Đại Lận cúi đầu, không đẩy đĩa sườn dê nướng ra nữa, mà dưới ánh mắt chằm chằm với cái nhìn đầy tức giận của hắn, cô cắt một ít miếng thịt, nhẹ nhàng nhai nuốt.
Lúc này khuôn mặt hắn mới giãn ra, bạc môi vẽ lên một đường cong nhẹ tỏ vẻ hài lòng.
Cô gái này, cuối cùng cũng biết suy nghĩ không chống đối chọc giận hắn nữa. Đây là lần đầu tiên hắn vì cô mà chuẩn bị món đồ ăn cô thích nhất, dọn đầy trước mặt cô, sợ cô đói bụng, nếu cô mà dám không cảm kích, hắn sẽ khiến cho cô tiếp tục đói bụng... Nhưng mà chưa kịp đợi hắn mở miệng nói chuyện, cô ở đối diện bất ngờ nôn một cái, rồi đột ngột vơ lấy khăn ăn che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngã dựa vào ghế.
Cô ngửa mặt, mồ hôi lạnh từ giữa trán chảy dọc xuống, nhỏ trên cần cổ trắng nõn của cô.
Hắn vội vàng đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt càng ngày càng tái đi của cô, "Làm sao vậy?"
Cô nôn vài tiếng nhưng không có ói ra cái gì, chỉ nhắm mắt lại nằm thêm một chút, rồi lại suy yếu mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, tiếp tục cầm lấy dao nĩa, 'thưởng thức' món thịt dê nướng kia.
Cô quả thực xem việc ăn món dê nướng kia là nhiệm vụ phải hoàn thành, rõ ràng là không muốn ăn, vậy mà lại cắt miếng này rồi lại nhai miếng khác.
Sắc mặt hắn khẽ biến, nghiêm mặt mắng một tiếng: "Đừng ăn nữa!" Rồi đẩy ghế ra bước tới vài bước, đoạt lấy dao nĩa trên tay cô, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt trách bệch của cô: "Cô không thể ăn được đồ cay nhiều dầu mỡ sao?! Vì sao không nói sớm!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận tái nhợt, mím nhanh bờ môi không nói một lời, đôi mắt mờ sương lóe lên vẻ đau thương, trong lòng chua xót. Cô im lặng một lúc, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Đằng Duệ Triết gọi một nữ phục vụ qua giúp cô, còn chính mình thì đứng một chỗ nhìn chằm chằm dĩa thịt dê nướng đầy tiêu đen như có điều suy nghĩ.
Hắn gọi quản lý đem dọn món thịt dê nướng kia đi, một lần nữa gọi lại phần canh bơ hải sản lúc nãy, gọi thêm một phần bánh bao cùng salad khoai tây. Chẳng trách Tô Đại Lận không ăn cơm mà hắn bảo khách sạn đưa lên phòng, hóa ra là không ăn được!
"Đằng tổng, Tô tiểu thư cô ấy..." Nữ phục vụ từ trong phòng vệ sinh vội vàng chạy tới, lo lắng nói: "Tô tiểu thư đau bụng, có thể là do ăn phải mù tạt... Cô ấy vừa rồi vẫn ngồi trong đó chịu đựng, nhưng mà bây giờ bước đi không được nữa rồi!"
Đằng Duệ Triết chấn động, sải bước vội về phía phòng vệ sinh.
Hắn ôm lấy một thân đầy mồ hôi lạnh của Đại Lận gấp gáp chạy, chỉ cảm thấy thân thể cô quá nhẹ như không hề có chút sức nặng nào, đầu cô run run dụi dụi cuộn mình ở trong lòng hắn hệt như con mèo nhỏ.
Trán của cô đã ướt đẫm mồ hôi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng cỡ bàn tay, khuôn mặt này so với Bạch Tuyết còn muốn trắng bệch hơn ba phần, hoàn toàn không có giọt máu. Lúc hắn đưa cô lên xe cứu thương, cô đột nhiên mở mắt, cổ tay mảnh khảnh vẫn luôn kéo vạt áo hắn.
Hắn ở bên cạnh chăm sóc cô, có vậy cô mới không sợ hãi, cuộn mình ở trên giường nhịn xuống cơn đau, cổ họng còn phát ra tiếng hừ nhẹ.
Bác sĩ nói cô có bệnh viêm dạ dày rất nghiêm trọng, là do luôn ăn không đủ no, lại không hợp vệ sinh, thể lực bị tiêu hao rất lớn, thân thể thường xuyên bị hàn khí* ăn mòn tạo thành, đồ ăn cay quá mức cùng rau sống sẽ giống như thuốc độc kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày khiến cho hệ tiêu hóa bị suy yếu, người bệnh càng đau đớn, hơn nữa cô còn bị cảm nắng, sức đề kháng hiện tại vô cùng yếu.
(hàn khí: khí lạnh, chịu lạnh chịu rét nhiều)
"Ý của bác sĩ là, cô ấy thường xuyên bị đói nên mới thành như vậy?" Mặt Đằng Duệ Triết nhăn lại.
Bác sĩ gật đầu: "Có thể nói là vậy. Cơ thể con người muốn duy trì khỏe mạnh, cần bổ sung đầy đủ một ngày ba bữa, dinh dưỡng phối hợp, ăn uống khoa học! Nhưng vị tiểu thư này hẳn là mỗi ngày chỉ ăn có một bữa cơm, lại không có hấp thu qua cá thịt và sữa, đồ ăn chắc cũng chỉ có dùng một rau xanh, hơn nữa ăn vô cùng nhanh, lại không nhai kỹ, làm tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa nhất, là dạ dày...... Tình huống này chắc hẳn đã giằng co vài năm rồi, thế nên hệ tiêu hóa mới bị tổn thương nghiêm trọng như vậy."
---