Phát hiện chính mình đang miên man suy nghĩ, suy nghĩ lung tung, luôn đem tâm tư đặt trên người đàn ông có ánh mắt đùa cợt kia, Mạc An Nhàn âm thầm cắn cắn môi, để một chút đau đớn khiến chính mình thanh tỉnh một ít, cũng âm thầm cảnh cáo bản thân: Mạc An Nhàn à Mạc An Nhàn, mày đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Anh ta chính là đối thủ ba tháng sau, nếu để anh ta nhìn ra sơ hở, kiếp sống hí kịch của mày có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là chuyện quan trọng như thế nào, mày còn làm như là con nhỏ ngốc chưa từng thấy qua đàn ông, một lòng luôn xoay quanh người anh ta?
Mấy người đàn ông không chú ý đến biểu tình của An Nhàn, tiếp tục thảo luận, biểu tình đều là thập phần nghiêm túc, ngay cả Tuyết Hội cũng không dám nói chen vào.
“ Trong ‘Thái Vĩ’ xảy ra một vài vấn đề, ông chủ muốn chúng ta tìm vài người thương lượng, muốn cậu đi điều tra một phen. Bởi vì chuyện này, ảnh hưởng đến tuần trăng mật của anh ta, làm cho anh ta phải gấp rút trở về từ Âu Châu, tâm tình của anh ta thập phần không tốt.” Lôi Đình đạm mạc nói, rất khó phát hiện trong khẩu khí của anh kỳ thật là ngữ khí vui sướиɠ khi người gặp họa.
Biết nhất định là chuyện rất khẩn cấp, nếu không Đường Phách Vũ sẽ không bỏ qua tuần trăng mật, trở về Đài Loan xử lý. Mấy ngày nay, bên trong ”Thái Vĩ” có một vài vấn đề phát sinh, Đường Phách Vũ lúc trước đã căn dặn Đỗ Phong Thần điều tra qua, anh tra ra không ít manh mối.
Đối phương dường như đã kiềm chế không được, định động thủ trên đầu thái tuế, mấy người cán bộ cao cấp đương nhiên không có khả năng mặc kệ ngồi xem, tất cả đều bị triệu hồi về Đường gia họp.
“Qua vài ngày tìm một cơ hội, tớ sẽ dẫn ‘An hiền’ trở về Đường gia.” Đỗ Phong Thần trả lời, quay đầu nhìn “An Hiền”.
“Tình thế không thể kéo dài, ông chủ muốn cậu đem toàn bộ tư liệu đưa cho Đường gia, tự cậu có chừng mực.” Thương Trất Phong nói xong, xoay người cùng Lôi Đình ra khỏi văn phòng thám tử, chịu không nổi không gian nhỏ hẹp của nhà kho, hai người vội vã đi ra ngoài cho thông khí.
Đỗ Phong Thần tùy ý vẫy tay tạm biệt bạn tốt, tầm mắt lại nhớ tới trên người “Mạc An Hiền”.
Thiếu niên này quá mức kín đáo, cảm xúc dao động gì cũng không biểu lộ ở trên mặt, như là thủy chung mang theo một cái mặt nạ búp bê bằng thủy tinh, đem cảm xúc tinh tế của mình che dấu. Làm anh nhớ đến, một dân tộc to lớn ngoài mặt thì đa lễ nhưng chính là hư tình giả ý, mặt ngoài thì cực kỳ tốt đẹp, ngày ngày đều bình tĩnh khom lưng cúi người, nhưng là tâm tư bên trong lại rất kín đáo.
Công tử thiếu niên xinh đẹp này của Mạc lão cha đại khái chính là mắc phải thói quen của người Nhật Bản, tuy bất hòa nhưng lễ phép. Nghĩ đến “Tiệc tẩy trần” của mình tối hôm qua có thể đυ.c một cái lỗ xuyên thủng mặt nạ của đối phương, anh còn cảm thấy rất vinh hạnh; Anh đối với tuy bất hòa, mà lễ phép dối trá ứng đối không có hứng thú, làm việc chung có hòa hảo hay không, nhất định phải có phản ứng chân thực nhất. Đỗ Phong Thần trong lòng âm thầm quyết định, phải huấn luyện tiểu giặc Oa này thật tốt.
“Đừng bày ra khuôn mặt khổ não như vậy, ông chủ quan tâm ‘cậu’, này không hẳn là chuyện xấu. Anh ta muốn ‘cậu’ quen thuộc với hoàn cảnh ở Đài Loan, có lẽ là định giữ ‘cậu’ lại làm việc ở Đường gia không chừng. Dù sao ‘cậu’ còn có quốc tịch của trung hoa dân quốc, tính tới tính lui cũng là người Đài Loan, không thể luôn ở bên Nhật Bản, suốt đời đều nghĩ mình là tiểu giặc Oa.” Anh nói, đưa tay vò đầu tóc của ‘cậu’, lại rất nhanh bị tránh thoát. Anh nheo mắt lại, nhìn kỹ ‘cậu’, ánh mắt kia phảng phất có chút đăm chiêu.
“Anh quan tâm hơi quá rồi đó.” An Nhàn không chú ý tới ánh mắt của Đỗ Phong Thần, chỉ là nhếch mày.
