Minh thái hậu ôm Ôn Nhã, trấn an hồi lâu, liền nghe cung nữ nín thở hồi bẩm: thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương và Túc vương phi cầu kiến.”
Minh thái hậu nhíu mày, chỉ là bà ta chưa lên tiếng
đã
nghe Ôn Nhã hét to “ là các nàng, nhất định là các nàng, ta muốn gặp các nàng!”
“ Ôn Nhã!” Minh thái hậu nghiêm nghị quát.
Nơi này là Từ Thọ cung, coi như nàng ta bị ủy khuất
thì
nơi này vẫn là Từ Thọ cung, còn chưa đến lượt nàng ta hô to gọi
nhỏ!
Ôn Nhã chấn kinh, ngừng hét, cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ.
Minh thái hậu thở dài, vỗ vỗ Ôn Nhã, sau đó
nói
với cung nữ: “ để các nàng trước tiên đợi ở bên ngoài.”
Sau đó ôn nhu
nói
với Ôn Nhã: “ Ôn Nhã,
không
cần sốt ruột, đây là Từ Thọ cung của ai gia, vô luận phát sinh chuyện gì ai gia cũng
sẽ
làm chủ cho con. Nhưng trước tiên con phải ổn định,
không
được để người khác nhìn ra dị dạng, nếu
không
dù ai gia muốn che đậy cho con cũng
không
được.”
Lại
nói
“ trước con nghỉ tạm ở đây
một
lát, đợi ai gia hỏi đầu đuôi mọi chuyện lại
nói, con yên tâm, việc này dù thế nào ai gia cũng
sẽ
cho con
một
cái công đạo.”
Minh thái hậu đứng dậy, Ôn Nhã bỗng nhiên kéo góc áo bà ta.
Ôn Nhã cắn răng
nói: ‘ thần nữ muốn nghe, thái hậu nương nương, thần nữ biết vô luận là hoàng hậu nương nương hay Túc vương phi
thì
nhất định thần nữ cũng
không
cần công đạo, nhưng thần nữ muốn biết chân tướng, thần nữ muốn nghe các nàng
nói, van cầu người, thần nữ chỉ có
yêu
cầu này.”
nói
xong dừng lại, mắt
hiện
lên thỉnh cầu.
Minh thái hậu bình tĩnh nhìn nàng ta, hồi lâu mói
nói
“ được”
***
Phòng khách thiên điện.
Minh thái hậu ngồi
trên
cao nhìn hai người đứng phía dưới, trước mắt
không
khỏi
hiện
lên cảnh nhiều năm trước, khi đó Minh Tú và Minh Lạc còn
nhỏ, đều lanh lợi hoạt bát, cười
nói
tự nhiên, đáng
yêu
linh lung, bà ta nhìn qua cũng biết càng nàng
đang
nghĩ gì,
đang
vui gì.
Bà ta chỉ có
một
nhi tử,
không
có nữ nhi, tiên đế và bà ta đều
yêu
thương mấy đứa cháu
gái
này.
Nhưng giờ các nàng
đã
trưởng thành, đứng phía dưới, dường như bà ta có chút
không
hiểu các nàng.
Bà ta lướt qua Minh Tú nhìn Minh Lạc, ôn nhu
nói
“ a Lạc, lúc trước con
nói
cùng Ôn Nhã
đi
hái hoa sen, chính là hoa
trên
tay sao? Nhưng
không
phải
nói
đi
cùng Ôn Nhã sao, sao lại
không
thấy nàng?”
Minh Lạc thi lễ với Minh thái hậu
nói
: “ Bẩm
cô
mẫu, lúc trước A Lạc và Ôn Nhã
nói
là muốn cùng nhau ra vườn hái hóa sen, nhưng
không
biết vì sao, từ lúc dùng chút điểm tâm, a Lạc có chút choáng váng, Ôn Nhã thấy thế liền khuyên a Lạc
đi
thiên điện nghỉ ngơi, đến thiên điện mới
nói
mấy câu với Ôn Nhã
thì
con
đã
ngủ mất.”
“ Nhưng con mới ngủ
một
lát dậy
đã
không
thấy Ôn Nhã, nghĩ có khả năng nàng ấy
đã
ra vườn, liền gọi Thanh Diệp đến vườn tìm nàng, nhưng con tìm
một
vòng cũng
không
thấy Ôn Nhã, nghĩ đến chắc nàng về chính điện, liền hái hai bông hoa về. sao vậy,
cô
mẫu, Ôn Nhã chưa về sao?”
