vì hắn không thích ăn mấy thứ này, càng chán ghét cô luôn xuất hiện trước mắt hắn mọi lúc mọi nơi!
Cô quấn quýt lấy hắn bảo hắn ăn này ăn nọ, nhưng mỗi lần đều làm nước tương vung vãi lên văn kiện quan trọng của hắn, thậm chí còn làm đổ cả tách cà phê, làm nước cà phê lênh láng trên bàn làm việc. Làm đống quần áo bẩn trong nhà đều là của hắn, chất thành núi.
Nếu hắn trở về Đằng trạch để ngủ, nhất định trong phòng hắn sẽ xuất hiện một người cùng một con chó, ngồi trên cái nệm gấp. Cô mang theo con chó nhỏ tên 'Tiểu Tuyết Cầu', mặc áo ngủ màu hồng nhạt dễ thương, trên tóc còn cuốn mấy lô tóc hình dâu tây, tự nhiên xem nơi này thành nhà của mình.
'Tiểu Tuyết Cầu' của cô liền phe phẩy cái đuôi nhỏ, lăn tròn vo, giống như một cuộn len lớn, tha dép lê của hắn đi lung tung, nằm trên sô pha sủa tới sủa lui, rồi dùng hai con mắt như hai viên bi, hướng về phía hắn đang đứng ở cửa mà sủa hai tiếng.
Nếu hắn đem Đại Lận ném ra ngoài, Tiểu Tuyết Cầu sẽ cắn vào chân hắn.
Nếu Tô Đại Lận có theo ba hắn đi câu cá, con chó nhỏ này nhất định sẽ cùng Tô Đại Lận náo loạn rượt đuổi bên bờ sông, Tô Đại Lận sẽ chơi trò ném đá nảy lên mặt nước, dọa cho cá dưới sông sợ đến mức giải tán hết, rồi còn dùng móng vuốt của con chó nhỏ để chụp lấy cá mồi trong xô, hoặc đùa giỡn với con cá nhỏ mà ba hắn mới câu được...
Nếu Tô Đại Lận cùng Tiểu Tuyết Cầu hôm nào xuất hiện, Đằng trạch hôm đó chó sủa gà bay.
Mà hắn thì ghét con chó nhỏ này giống như ghét chủ của nó, hết lần này đến lần khác đều gặp, cuối cùng hắn không thể không đem giống chó săn mà hắn nuôi nhiều năm ra, dặn người làm – nếu đại tiểu thư nhà Tô gia còn đem con chó nhỏ đó đến đây một lần nữa, lập tức đem giống chó săn đó thả ra, chúng nó có cắn nhau cũng mặc kệ.
Nhưng mà, Tô Đại Lận vẫn rất bản lĩnh đối phó được tất cả, vẫn tự nhiên lui tới Đằng trạch như thường...
"Trước tiên ăn thịt dê nướng đã, tôi sẽ bảo bọn họ làm cay hơn một chút." Hắn đẩy đĩa thịt đê nướng phục vụ vừa dọn lên về phía cô, kiên quyết không cho cô lại cự tuyệt hắn vì lý do gì đó của cô, lạnh lùng nói: "Đều là những món cô thường ăn, không hề kém so với trước kia! Những món tôi gọi cho cô ở trong phòng xem như là cô không thích, nên mới không đυ.ng đũa, nhưng món thịt dê nướng này là tôi gọi cho cô, cô cũng nên nể mặt tôi mà ăn một chút!"
Đại Lận nhìn món thịt dê nướng thơm ngào ngạt trước mặt, bên trên phủ một tầng mù tạt dày đặc, đột nhiên nhớ đến Tiêu Tử ở Cẩm thành xa xôi.
Thuốc lần trước mua đã uống hết, đều là nhai thuốc ngay sau khi ăn, sau đó mới uống ngụm nước lạnh, có một thời gian dạ dày cô quặn đau trở lại. Có thể là vì ăn quá nhanh, nhai không kỹ lại nuốt quá vội, một lần ăn xong lại ép buộc uống thuốc, làm tiêu hóa càng thêm khó khăn.
