Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 70

Đêm đó, Túc vương phủ.

Minh Lạc nhìn gương mặt bình tĩnh của Triệu Thành, cười khổ

nói

: “ vẫn là người đúng, thϊếp

không

nên vào cung.”

Trận phong ba này, là tự mình làm mình

không

dễ chịu.

Chuyện trong kinh đặt trong lòng nàng

thật

lâu, lúc đầu nàng nghĩ đến

đi

Bắc Địa những chuyện kia có thể tạm thời đè xuống, tìm chút chuyện của phụ thân khi còn sống trong quân, chờ tin tức về thị vệ thân cận của phụ thân

đang

mai danh

ẩn

tích ở Tây Phiền, tra ra chân tướng, lại giải quyết việc chung mà thôi – nàng ý thức được, chuyện đại bá phụ làm,

không

cần nàng vì phụ thân báo thù, chỉ cần

không

ai giúp

hắn

che giấu, triều đình

sẽ

xử lý

hắn.

Nàng muốn đem chuyện của phụ mẫu biên thành sách, đây là ý niệm trong đầu nàng những ngày tìm hiểu về quá khứ của phụ mẫu.

Triệu Thành nhìn nàng

một

cái,

nói

“ để nàng tự hiểu được, chưa chắc

không

phải là chuyện tốt.”

Minh lạc nghẹn họng, mặc dù

đã

quen với cách

hắn

nói

chuyện, nhưng

không

bị thương cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Minh Lạc biết

hắn

nói

lời này

không

phải có ý trách nàng liên lụy quá nhiều với Minh gia và thái hậu, làm việc

không



ràng mà

nói

nàng

không

thể đem cảm tình và lý trí tách biệt, làm việc

không

đủ gọn gàng, linh hoạt cho nên mới tạo cơ hội cho người ta lợi dụng – ôi, cũng

không

kém nhiều lắm, nhưng Minh Lạc hiểu là

hắn

không

có ý trách nàng.

Nàng thu thập tâm tình

một

chút,

nói

“ kì

thật

việc này cũng

không

ảnh hưởng đến thϊếp, ngược lại giống như

một

loại giải thoát.”

không

phải nàng máu lạnh mà thân tình của nàng và Minh thái hậu

đã

hao tổn quá nhiều ở kiếp trước, chuyện giả bộ mẫu nữ tình thâm

không

phải chuyện thoải mái dễ chịu, nguyên bản nàng

không

thẹn nhưng cũng giống như trở nên hư tình giả ý. Ước chừng sau việc này nàng

không

cần giả bộ thiện lương, chỉ cần làm chính mình là được.

Nhưng nghĩ đến những ảnh hưởng sau này của việc này, có chút xin lỗi

nói: “ vương gia, sợ là việc này

sẽ

liên lụy đến vương gia. Chuyện phát sinh như vậy,



mẫu muốn bàn giao cho Thăng Bình đại trưởng công chúa chắc chắn

sẽ

đẩy hết lên người vương gia, mượn cơ hội ly gián tình cảm của đại trưởng công chúa và vương gia.”

Triệu Thành

không

để ý, nở nụ cười

nói

: “ chỉ là lừa mình dối người thôi, đại trưởng công chúa

không

phải người tầm thường, đối với chuyện tranh đấu cung đình là người



ràng nhất, việc này sao có thể giấu diếm nàng ta. Chỉ là tháng sau Ôn Nhã

sẽ

tiến cung, đại trưởng công chúa

đã

sớm quyết định, việc này cho nàng ta

một

lý do để oán hận, bất mãn ta, nàng

không

cần để trong lòng.”

nói

xong nhìn thoáng qua Minh Lạc,

nói

“ nhưng việc này nàng ta

sẽ

giận chó đánh mèo lên người nàng, đồng thời

sẽ

oán hận ta thiên vị nàng, thủ đoạn của nàng ta rất nhiều, tương lai nàng cách nàng ta xa

một

chút.”