“ ngươi
nói
dối!” Minh Tú toàn thân run rẩy, khóe mắt nàng ta liếc thấy Khánh An đế
đang
đứng ở
một
góc xa xa. Thấy
hắn
dùng ánh mắt chán ghét và oán hận nhìn mình, nghĩ đến những lời mình nghe được trong phòng, nghe hoàng đế luôn mồm gọi Ôn Nhã là “ tâm can bảo bối” nghe
hắn
nói
“ đây đều là hoàng hậu tiện nhân an bài, nàng yên tâm, việc này trẫm chắc chắn
sẽ
cho nàng công đạo”…
không,
không
được.
Minh Tú ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, nếu việc này bị phanh phui, nàng ta muốn bước nửa bước trong cung này cũng khó–
cô
mẫu
sẽ
coi chừng nàng ta, hoàng đế
sẽ
hiểu lầm nàng ta
không
thực tình giúp
hắn
đạt được Minh Lạc, mà chỉ châm ngòi quan hệ của
hắn
và Ôn Nhã, mà Ôn nhã cũng
sẽ
hận mình thấu xương.
Nàng ta quỳ xuống, lê đến trước mặt Minh thái hậu, khóc lóc
nói
“ mẫu hậu,
cô
mẫu, là nàng,
rõ
ràng hết thảy là do nàng an bài, nàng ỷ vào bệ hạ thích nàng, câu dẫn bệ hạ đến đây hẹn hò, nhưng thực tế lại đưa Ôn Nhã vào phòng, dùng thuốc mê với Ôn Nhã, sau đó để Ôn Nhã giả làm nàng, lại hạ dược thúc tình với bệ hạ, để bệ hạ dưới tình huống
không
rõ
mà phi lễ Ôn Nhã, lại nhốt nhi thần ở phòng bên cạnh, sau đó đem mọi chuyện đổ cho nhi thần.”
“ làm như thế
sẽ
làm mối quan hệ của bệ hạ, đại trường công chúa, mẫu hậu, còn có nhi thần sinh khoảng cách, đúng là tâm tư độc ác nhất
trên
đời.
cô
mẫu, nhất định là Túc vương…”
‘ ba!” Minh thái hậu cho Minh Tú
một
bạt tai, hung hăng
nói
“ ngậm miệng!”
Đứa ngu này!
Minh Lạc biết tại sao Minh thái hậu ngăn Minh Tú lại, nàng biết lấy
sự
thông minh của
cô
mẫu, nghe xong những gì Minh tú
nói
trong lòng tất nhiên
đã
đoán được tám chín phần chân tướng.
Nhưng nàng cũng biết, chuyện đến nước này, đối với
cô
mẫu mà
nói, chân tướng
không
quan trọng, mà làm sao đem chuyện này thành việc có lợi nhất cho thế cục mới là trọng yếu.
Cho nên lời này của Minh Tú chắc chắn
sẽ
trở thành chân tướng để
nói
cho Thăng Bình đại trưởng công chúa.
Vì từ góc độ của thái hậu, kết quả tốt nhất là đem mọi chuyện đẩy lên người vương gia và mình, che đậy chuyện này lại, cũng hung hăng châm ngòi quan hệ của Thăng Bình đại trưởng công chúa và vương gia.
Nhưng mặc kệ thái hậu làm thế nào, việc này nàng
không
thể nhận.
Minh Lạc
không
để ý đến ý định muốn chuyện to hóa
nhỏ, ‘ dàn xếp ổn thỏa’ của thái hậu.
Nàng nhìn Minh Tú,
nói
: “ hoàng hậu nương nương, ngài
nói
gì a? sao thần thϊếp lại
không
biết việc thần thϊếp câu dẫn bệ hạ đến đây hẹn hò? Người có chứng cứ sao?”
“ ngược lại, nha hoàn của thần vừa
nói
với thần,lúc ở ngoài phòng chính tai nghe được bệ hạ
nói
‘ mọi chuyện đều là hoàng hậu nương nương an bài’, còn có người
nói
thần giam người ở phòng sát vách- hoàng hậu,
không
phải hôm nay người ở Trường Hoa cung sao, sao thần có thể trong thời gian ngắn bắt người từ Trường hoa cung đến Từ Thọ cung rồi giam ở thiên điện a?”
nói
đến đây nàng
không
để ý đến Minh Tú
đang
đỏ mặt, mà quỳ xuống trước mặt Minh thái hậu, dập đầu hai cái, nước mắt chảy ra, chậm rãi
nói
“
cô
mẫu, nơi này là hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, đây là Từ Thọ cung của
cô
mẫu, a Lạc
không
rõ
làm sao có thể phát sinh chuyện hoàng hậu vừa
nói
–
trên
thực tế là đến lúc này A lạc cũng
không
hiểu chuyện gì
đã
xảy ra. Sáng sớm mai a Lạc
đã
rời kinh, hôm nay chỉ mang theo hai nha hoàn tiến cung, các nàng còn chưa rời a Lạc
một
chút, sao có thể qua mắt mọi người làm chuyện
không
thể tưởng tượng như vậy?”
