“Dừng tay, nếu anh muốn tắm, tôi sẽ giúp anh đổi nước. Đừng lại đây, tôi có bệnh ngoài da, đừng lại đây –” Tiếng cô kêu to càng lúc càng lớn, miệng đã nói năng lôn xộn căn bản là đã quên phải tiếp tục giả âm. Cô nắm chặt khăn lông trong tay, che đậy thân mình, vọng tưởng ngăn cản anh nhúng chàm.
Nhưng anh căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cởϊ qυầи áo, cởi ra áo sơmi, tháo xuống dây nịt, sau đó bày ra thân thể trần trụi đi đến trong bồn tắm lớn. “Không cần lãng phí nước, chúng ta có thể tắm chung.” Anh tiếp tục nấc, ngay cả hô hấp cũng đều tràn ngập rượu vị.
Mạc An Nhàn dường như là sắp khóc, toàn thân cô đều phát run, lại không có dũng khí xoay người trốn thoát. Cô nhìn chằm chằm thân thể nam tính ngăm đen cao lớn trước mắt, lần đầu cảm thấy hoàn toàn bất lực, tầm mắt chỉ dám dừng ở phần cổ trở lên, không có dũng khí nhìn xuống dưới.
Anh thật sự không biết hổ thẹn mà ngồi vào trong bồn tắm, một lượng nước ấm lớn tràn ra khỏi bồn tắm, thân thể cường kiện của anh hiện ra không sót một chút. “Cho mượn khăn mặt dùng một chút được không?” Đỗ Phong Thần giọng nói mơ hồ, một lượng cồn lớn dường như đã làm suy nghĩ của anh mù mờ.
“Không!” Cô thở hốc vì kinh ngạc, nắm chặt khăn mặt, định liều chết không theo.
Cô không có lựa chọn nào khác phải nhìn thấy thân thể của anh, trên da thịt ngăm đen có rất nhiều vết thương, có thể là huân chương lưu lại lúc trước khi còn ở giới cảnh sát, làm cho anh phá lệ dữ dằn. Khó có thể tưởng tượng, dưới bề ngoài phóng đãng không kềm chế được, kỳ thật là một người đàn ông đã trải qua thử luyện thật sự.
“ ’Cậu’ thật lạnh lùng.” Anh buồn bả nói, nhưng động tác lại nhanh chóng ra tay, cướp lấy khăn mặt trong tay ‘cậu’, còn kéo ‘cậu’ vào trong lòng.
An Nhàn phát ra tiếng thét chói tai rất nhỏ, còn chưa kịp đào tẩu, đã trở thành con mồi trong lòng anh. “Dừng tay, tên chết tiệt, lập tức dừng tay cho tôi.” Khi tay anh bao trùm trên bộ ngực sữa của cô, cô phát ra tiếng rêи ɾỉ tuyệt vọng.
(Anchan: bi ai thay cho chị, đậu hủ bị ăn sạch rồi TT_TT)
Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, chẳng những thua cược, cô ngay cả thân mình cũng bị người đàn ông này nhúng chàm !
“Đừng chán ghét tôi, tôi giúp ‘cậu’ tắm rửa là được, để ‘cậu’ biết thêm về đàn ông Đài Loan đối xử với khách tốt đến cở nào.” Anh duy trì bộ dáng tươi cười dại ra sau khi say rượu nói, bàn tay thô ráp xoa nắn bộ ngực mềm mại của ‘cậu’, không pha lẫn một chút tìиɧ ɖu͙©, chính là cố gắng giúp ‘cậu’ tắm rửa.
Cô thở hào hển muốn tránh đi, nhưng là cánh tay rắn chắc trên lưng hệt như vuốt sắc, vòng quanh thân thể của cô, làm cho cô không thể động đậy, chỉ có thể bị anh ôm vào trong ngực khinh bạc.
“Con ma men chết tiệt, mau buông tay.” Cô thét chói tai, cảm thụ sức nóng từ bàn tay anh truyền đến, cử động vuốt ve cùng với nhẹ xoa nắn, ngấm vào trong da thịt của cô.
Thẳng đến giờ phút này cô mới hoàn toàn thể hiểu được, sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, anh quá mức cứng rắn, mà hành động của cô lúc trước, giả dạng làm thiếu niên, chính là phô trương thanh thế, một khi đánh trực diện, cô căn bản là không có phần thắng.
Tay anh mang theo nhiệt độ kỳ lạ, chạm đến ngực của cô, lúc nắm giữ lấy nơi đẫy đà, như là chạm đến bảo vật rất trân quý. Cô thở hào hển, giãy dụa, lại chính là gia tăng ma sát tiếp xúc giữa hai người trong lúc đó, cảm giác kỳ dị bị anh khơi mào, thân thể của của cô mềm nhũn hẳn đi.
“Vì sao ‘cậu’ lại mềm mại như vậy?” Trong thanh âm khàn khàn của anh dường như đang kiềm nén, dường như không thể lý giải, da thịt của ‘cậu’ vì sao lại mềm mại tinh tế.
Hai tay cô nắm thành đấm để trước ngực anh, nghĩ muốn chống đỡ anh sờ soạng tiến thêm một bước, nhưng là anh vẫn thực kiên trì, căn bản là không muốn buông tay.
“Khăn mặt ở đâu rồi?” Anh hoang mang hỏi, bàn tay ngăm đen từ trên da thịt mềm nhẵn của ‘cậu’ trượt xuống dưới, sờ soạng bên trong nước ấm. Vẻ mặt của anh vẫn mơ hồ như cũ, nhưng mà trong đôi con ngươi đen láy kỳ thật hiện lên một chút ý cười, cùng với khát cầu thật sâu.