Cho nên Tiêu Tử muốn cô chậm rãi mà ăn cháo, càng nhẹ nhàng càng tốt, sau đó lại thêm một ít khoai tây nghiền cho vào, cô và Tiêu Tử cùng ngồi ở quán từ từ ăn, nói chuyện phiếm, thức ăn cũng vì thế mà ngon bội phần.
Chứ không phải là ngồi ở đại sảnh xa hoa của khách sạn, nghe mệnh lệnh bá đạo của Đằng Duệ Triết, ăn món thịt nướng cùng mù tạt xa xỉ sang trọng này!
Trước kia cô thích ăn đồ Tây sao? Có lẽ là thế, thích ăn món thịt bò tươi sống tái chín, mì ống, gà cuốn, chân gà hấp rượu vang, nhưng không phải rất cay, mà chỉ cay vừa vừa thôi.
Cô đem hộp cơm Tây đến văn phòng của Đằng Duệ Triết, là vì hắn thường xuyên mời khách đi dùng cơm xã giao, mỗi lần như thế đều đến nhà hàng cơm Tây, uống cà phê, uống trà, ăn cơm, nói chuyện...
Bởi vì lúc đó cô nghĩ hắn thích ăn những món này, thấy hắn thường xuyên tăng ca đói bụng, mới đem cơm Tây đến cho hắn, cố ý ăn thật ngon thật nhiều trước mặt hắn, bỏ thêm thiệt nhiều mù tạt, cay đến chảy cả nước mắt.
Nhưng không nghĩ tới lúc cô đem rau xanh đến bón cho hắn ăn, hắn liền cáu bẳn đẩy ra, cô lại cầm không chắc, vì hắn mà trượt tay đổ cả trên bàn làm việc, lại không cẩn thận làm đổ thêm ly cà phê... Sau đó cô không dám làm phiền hắn nữa, đóng lại hộp cơm thơm ngào ngạt do chính tay cô nấu, lặng lẽ đặt trên bàn hắn.
Kết quả, hắn lần này không những không thèm nhìn một cái mà trực tiếp vứt thẳng vào thùng rác.
Vì vậy ba năm sau cô cuối cùng cũng hiểu được, nếu một người đã chán ghét bạn, dù bạn có làm bất kì điều gì thì cũng làm người đó cũng ghét.
Hắn cũng không phải thích ăn cơm Tây, mà là cơm Tây rất gọn, môi trường im lặng thanh nhã, rất thích hợp để gặp mặt khách hàng.
Có khi bọn họ chỉ là là uống ly nước, hoặc là ly cà phê rồi đi, chứ không có uống rượu, không có ăn cơm ở văn phòng làm việc.
Mà hiện tại, hắn cũng giống như ba của cô ba năm về trước, đều không có lấy một bữa cơm đàng hoàng.
Hắn quản lý một tập đoàn lớn, có vô số công ty con, chi nhánh khách sạn trải rộng khắp nơi, hơn nữa bác Đằng cùng Đằng lão gia gia có chức vị cao trong Chính phủ, trên chốn quan trường hẳn là hắn cũng không hề thua kém ba của cô năm xưa.
Muốn có sự nghiệp thành công, địa vị cao, thì phải có vô số bữa ăn, mà những bữa ăn đó, uống vào chẳng phải rượu, ăn vào cũng chẳng phải cơm, mà là quyền và tiền. Có lẽ sau những bữa ăn xã giao đó, hắn cũng rất muốn đi ăn một bữa khuya, ăn món gan ngỗng kiểu hoàng gia Nga mà hắn ưa thích, nhấm nháp ly rượu hồng được ủ trăm năm mà hắn mê.
Nhưng mà, hắn đói bụng là vì đi xã giao, còn cô đói bụng, là vì không có tiền.
Hắn nghĩ cô thích ăn những món cơm Ý này, giống như trước kia cô nghĩ hắn thích ăn cơm Tây. Tuy rằng đều là muốn cho đối phương được ăn đồ ngon, ăn no bụng, nhưng tất cả những điều này đều chứng minh, hắn vẫn như cũ không thấy được sự thay đổi cùng hoàn cảnh của cô sau khi ra tù, mà vẫn bá đạo như cũ, hình ảnh của cô những năm trước đã ăn sâu thâm căn cố đế trong người hắn, nghĩ đến cô có thể nuốt trôi loại thức ăn này, lại còn cố ý chống đối không nể mặt hắn!
---