Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 055: Đem cô đặt ở trên giường



Tô Đại Lận - Đằng Duệ triết

Cô cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô đang thay đổi, nóng bỏng, sáng quắc, giống hệt ánh mắt ba năm trước khi hắn đưa cô đến biệt thự trên núi tiến hành nhục nhã, mỗi lần nhớ lại đều làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Cô bối rối lui về sau, bước lui đến bên trong phòng lớn, lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ sẽ không lên máy bay, quyết định ở lại Bắc Kinh này!

Thân hình cao lớn của hắn hướng về cô mà áp sát lại, vươn tay ra, một tay ném mạnh cái túi cô đang ôm trong lòng, cười một cái lạnh lùng rồi nói: "Cẩm thành có nhà của cô mà chỗ này không có, nơi đây chỉ có đám người giang hồ cùng vô gia cư ở! Cô tốt nhất trở về cho tôi, nơi này căn bản không thích hợp với cô!"

Đại Lận bị ép đến nỗi ngã ngồi trên đầu giường, khí thế nhất thời giảm đi một bậc, cô vội vàng ngồi xổm xuống thu thập lại đồ của mình, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ là theo ý nguyện của các người mà biến mất khỏi tầm mắt, để các người không cần phải nhìn thấy một người đáng ghét như tôi. Mà ở đây tôi có thể đứng thẳng lưng mà nói chuyện với người khác, không bị người ta nói bóng nói gió. Đằng tiên sinh, nơi này có thích hợp với tôi hay không, chỉ có một mình tôi hiểu rõ"

Đằng Duệ Triết nghe thấy một tiếng 'Đằng tiên sinh' này, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đột nhiên một tay xách Đại Lận lên, không khách khí ném cô lên trên giường lớn, "Nếu cô hiểu được muốn tồn tại, tại sao còn chạy tới chỗ công trường này làm việc? Nhân viên tiếp thị của trung tâm thương mại không thể làm sao? Bằng cấp , kinh nghiệm đều không cần, đủ giờ làm sẽ tính lương, phát ngay trong ngày, sao lại phải chạy tới chỗ xa như vậy?! Ở cái khu ổ chuột đó, một thân con gái như cô có thể ở lại sao? Người ta đi vào đầu con hẻm đã thấy không an toàn sẽ lập tức quay đầu! Mà cô con mẹ nó còn không biết sống chết mà đâm đầu vào sâu bên trong, còn tính thuê một phòng mà ở lại, chờ người ta đến đem bán!"

Hắn đem áo khoác trên người cởi ra, hổn hển ném lên giường, thân hình to lớn từng bước lại ép tới trên giường, làm trên mặt giường liền bị lõm sâu xuống, khiến cho Đại Lận sợ tới mức quay cuồng, muốn đứng lên.

Hắn vì cái gì lại mắng cô xối xả như vậy? Ba năm trước hắn hổn hển mà mắng cô như vậy, sau đó còn bỏ mặc cô ở nơi thâm sơn cùng cốc mấy ngày mấy đêm, cô sợ tới mức khóc khan cả cổ...Mỗi lần cô chọc giận hắn, hắn đều nổi giận như vậy, trực tiếp kéo tay cô đẩy ra khỏi cửa. Nhưng lần này, tuy là cô vì nhu cầu cấp bách cần phải kiếm tiền mà nuôi sống bản thân, cũng chạy tới chỗ này làm công nhân phụ hồ, muốn tìm nhà trọ rẻ một chút, tất cả những việc này cùng hắn có liên quan gì đâu?!

Cô không lại bám riết lấy hắn, cũng không lại đi làm hại người phụ nữ bên cạnh hắn, hà cớ gì hắn lại không chịu buông tha cô!

Đại Lận quay cuồng vài vòng, hoảng loạn tìm đường chạy về phía cửa mà trốn, lại bị hắn túm lấy mắt cá chân, một lực mạnh mẽ kéo ngược trở lại, tấm drap trắng noãn trên giường thoáng chốc nhăn lại một đường, cô nằm ngửa dưới bờ ngực rộng lớn của hắn.

Đôi mắt của Đại Lận lập tức nhíu lại, hai tay nắm lại che ở bầu ngực, đôi mắt to gợn lên song nước, hoảng sợ nhìn hắn.

Mặt hắn càng âm trầm, hai hàng lông mày khí phách nhíu xéo lại, phun ra một cỗ hơi thở đầy dương cương nam tính cùng thoang thoảng mùi rượu, nhắm thẳng khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp của cô mà từng hơi rớt xuống.

Hắn không chửi ầm lên nữa, mà là đem thân hình mảnh mai của cô giam cầm dưới chính thân mình, con ngươi thâm thúy dần dần nhu hòa, dùng ngón tay thon dài khẽ chạm vào cánh môi căng mọng no đủ của cô, nâng niu làm cô dưới thân hắn bất an quay đầu, nhẹ nhàng run run, hắn trầm giọng nói:

"Cuộc sống bên ngoài so với Cẩm thành tốt hơn sao? Hai ngày nay cô cố gắng vì cái gì, là vì tìm cho mình một công việc sao? Do cô nghĩ rằng bằng cấp của mình thấp thôi, không cần phải đi công trường làm việc cực khổ nữa, còn có rất nhiều việc khác phù hợp với cô hơn!"

