Triệu Thành nhìn hai mắt Minh Lạc lóe sáng, kì
thật
hắn
khinh bỉ nhãn lực của những người kia, với
hắn
mà
nói, từ cọng tóc của Minh Lạc cũng nhìn ra nàng là nữ tử,
không
biết mắt mấy người đó lớn lên thế nào.
Ban đầu Minh Lạc mặc thành như vậy là vì thuận tiện thôi,
hắn
vốn
không
vui khi phải xưng huynh gọi đệ với nàng, nhưng Minh Lạc mặc như vậy cũng
không
thể xưng phu thê a?
Nhưng
hắn
lại thấy nàng
hiện
tại tràn đầy hào hứng.
ở kinh thành rất ít thấy bộ dáng này của nàng.
Dưới ánh mắt mong đợi của Minh Lạc,
hắn
cười
nói
“ lúc này nhị vương tử Bắc Cốt
đang
làm khách ở Hồ tộc, chúng ta
đi
nhìn
một
chút. Nhưng ước chừng ta
sẽ
không
giúp đệ kết hôn với
cô
nương Hồ tộc.”
Hồ tộc là dị tộc lớn nhất bảy châu Bắc Địa, có nhiều người thông hôn với Bắc CỐt, bản thân bọn
hắn
cũng là
một
chi của Bắc CỐt, cho nên từ trước đến nay quan viên đến Bắc Địa nhận chức, nhiệm vụ quan trọng nhất là lôi kéo Hồ tộc, chí ít để có chiến loạn bọn họ
không
hướng về Bắc Cốt.
Vị nhị vương tử Bắc CỐt này chính là sau khi vương thành Bắc CỐt sinh phản loạn, chạy đến Kỳ châu, thứ tử của Bắc Cốt vương.
Bắc Cốt, mục đích chuyến
đi
lần này của Triệu Thành là gặp Bắc Cốt vương, tìm hiểu chiến
sự
ở Bắc Cốt
Khó có khi
hắn
cười lạnh, Minh Lạc hậm hực, thấp giọng
nói
: “ ta cưới
không
phải là ngươi cưới sao,
đang
êm đẹp đừng gây tai họa cho
cô
nương nhà người ta.”
Nhưng nghĩ đến cái gì đó, nàng
nói
“ vương gia, hồ tộc dù sao cũng là dị tộc, trước kia người
đi
nhiều nơi trong Bắc Địa để đối chiến Bắc CỐt, nếu có người nhận ra người, có phải
sẽ
nguy hiểm
không?”
Triệu Thành liếc nhìn nàng, mỉm cười dần biến mất, chậm
nói
“
sẽ
không, thủ lĩnh Hồ tộc ở Ly châu mấy đời nay đều là đô đốc phủ Bắc Quân tương lai, trưởng tử của thủ lĩnh
hiện
tại là thuộc cấp theo ta nhiều năm,
một
tháng trước
hắn
vừa vặn về nhà thành thân.”
Dừng
một
chút lại bổ sung “ vị thủ lĩnh
hiện
tại cùng phụ thân nàng quen biết, lúc đó ta
sẽ
dẫn nàng đến bái kiến. “
Minh Lạc giật mình, nàng nghĩ tới tiến vào Bắc Địa
thì
có thể gặp nhiều cố nhân của phụ thân.
Nàng ‘ ân’
một
tiếng,
không
nghĩ đến lúc này lại bàn về chuyện của phụ thân, nàng nghĩ muốn hỏi vấn đề mà mình luôn hoang mang.
Nàng
nói: “ VƯơng gia, đầu năm Băc Cốt phát sinh chính biến,giờ
đã
qua hơn nửa năm, vì sao người còn muốn gặp Bắc CỐt vương? Trước kia do bận đại hôn của chúng ta cũng thôi
đi, nhưng vì sao chúng ta
đi
mà người cũng
không
gấp
đi
Vân châu gặp họ?”
Đầu năm Bắc Cốt vương từng phái sứ giả đến kinh thành, nhưng bị Triệu Thành dùng lý do “
sẽ
đích thân
đi
Vân châu” đàm phán hòa bình với Bắc Cốt vương mà kéo thời gian đến bây giờ.
Triệu Thành nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn cửa hàng binh khí “ Hợp khí hiên” cách đó
không
xa,
nói: “
không
phải hôm qua
đã
nói
với đệ lịch sử của Bắc CỐt sao, vị Bắc CỐt vương
hiện
tại
không
phải người thường, những năm cuối của phụ hoàng, chúng ta mấy lần đánh bại Bắc CỐt, lại làm Bắc Cốt nội loạn, sụp đổ, chia năm sẻ bảy. Về sau chính vị Bắc CỐt vương này, gϊếŧ cha gϊếŧ huynh kế vị, những năm này chiếm đoạt mấy chục bộ lạc
nhỏ
ở đại mạc và thảo nguyên, mới làm cho Bắc CỐt lần nữa lớn mạnh.”