Cô kinh hoảng giãy dụa, chạm vào bả vai rộng lớn của anh, định đẩy người anh ra, lại chính là đẩy thân hình của anh xuống dưới. Anh dường như đã tính toán kỹ lưỡng, thừa dịp động tác tìm khăn mặt, dán chặt lên thân thể của cô, đem mặt dán lên trước bộ ngực đẫy đà của cô, đôi môi cực nóng thậm chí còn lơ đãng lướt qua nụ hoa của cô, khiến cô run rẩy.
Nếu không ngửi được mùi rượu nồng nặc đến chết người từ trên cơ thể anh, cô thật hoài nghi, anh là mượn rượu giả điên, giả say đến khinh bạc cô. Hiện tại cô căn bản không thể nghĩ đến việc đánh cược gì nữa, trong lòng chỉ khẩn cầu có thể bình yên thoát khỏi tay anh.
Tay anh dò xét dưới nước, ở trong nước sờ soạng, thỉnh thoảng lại va chạm vào thân thể của cô, cô bối rối muốn trốn, nhưng là không cách nào kéo ra khoảng cách giữa hai người. Làm cô cảm nhận được khi tay anh dò xét vào bên trong đôi chân mềm mại của cô, cô dường như là thét chói tai.
“Anh đang làm cái gì?” Cô run run hỏi, bởi vì anh chuẩn xác chạm đến nơi mẫn cảm yếu ớt nhất của cô, cô không có lựa chọn nào khác chỉ có thể bấu víu vào anh. Đầu của cô gối lên trên cạnh bồn tắm, rốt cuộc không thể tự hỏi, sự tiếp xúc này quá mức thân mật, khiến cho các giác quan như bị sóng triều kịch liệt đánh vào, làm cho cô không thể thừa nhận, càng không thể kháng cự.
“Chính là tìm khăn mặt.” Anh vô tội nói, lại nấc lên một cái, giống như vô tình thổi khí lên nụ hoa phấn hồng đứng thẳng của ‘cậu’.
Mạc An Nhàn mê muội cảm thấy tay anh dường như cố ý tránh đi khăn mặt gần trong gang tấc, dò xét mềm mại của cô, ngón tay thon dài của anh vẽ lên cánh hoa của cô, như cố ý lại vô tình vân vê hoa hạch của cô. Khi cô nhắm mắt thở dốc, khuôn mặt chôn trước ngực cô, thong thả hiện lên một chút ý cười thuần nam tính, ngón tay của anh chậm rãi tiến vào trong cơ thể của cô, tiến chiếm thân hình xử nữ — “Dừng tay!” An Nhàn duy trì một tia lý trí cuối cùng, như thế nào cũng không thể tưởng tượng, lần đầu tiên của mình nhưng lại ở trong bồn tắm, bị một con ma men phóng đãng không kềm chế được đoạt đi!
Cô không thể chấp nhận sự tiến triển vớ vẩn này, chỉ có thể ra sức vươn tay, cầm lấy cái chậu gổ bên cạnh bồn tắm, không chút lưu tình đập mạnh một cái vào đầu Đỗ Phong Thần –“Đông” một tiếng, thân hình anh bỗng cứng lại, sau đó chầm chậm lơi lỏng, chìm vào trong nước ấm áp.
An Nhàn cuống quít giãy, đẩy ngón tay đã tham nhập vào u kính của anh ra. Toàn thân cô đều bởi vì xấu hổ quẫn bách mà phiếm hồng, chỉ là nhớ đến một màn khi nãy, liền thẹn đến muốn chui xuống đất, quả thực muốn lập tức đóng gói hành lý bay trở về Tokyo, không bao giờ gặp lại Đỗ Phong Thần.
Trinh tiết của cô tuy tạm thời được bảo vệ, nhưng Đỗ Phong Thần một khi phát hiện cô là con gái, có thể sẽ bỏ qua cho cô sao?
Toàn thân cô phát run ra khỏi bồn tắm, cuống quít cầm lấy toàn bộ quần áo rải rác. Trừng mắt nhìn anh chìm nổi trong nước hồi lâu, cô cố lấy dũng khí tiến lên, nâng đầu anh lên, đặt lên trên cạnh bồn tắm, miễn cho anh bị chết đuối. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam tính tuấn tú vài giây, cô ôm quần áo chạy trối chết.
Cô không hề phát hiện sau khi cô rời đi, Đỗ Phong Thần gối đầu lên trên bồn tắm, lén lút mở to mắt, trong con ngươi đen láy chứa men say ban đầu sớm biến mất, còn lại là quang mang nguy hiểm, kiên quyết mà khẳng định.
Giống hệt như thợ săn ưu tú, đã quyết định mục tiêu săn bắn!
Hap 3.2
Sáng sớm ở Đài Bắc rất huyên náo, tạp âm khi tiến hành công trình không ngừng truyền đến, làm cho người ta có cảm giác mình đang ở trong công trường.
Mạc An Nhàn cả một đêm không chợp mắt, cô làm tổ ở góc tường gắt gao ôm chăn bông, khẩn trương trừng mắt cửa phòng, có chút sợ hãi cái cái tên say xỉn kia sẽ xông vào phòng cô. Thẳng đến sắc trời sáng lên, cô mới chợp mắt trong chốc lát. Cả đêm cô không ngừng nhớ tới, sự tiếp xúc quá mức thân mật trong bồn tắm của anh, cùng với tình cảnh xung quanh hiện nay.