Đại Lận vẫn như cũ đem hai tay bảo hộ ở trước ngực, thân mình mềm mại thoảng hương thơm co lại chặt chẽ, xoay qua nhìn hắn nói: "Anh không có từng ngồi tù, là cựu sinh viên của đại học Havard danh tiếng, gia sản bạc triệu, sẽ không hiểu được cảm giác của một kẻ ra tù chỉ trong tay hai trăm tệ! Tôi lúc ở trong tù, sợ nhất chính là thời gian ăn cơm cùng từng tháng đến chu kì sinh lý. Bởi vì tôi vĩnh viễn không bao giờ được ăn no đầy bụng, ngày ngày đêm đêm đêm ở trong tù lao động cải tạo, lại không mua nổi một bao băng vệ sinh, trên quần luôn luôn dính bẩn!"

Đôi tay to của Đằng Duệ Triết đang đè nặng cô thoáng buông lỏng, trong đôi mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

"Bởi vậy sau khi ra tù, tôi sợ nhất là đói bụng, sợ nhì là không có chỗ ngủ, chỉ cần nơi nào có thể cho tôi một ngụm cơm ăn, tôi nhất định sẽ đến nơi đó làm việc, làm bất cứ việc gì để kiếm sống, cũng như đi bất cứ nơi đâu!" Đại Lận nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thật bình tĩnh, nhưng đôi mắt to ngập nước lại sớm mất đi thần thái của một cô gái trẻ tuổi, tự ti mà lại kiên cường: "Từ lúc ba năm trước đây khi anh đưa tôi vào ngục giam, tôi đã biết thế nào là không cùng đẳng cấp, nhân quả báo ứng. Tôi hại chết ba của tôi, là quả báo mà tôi nhận được...Bởi vậy anh Duệ Triết, mong anh không cần lại nhắc nhở tôi, tôi hiện tại chỉ là tiện dân, không có cầu cao sang gì, đối với đàn ông lại càng không. Xin anh Duệ Triết không cần đối với tôi lại nhục nhã thêm lần nữa!"

Đằng Duệ Triết lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt giăng đầy mây đen không ngừng biến hóa chớp động, trong con ngươi thâm thúy màu đen, tất cả đều tràn đầy hình ảnh của khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, nhưng một tiếng 'anh Duệ Triết' này lại không hề dễ nghe, mà lại ẩn chứa nổi đau kịch liệt trong lòng  cô, làm cho hắn nghe được thấy phiền não không thôi, khi hắn nghe được đến từ 'nhục nhã' này, hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, mày kiếm nhíu chặt nhìn về phía trước.

Hắn ngồi một lúc, rồi đi buồng vệ sinh rửa mặt, lúc đi lại, trên người đã sửa sang lại thần khí phấn chấn, tuấn mỹ mê người.

"Giúp tôi chuẩn bị bàn ăn, mười phút sau sẽ xuống dưới." Hắn tự mình gọi điện cho quản lý khách sạn, một bên khuôn mặt cao quý khí phách, diện mạo hiên ngang.

Sau đó lại tao nhã gác máy, cúi người đem Đại Lận nằm trên giường ôm lấy, hướng ngoài cửa mà đi.

"Đi đâu?" Đại Lận rụt lui bả vai, không quen hắn có động tác như vậy.

"Đi ăn cơm." Hắn khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, cánh tay cường tráng bá đạo vòng qua cô hướng vào thang máy.

Tại đại sảnh xa hoa của khách sạn Đại Đường, quản lý đã sớm vì bọn họ chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với ánh sáng của nến và hoa, mỗi bàn thắp một sáp nến thơm nhỏ, ánh sáng xung quanh lấp lánh, tiếng nhạc nhẹ lại róc rách như nước chảy, vô cùng lãng mạn, ngoài cửa sổ lại là cảnh đêm lung linh.

Đằng Duệ Triết đứng ở cửa nhìn thoáng qua, đối với tâm ý của quản lý lấy làm hài lòng, người quản lý này thật biết làm cho hắn thích, nhưng hắn không có nhiều vui sướиɠ lắm, một đôi mắt tĩnh lặng liếc nhanh một cái, nhìn về phía trên người Đại Lận.

Hắn chính là mang Tô Đại Lận lại đây dùng bữa tối, lấp đầy cái bụng rỗng của cô, vô cùng đơn giản là ăn một bữa cơm, cũng không muốn cùng cô hẹn hò lãng mạn, ăn tối ngắm cảnh đêm...Nhưng nếu quản lý khách sạn đã muốn cho hắn mặt mũi, hắn nên tiếp nhận.

Chẳng qua, Đại lận nhìn mấy món trang sức bằng nến này có chút phản ứng dị thường, không phải vui mừng, mà là sợ hãi! Hắn cúi đầu liếc mắt một cái, khuôn mặt tuấn tú phát lạnh, lập tức lạnh lùng nói: "Đem tất cả ngọn nến dọn dẹp hết đi, lập tức mở đèn".

---