Minh Lạc đáp ứng.

"Vương gia." Minh Lạc kêu.

"Hả?" Triệu Thành nhìn nàng.

Minh Lạc nghĩ đến chuyện mình luôn suy nghĩ khi

trên

xe ngựa hồi phủ, chậm rãi cẩn thận

nói

“ vương gia, tiên đế

hắn,đến nay thϊếp đều chỉ nghe

hắn

cần cù chính

sự, khuyên khóa dân nuôi tằm, miễn thuế dịch, lại ủng hộ thông thương, nên mới có Đại Ngụy phồn vinh hưng thịnh, bách tính giàu có, còn mấy năm dưới thời Thành Võ đế liên tục chiến loạn, bách tính khó khăn,

không

được tâm bách tính và kẻ sĩ.”

Khi Khánh An đế kế vị,



mẫu và phụ chính đại thần Xa Lộc chấp chính, vẫn sử dụng chính sách của tiên đế,

không

quan tâm đến Khánh An đế như bệnh tâm thần kia, Đại Ngụy vẫn ổn định giàu có.

Kiếp trước nàng

không

nghĩ nhiều như vậy, trùng sinh trở về, nàng tự giác ngu dốt, thân ở Minh gia, ở giữa Minh thái hậu và Túc vương phủ, chuyện triều đình

không

thể tránh né, phán đoán và phân biệt vị trí thế cục có lợi cho tình cảnh của mình, cho nên

một

năm này nàng dốc hết sức mình.

Triệu Thành nhìn nàng, sắc mặt

không

thay đổi, đợi nàng

nói

tiếp.

“ trong trí nhớ của thϊếp,

hắn





mẫu phu thê tình thâm, tuy chỉ có

một

nhi tử nhưng nhiều lần bác bỏ tấu sớ mở rộng hậu cung, tăng dòng dõi, thϊếp cảm thấy



mẫu gả cho tiên đế là mười phần may mắn.”

Các thiếu nữ trong thiên hạ cực kì hâm mộ thái hậu

Nàng lắc đầu, thu hồi thần sắc

nói

“ nhưng chuyện của đại bá, chuyện của Lăng gia, còn có thϊếp xem hồ sơ của Xa Lộc,

hắn

vậy mà lợi dụng thích khách của dị quốc nhiều lần truy sát người, sợ là phía sau còn giấu diếm càng nhiều chuyện.”

“ vương gia, người hận tiên đế sao?” Minh Lạc hỏi

hắn.

Triệu Thành sờ đầu nàng,

không

trả lời hận hay

không, chỉ cười

nói

“ nàng nhìn ra được những điều này coi như

không

tệ, chờ nàng

đi

Bắc Địa,

đi

biên quan, lại đánh giá

một

chút.”

“ Triệu Ất quản lý triều chính, hưng nông xây học, những chuyện đó hoàn toàn có triển vọng, nhưng cũng là xây dựng

trên

cơ sở việc phụ hoàng và các vị tướng sĩ chinh chiến nhiều năm giúp biên cương sơ bộ ổn định,

hắn

tại vị nhiều năm, ở biên cảnh Tây Ninh, Tây Phiền, Bắc Địa chiến loạn to

nhỏ

không

ít, chỉ là

hắn

làm như

không

thấy. Đại Ngụy suy yếu lâu ngày, nếu chiến loạn xảy ra cùng lúc, giống như

một

năm trước Chu Xương cấu kết Bắc CỐt làm phản, nếu

không

phải kịp thời dập tắt, sợ là mấy năm tới cũng khó khôi phục.”

Nhưng chính vì Triệu Ất rất được dân tâm và văn nhân sĩ tử ủng hộ cho nên Triệu Thành chưa vội vàng lấy lại đế vị.

Nhiều năm như vậy, dưới lớp vỏ bọc phồn vinh hưng thịnh là tham nhũng nghiêm trọng, nếu có thiên tai, chiến loạn, sợ là chẳng mấy chốc lộ ra.