“ lần này Bắc CỐt vương bị đệ đệ bức khỏi vương thành Bắc Cốt, đào vong đến Kỳ châu,
không
phải do thực lực
không
tốt mà là lúc ấy thân tín của
hắn
đang
dẫn mười mấy vạn đại quân bao vây Kỳ châu, nhìn chằm chằm bảy châu của Bắc Địa, chính
hắn
lại mang mười mấy vạn binh mã chinh chiến với bộ tộc ở Mạc Tây, lúc này vương thành trống rỗng, đệ đệ
hắn
thừa lúc này mà nắm vương thành trong tay.”
“ nhưng binh mã
trên
tay
hắn
còn rất nhiều, lúc này chừng bảy phần quân lực
đang
đóng trú ở phía bắc dãy Kỳ sơn. Như thế, vì sao chúng ta phải vội vàng hỗ trợ
hắn
đánh vương thành bắc Cốt?bọn
hắn
hòa đàm với chúng ta, bất quá là sợ khi điều đại quân
đi
đối chiến với tân quân Bắc CỐt, chúng ta
sẽ
thừa cơ cướp đoạt Kỳ sơn thôi.”
trên
thực tế Triệu Thành đúng là vẫn luôn muốn đoạt lấy ba châu ở phía nam kì Sơn sớm bức Bắc Cốt ra phía bắc Kỳ sơn.
Đoạn phía sau
hắn
nói
mập mờ, Minh Lạc nhíu mày suy ngẫm ý tứ hai câu cuối của
hắn, liền nghe
hắn
chuyển đề tài “
không
phải đệ muốn xem cửa hàng binh khí sao? Phía trước là Hợp KHí hiên, cửa hàng binh khí lớn nhất Ly châu, người đứng sau lưng nó
thật
ra là đô chỉ huy sứ sứ tư Yến Bắc, đệ có hứng thú ta dẫn đệ
đi
xem”
Tâm tư Minh Lạc bị dẫn
đi, nhìn cửa hàng có chút cổ,
nhẹ
gật đầu.
Triệu Thành cười cười, kéo nàng
một
cái rồi buông ra, sau đó
đi
bên cạnh nàng giải thích “ Ly châu được tính là biên cảnh, người Bắc CỐt là dân du mục, thường xuyên
sẽ
vượt biên cảnh làm chuyện cướp đoạt, cho nên bách tính Ly châu luôn chuẩn bị binh khí phòng thân, nhưng mua bán đều khống chế nghiêm ngặt, cần có hộ khẩu mới có thể mua. Thỉnh thoảng
sẽ
có người truy xét những buôn bán dị thường, để truy tung những người cấu kết trộm cướp với dị tộc.”
Sau khi đoàn người tiến vào cửa tiệm, thị vệ giơ lệnh bài ra, tiểu nhị liền mời chưởng quỹ ra, dẫn bọn
hắn
lên phòng khách quý đặc biệt ở lầu hai,
trên
đó binh khí
không
phải các loại đại đao phổ thông như ở tầng dưới, mà
trên
lầu có thể nhìn thấy
rõ
ràng tình huống phát sinh ở dưới lầu.
Lệnh bài của Triệu Thành là lệnh bài cao cấp của lãnh tướng phủ đô đốc Bắc quân, chỉ huy sứ Yến Bắc thuộc đô đốc Bắc quân, cửa hàng này là sản nghiệp của chỉ huy sứ Yến Bắc, cũng phải nghe lệnh phủ đô đốc Bắc quân.
Bọn họ vừa vào phòng
thì
chưởng quỷ gọi
một
vị chú kiếm sư họ Cao đến chào hỏi bọn họ, còn
hắn
thì
cáo lui.
Triệu Thành lệnh cho chú kiếm sư giới thiệu cho Minh Lạc các loại binh khí trong phòng, vị chú kiếm sư kia rất có tài ăn
nói, tri thức cũng uyên bác,
không
chỉ
nói
về tính đặc thù và ưu khuyết điểm của từng loại binh khí đến rồng bay phượng múa, thậm chí còn
nói
được về tính cách người sử dụng
nói
binh khí đó, tiện thể còn
nói
về vũ khí thường dùng của danh tướng đương thời,
nói
về
một
số cố
sự, mInh Lạc nghe xong cũng có chút cảm thán.
hắn
không
đi
làm người kể chuyện
thật
là đáng tiếc, Minh Lạc hoàn toàn
không
tưởng tượng được đây là vị chú kiếm sư trog miệng chưởng quỹ. Trong phòng ngoại trừ Minh Lạc, còn lại Triệu thành,
một
đám thị vệ, Thanh Diệp, Diệp Ảnh, Thư Ảnh đều bất động như núi.
Chỉ là
đang
nói
chuyện, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, Minh Lạc nhìn xuống dưới thấy
một
nam tử dị tộc mặc cẩm y mang theo mấy người hầu
đang
tranh chấp với chưởng quỹ.