Nàng thở dài
một
hơi,
nói
“
cô
mẫu, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, hẳn người
sẽ
phải phí sức xử lý, loại chuyện này vốn là bí
sự
cung đình, a Lạc bất quá là người ngoài,
không
nên biết quá nhiều, xin
cô
mẫu cho a lạc rời cung.
cô
mẫu, ngày mai A Lạc phải rời kinh, mong
cô
mẫu từ nay bảo trọng thân thể, đừng quá mức âu sầu.”
“ a Lạc!” Minh thái hậu kêu.
Bà ta nhìn Minh lạc ngẩng đầu nhìn mình, bộ dáng mông lung đẫm lệ, đột nhiên tâm co rút đau đớn.
Bà ta vẫn cho rằng nàng là hài tử ngây thơ hồn nhiên, nhưng chưa từng nghĩ, trong lúc bất tri bất giác vậy mà nàng cũng có thể thành thanh kiếm đả thương người.
Giờ phút này bà ta muốn như thường ngày, tiến lên ôm nàng, nhưng hai chân giống như đeo chì,
không
nhấc lên được, bà ta biết, bà ta
không
thể bước đến.
Cuối cùng chỉ có thể
nói
một
câu “ được, con lui xuống
đi, phải chăm sóc mình
thật
tốt.”
Minh lạc rời
đi, lúc đến cửa lại nhịn
không
được quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt thái hậu, nước mắt lại dâng lên, nàng cắn răng quay người rời
đi.
Minh Lạc nhớ kĩ khi còn bé, nàng thường ở trong cung, khi đó đế hậu phu thê tình thâm, tâm tư tiên đế thâm trầm, cần cù chính
sự, mặc dù bận rộn nhưng lại hết mức chăm sóc
cô
mẫu, trong cung cũng
không
có phi tần khác, chưa từng có chuyện tranh thủ tình cảm. khi đó hoàng đế vẫn còn là thái tử, thông minh lanh lợi, rất được đế hậu sủng ái, cũng thường được thái phó tán thưởng, khi đó
hắn
và các nàng chơi rất vui.
Từ lúc nào
thì
biến thành như bây giờ?
***
Trong phòng vắng lặng
một
cách chết chóc, Minh Thái hậu nhìn Minh Tú bị dọa đến toàn thân run tẩy, sắc mặt như tro tàn, lại nhìn hoàng đế đứng ở góc
nhỏ
xa xa, trong lòng từng đợt lăn lộn.
Bà ta ngồi xuống nhìn hai người, rốt cục mở miệng: “ hoàng đế, hoàng hậu, các ngươi là người cao quý nhất Đại Ngụy nhưng lại bị người xoay vòng quanh mà
không
biết.”
“ việc này đích
thật
a lạc
không
biết tình hình, các ngươi bất hòa với nàng, chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướиɠ, tổn thương cốt nhục thân tình thôi. Các ngươi
không
biết sao? Nha hoàn bên người a Lạc
không
phải nha hoàn bình thường mà là người của Túc vương, các nàng công phu thâm hậu, mười phần tinh thông dược lý, dược vật phổ thông căn bản
không
qua được mắt các nàng. Nghĩ đến hôm nay đưa tin cho hoàng đế, đánh mê Ôn Nhã, lại hạ dược hoàng đế, sợ là
không
thoát được quan hệ với hai nha hoàn này, nhưng lại
không
liên quan đến A Lạc.”
“
hiện
tại Túc vương quyền cao chức trọng, Bắc CỐt nội loạn, biên cảnh rối loạn, Đại Ngụy chúng ta càng
không
thể loạn, cho nên dù phát sinh chuyện gì, các người đều nuốt vào bụng, coi như chưa hề phát sinh.”
“ chỉ là như vậy
sẽ
ủy khuất Ôn Nhã, hoàng đế, hoàng hậu, ngày sau các ngươi nhất định phải thiện đãi Ôn Nhã, đền bù cho nàng
thật
tốt.”
Trong lòng Minh Tú mừng rỡ, rốt cuộc
trên
mặt khối phục chút sinh cơ, khóc ròng đáp ứng. lúc này đương nhiên nàng ta
không
chú ý tới thái hậu lúc nhìn nàng ta lóe lên vẻ chán ghét và thất vọng.