“ hận là cảm xúc của kẻ yếu, cho nên ta

nói

với nàng,

không

cần để mình bị vây khốn ở kinh thành.”

Mùng sáu tháng sáu.

Rạng sáng có bốn nhóm người rời Túc vương phủ,

không



Triệu Thành và Minh Lạc rời

đi

cùng nhóm người nào.

Bọn họ

một

đường ngồi xe ngựa từ kinh thành đến Bắc Địa, ước chừng cần thời gian gần hai tháng. Nhưng

trên

đường Triệu Thành

không

có ý

đi

nhanh, đến các thị trấn còn cố ý bồi Minh Lạc

đi

dạo, nơi nên dừng

thì

dừng cho nên tốc độ ngày càng chậm.

Nửa tháng sau, Ly châu.

Ly Châu là

một

trong bảy châu của Yến Bắc, bước vào Ly châu coi như bước vào Bắc Địa. bọn họ

đi

đường nhiều ngày nên đến Ly châu Triệu Thành ra lệnh nghỉ ngơi,

nói

sẽ

dừng ở Ly châu hai ngày.

“ công tử”

“ công tử, đồ của ngươi bị rơi.”

Minh lạc

đang

nhìn

không

ít cửa hàng bán binh khí

trên

đường,

âm

thầm thấy kì lạ - luật pháp

không

cho phép tự tạo binh khí, ở đây lại

trên

đường lớn có

không

ít cửa hàng bán binh khí và đồ sắt, nàng nghĩ muốn kéo Triệu Thành vào xem,

không

nghĩ tới lại nghe thấy có người gọi.

Lúc đầu nàng lơ đễnh nhưng tiếng gọi phía sau lớn hơn, mới biết là có người gọi mình.

Nàng quay đầu liền thấy

một

thiếu nữ - ăn mặc theo phong cách dị tộc, làn da hơi đen, hai mắt to sáng dị thường, tươi cười rực rỡ,xinh xắn lại mang theo khí khái hào hùng sạch

sẽ, cởi mở,

không

làm người ta cảm thấy chán ngấy, bắt chuyện như vậy cũng

không

làm ngươi ta cảm thấy đường đột.

Lúc này Minh Lạc mặc

một

thân kị trang đơn giản, tóc buí lên bằng

một

cây trâm bích ngọc đơn giản, nhìn qua giống như

một

tiểu công tử như hoa như ngọc. với Triệu Thành

thì

nhìn lướt qua là biết nữ phẫn nam trang, nhưng bọn

hắn

là từ trong kinh đến, người bên ngoài, nhất là người Bắc Địa rất ít khi thấy tiểu công tử cẩm y ngọc thực, phấn điêu ngọc trác như băng tuyết thế này cho nên lừa được

không

ít người.

đi

bên ngoài, mặc nữ trang luôn

không

tiện, nhất là từ sáng đến tối Triệu Thành đều bắt nàng cưỡi ngựa nửa canh giờ, cho nên những ngày này Minh lạc đều mặc nam trang, thuận tiện hơn rất nhiều.

Minh Lạc nhìn thiếu nữ, lại nhìn thanh chủy thủ trong tay nàng ta, nhịn

không

được cười rộ lên – những ngày qua, người muốn bắt chuyện với nàng

không

ít, cho nên phương thức làm quen nàng thấy

không

ít, nhưng

nói

đến phương pháp làm rơi chủy thủ

thì

là lần đầu gặp.

Thiếu nữ kia thấy nàng cười rộ lên

thì

ngẩn ngơ, hai mắt phát sáng.

Bên cạnh nàng ta có

một

nam tử cao lớn, ánh mắt nam tử kia dạo

một

vòng

trên

đám người Triệu Thành, mInh lạc, dừng lại

một

lát

trên

người Triệu Thành, sau cùng cố định

trên

người Minh Lạc, nhưng

không

lên tiếng.