Chú kiếm sư cũng theo ánh mắt Minh Lạc nhìn xuống dưới, thấy Minh Lạc như có điều suy nghĩ, liền giải thích: “ Tiểu công tử, vị kia là nhị vương tử Bắc Cốt Thuận Liệt, mấy hôm trước
hắn
mang đến
một
nhóm gang tốt, muốn cửa hàng căn cứ theo
yêu
cầu của
hắn
tạo mấy món binh khí, nhưng việc này liên quan đến Bắc CỐt, chưa có lệnh cửa hàng
không
dám tùy tiện làm việc, liền
nói
với
hắn
là muốn cân nhắc mấy ngày xem có thể làm
không
để kéo dài thời gian. Nghĩ đến lần này
hắn
đến cũng là vì việc này.”
Minh Lạc ‘ a’
một
tiếng, nghĩ đến trước đó Triệu Thành còn đề cập đến vị nhị vương tử này, liền thuận miệng hỏi: “ nhị vương tử Bắc Cốt,
hắn
là dạng người gì, sao giờ này lại có mặt ở Ly châu?”
Chú kiếm sư cười
nói
: “ Tiểu công tử có chỗ
không
biết, Bắc CỐt phát sinh chính biến, Bắc Cốt vương lui giữ Kỳ châu, trong kinh truyền đến tin tức
nói
mấy ngày tới Túc vương
sẽ
đến Bắc Địa hòa đàm với Bắc Cốt vương, Bắc Cốt vương liền phái nhị vương tử và đại ca
hắn- đại vương tử Bắc CỐt đến Đại ngụy, nguyên bản nên ở Vân châu chờ bái kiến Túc vương điện hạ, nhưng vị nhị vương tử này xưa nay
không
bị trói buộc, tháng trước ở Vân châu
hắn
gặp được nữ nhi của đại trưởng lão Hồ tộc ở Ly châu, vừa gặp
đã
thương, nghĩ Túc vương điện hạ còn chưa đến Bắc Địa liền đuổi theo vị
cô
nương kia đến Ly châu, quả thực còn vào cả trại của Hồ tộc.
Minh Lạc:… nàng lập tức nghĩ đến Vân Na,
không
biết vị nhị vương tử này lại coi trọng vị kia.
Chẳng biết tại sao Minh Lạc lại nghĩ đến Vân Hoa quận chúa thời Diên Văn đế, Bắc Cốt
không
có nữ nhân hay sao, sao bất luận vị vương tử nào đến Đại Ngụy
thì
nhất định
sẽ
thích
một
vị
cô
nương, còn nhất định nháo ra chuyện.
không
biết mục đích là vị
cô
nương hay là mục đích là nháo.
Chú kiếm sư thấy Minh Lạc có chút trố mắt
thì
cười
nói: “nhưng ta nghe
nói
vị
cô
nương hồ tộc này lại
không
thích nhị vương tử,
không
biết chuyện này được thu xếp như thế nào.”
“ mà
cô
nương nhà vị đại trưởng lão Hồ tộc ở Bắc Địa nổi tiếng mĩ mạo, công tử thế gia thích nàng vô số kể, nghe
nói
công tử nhà chỉ huy sứ cũng cảm mến nàng, nhưng vị
cô
nương này ánh mắt khá cao,,
không
thấy nàng đối xử với người nào đặc biệt,
không
biết có phải Hồ tộc dự định đưa nàng cho Túc vương làm tiểu thϊếp hay
không-
không
ít thủ lĩnh trong tộc đều có ý này.”
Minh Lạc còn
đang
nghe cố
sự,
không
nghĩ cuối cùng lại nghe được chuyện liên quan đến Triệu Thành,
không
nhịn được mà chuyển ánh mắt lên người
hắn- đáng tiếc
hắn
nghe thấy nhưng coi như
không
nghe thấy, mặt
không
đổi sắc, Minh Lạc cảm thấy
không
có ý tứ nên thu hồi ánh mắt.
***
Hôm sau Triệu Thành dẫn Minh Lạc vào sơn trại của Hồ tộc.
Vân na thấy Minh Lạc rất mừng, nhưng tuy nàng nóng nảy nhưng cử chỉ ngôn hành vẫn mười phần có độ, đối xử với Minh Lạc cũng có lui có tiến, tuyệt
không
chọc người chán ghét, nhiệt tình đến làm người khác khó chịu, chỉ là khi cười
thì
mắt phá lệ sáng chói.
Minh Lạc cảm thấy
cô
nương như vậy,
không
thể làm người ta
không
thích, cho nên nhìn hai người nhìn nhau cười, Thanh Diệp cực kì khó chịu.
Cho đến khi nhị vương tử Bắc Cốt xuất
hiện, ánh mắt nóng rực của
hắn
nhìn Vân Na
không
chút che giấu.
Thanh Diệp,
không, còn có Triệu Thành và
một
đám thị vệ đều có vẻ mặt cổ quái.
Vị
cô
nương nhà đại trưởng lão có ‘ ánh mắt khá cao’ trong miệng chú kiếm sư kia, ánh mắt đúng là cao a!