“Vậy sao?” Anh lộ ra nụ cười không biết xấu hổ, không đem khiếu cáo của ‘cậu’ để vào mắt. “Ai bảo chúng tôi đều bị Mạc lão cha chiếu cố nhiều năm, mà tôi còn là ông chủ tương lai vài tháng tới của ‘cậu’? ‘Cậu’ liền xem tôi như đại ca, như vậy không phải là được sao? Đại ca chiếu cố tiểu đệ là chuyện tất nhiên.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Thời gian tới anh vợ sẽ chiếu cố ‘anh’ thật tốt, cũng là chuyện nên làm! Không cần thẹn thùng.” Đỗ Tuyết Hội vui vẻ nói, trong lòng còn đang đắm chìm trong mơ tưởng.
An Nhàn trừng mắt nhìn hai anh em trước mắt này, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, lại phát hiện trong lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.
Ông trời a! Chẳng lẽ là mùng một tết năm nay cô đã quên đến miếu bái thần, cho nên ông trời quyết định trừng phạt cô sao? Bằng không cô làm sao có thể gặp phải một cặp anh em quái dị như vậy?
Chap 3.1
Những ngọn đèn nổi lên bốn phía, ban đêm ở Đài Bắc và Tokyo không giống nhau.
Mạc An Nhàn mỗi ngày nhất định sẽ ngâm mình trong nước ấm, nước ấm có thể giúp thả lỏng tinh thần, lười biếng nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Đây là thói quen tạo thành từ lúc còn ở Nhật Bản, cô nằm trong bồn tắm lớn, thở dài nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên tĩnh của ban đêm. Nhưng mà, yên tĩnh đêm khuya của hôm nay, đã bị vị khách không mời mà đến phá hủy — một trận tiếng vang té ngã đánh đổ từ xa truyền đến gần, làm cô cảnh giác mở to mắt. Còn chưa kịp có phản ứng, thứ to lớn kia đã đến gần trước cửa phòng tắm, thân hình cao lớn ở phía sau tấm thuỷ tinh mờ ảo hình thành một cái bóng thật lớn, làm cho cô khẩn trương đến không thể hô hấp.
Cô cấp tốc kéo lấy cái khăn lông bên cạnh, bao trùm lên thân hình lõα ɭồ màu phấn hồng trong nước ấm, sợ hãi nhìn Đỗ Phong Thần lúc la lúc lắc đẩy cửa phòng tắm ra.
Tóc tuy rằng đã giấu vào trong nón tắm, nhưng lúc này cô hoàn toàn là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ thể, đừng nói đến kỹ xảo biểu diễn gì, nữ tính đặc thù rõ ràng như vậy có thể gạt được ai? Cô ra sức kiềm nén nỗi sợ hãi lẫn vào trong nước, thẳng đến khi nước ấm bao phủ mũi miệng, chỉ dùng đôi mắt thấp thỏm lo âu nhìn anh chằm chằm.
Bây giờ không nói đến lo lắng thân phận bị vạch trần, không thể lại bước lên sân khấu đóng kịch; Cô chỉ lo lắng thân phận nữ tính bị anh nhìn thấu, lập tức sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống tại trong căn phòng tắm này, mà trinh tiết cô giữ gìn hơn hai mươi năm, nói không chừng ngay tại hôm nay sẽ trở thành bữa ăn khuya của sói già.
(Anchan: Nguyên văn là đại dã lang, nhưng ta dùng sói già cho nó thuần việt)
Ở trong nước ấm áp, cô không tự chủ được run rẩy lên, thật hối hận vì sao lại đồng ý cuộc đánh cược vô lý này với cha?
“Tiểu giặc Oa, tắm rửa a?” Anh bày ra bộ dạng tươi cười ngây ngốc, sau đó nấc lên một cái, tóc đen cùng với quần áo bừa bộn, còn cả người thì đầy mùi rượu, như là mới bị vớt lên từ trong bình rượu.
An Nhàn trừng lớn ánh mắt, rất nhanh thì biết là anh uống rượu, hơn nữa xem hai mắt không có tiêu điểm kia, anh dường như là đã rất say. Trong lòng cô dấy lên một chút hy vọng, nghĩ rằng nói không chừng còn có thể bưng bít giấu giếm.
“Anh đến đây làm cái gì?” Cô lui về sau, kề sát vách tường.
“Tôi uống cả một đêm, vừa vặn đến gần đây. Tôi thấy uống đến khuya rồi, không thể về nhà, nên đến nhà của Mạc lão ở một đêm, ‘cậu’ cứ như lúc trước, thu lưu tôi một đêm đi!” Anh tiếp tục nấc lên, thân hình cao lớn lay động xém tý nữa là đυ.ng vào bồn rửa mặt.
“Đi ra ngoài.” Cô cố lấy dũng khí nói, không quên đè thấp thanh âm thành tiếng nói của thiếu niên.
Đỗ Phong Thần rung đùi đắc ý nhìn ‘cậu’, tươi cười chưa hề biến mất. Anh bước đến, dựa vào vách tường đến gần bồn tắm lớn, vẫn nấc lên từng tiếng như cũ. “Đừng vô tình như vậy, đàn ông Nhật Bản không phải rất phóng khoáng sao? Các người đều cởi sạch sẽ ở trong suối nước nóng, đúng không?” Anh nhếch miệng cười, hai tay bắt đầu thoát quần áo lung tung.
Cô sợ tới mức thiếu chút nữa chết đuối trong bồn tắm trơn nhẵn. Anh không phải là muốn vào tắm cùng với cô chứ? Cô hiện tại đã trần như nhộng, cái gì cũng sẽ bị anh thấy hết, cô cho dù có kỹ năng diễn xuất vượt trội cũng không che dấu không được dáng người lồi lõm của mình.