Thiếu nữ

nói: “ công tử, ta tên Vân Na, chủy thủ này là của công tử sao?”

Nàng ta đem chủy thủ đến trước mặt Minh Lạc, mắt mở to

nói

“ công tử xem

một

chút

đi, nếu

không

phải, ngươi thích ta cũng có thể tặng cho người.

thật

trực tiếp a.

Minh Lạc dưới ánh mắt mê hoặc của nàng ta, vươn tay định nhận lấy, Triệu Thành ho

một

tiếng,

một

thị vệ bên cạnh trợn mắt há mồm,

nói

: “ Nhị công tử, phong tục ở Ly châu, nếu người nhận chủy thủ của vị



nương này, vậy có nghĩa là trong lòng cũng ngưỡng mộ nàng ấy, về sau nhất định phải thề cả đời bảo hộ nàng ấy.”

Chủy thủ này?

Minh Lạc:...

Nàng

không

dám nhận chủy thủ - nàng cảm thấy mình

không

có năng lực bảo hộ



nương kia, nhưng Vân Na nhiệt tình, vị nam tử cao lớn bên cạnh nàng ta là huynh trưởng của nàng ta tên Vân CHân, tựa hồ cũng có hứng thú với bọn họ, mời bọn họ dùng bữa, lần đầu tiên Triệu Thành đồng ý, dừng lại dùng bữa với bọn họ, Triệu Thành và Vân Chân

không

nói

nhiều, nhưng Vân Na và Minh Lạc lại có rất nhiều điểm chung.

Vân Na và Vân Chân là người Hồ tộc bản thổ ở Ly châu, xem tính cách, khí thế và cách ăn mặc cũng như tùy tùng,

thì

khẳng định địa vị trong tộc

không

thấp.

Ăn cơm xong đám người tách ra, sắc mặt Thanh Diệp cứng ngắc

nói

: “ nhị công tử, người lưu tâm

một

chút, người là người mà vị



nương kia ngưỡng mộ, người đối xử với nàng ta như vậy chẳng phải là để nàng ta hiểu lầm sao?”

Minh Lạc nhíu mày, nàng hỏi Thanh Diệp “ ngươi cảm thấy ta giống nam tử sao?”

Thanh Diệp ngẩn người, lắc đầu.

Minh lạc lại nhìn Triệu Thành và đám thị vệ, nàng giả trang như vậy, sợ là bọn

hắn

liếc mắt liền nhìn thấu.

Nàng

nói

: “Thanh Diệp ngươi

không

cảm thấy sắc mặt của Vân Chân kia cổ quái sao? Ta cảm thấy coi như Vân Na

không

nhìn ra, huynh trưởng của nàng ta và những người khác khẳng định có người nhìn ra, cho nên

không

cần lo lắng. kì

thật,”

Minh lạc cười cười,

đi

đến trước mặt Triệu Thành, cười

nói

“ Đệ cảm thấy Vân Chân giống như xem thường đệ, khẳng định

hắn

hi vọng muội muội mình coi trọng đại ca. kì

thật

đệ cũng cảm thấy kì quái,

không

phải

nói

nữ tử Bắc Địa thích dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến sao? Đệ như vậy,



ràng là

không

thể nhấc vai, sao dọc đường

đi

dường như đệ được hoan nghênh hơn đại ca vậy? nhưng mà đại ca, chúng ta

sẽ

đến tộc của bọn họ làm khách sao?”

Lúc cáo biệt, Vân Chân mời bọn họ đến Hồ tộc làm khách, mà ánh mắt Vân Na nhìn Minh Lạc càng là trực tiếp.

Triệu Thành

không

trả lời vấn đề vì sao nàng được hoan nghênh – dũng mãnh thiện chiến luôn cần có chiến tranh để chứng minh, còn bề ngoài

thì

nhìn

một

cái là thấy, muốn

hắn

giải thích thế nào,

nói

thế nhân nông cạn!