“Uy, ông chủ, thông tin thu thập được cũng không khác là mấy, nhân viên phục vụ khách sạn nói sự việc xảy ra đêm đó, phu nhân kia cùng tình nhân tám giờ tối liền đi vào, thẳng đến mười một giờ mới đi ra, mà bác sĩ suy đoán thời gian tử vong là vào chín giờ tối, vụ án mưu sát kia không thể là do cô ta làm.” Cô gái không ngừng lải nhải, kéo qua cái ghế ngồi xuống vắt chéo chân.
Mạc An Nhàn ánh mắt tỏa sáng, hứng thú nghe.
Ở Nhật Bản kịch trinh thám và truyện tranh tiểu thuyết rất thịnh hành, mà cô từ nhỏ lại là người đam mê trinh thám chính cống, vô số lần xem
“Holmes toàn tập”
và
“Yasen Robin”(hai ông này là tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng)
. Việc đồng ý đánh cược trở về với cha, còn có một nguyên nhân khác chính là, bởi vì cô cũng rất ngạc nhiên văn phòng thám tử đến tột cùng là làm những gì?
“Có lẽ cô ta thông đồng với tình nhân của mình, chạy ra bằng cửa sau của khách sạn, sau khi ra tay hạ thủ thì trở về khách sạn.”
Đỗ Phong Thần nói, tầm mắt không hề rời khỏi “An Hiền”.
Dáng người thấp bé, lại có ánh mắt quật cường, cậu nhóc này không những có dũng khí phán đoán, mà còn có sự tò mò tìm tòi đáp án, những cái khác không nói tới, chỉ là khí thế tối hôm qua cắn răng xử lý nửa nồi canh cay, đã khiến cho Đỗ Phong Thần bội phục sát đất. Với tính khí của tiểu giặc Oa, mà nói là hoàn toàn hợp với anh!
“Vụ án gϊếŧ người sao?” An Nhàn thật cẩn thận hỏi, ánh mắt nhắm thẳng vào từ giấy ghi chép kia mà nhìn.
“Đúng vậy!” Đỗ Phong Thần gật đầu.
“Có người bị hại?”
“Bị siết chết, hiện trường còn để lại một sợi dây thừng.” Anh tiếp tục gật đầu.
Mạc An Nhàn tinh thần phấn chấn, trên khuôn mặt thanh tú trừ bỏ biểu tình nghiêm túc, còn tràn ngập hứng thú và tò mò. “Có người bị tình nghi không?”
“Theo báo báo cáo thì bà chủ nhà và chồng bất hòa, sau khi tranh cãi một trận thì rất tức giận, thông đồng với tình nhân, hành hung bằng dây thừng.”
Cô dường như nín thở, hai tròng mắt tỏa sáng.“Nghi phạm bị bắt giữ chưa?”
“Tại sao phải bắt giữ?” Cô gái trẻ không rõ, đôi mắt linh hoạt nhìn chằm chằm vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, của cậu trai vẻ mặt hiện lên một chút tinh quái.
“Nghi phạm ở nơi này của các người không bị bắt giữ sao ?” An Nhàn kinh ngạc hỏi, lần đầu đối mặt với cô gái mặt.
Lâu nay vẫn nghe nói trị an của Đài Loan không tốt, nhưng là Mạc An Nhàn thật không ngờ, thế nhưng nghi phạm ở nơi này không bị bắt giữ, sau khi hành hung còn có thể tự do ngoài vòng pháp luật.
(anchan: Ta chém a =.=||)
Cô gái thở hốc vì kinh ngạc, như là nhặt được vàng bạc châu báu kinh hỉ hô to: “Oa, anh đẹp trai nha!” Cô ấy sáp đến càng gần.
“Việc ấy không cần thiết.” Đỗ Phong Thần nói, sau khi khơi mào hứng thú của ‘cậu’ mới lại mở miệng. “Gϊếŧ một con chó cần gì bắt giữ?”
“Chó?” Sắc mặt của cô trở nên khó coi.
“Tôi có nói bị gϊếŧ chính là người sao?” Anh hỏi lại, rất là hưởng thụ việc trêu đùa cậu con trai đứng đắn thú vị này.
Tên đàn ông này đáng chém ngàn đao! Mạc An Nhàn trong lòng thầm mắng, nếu trong tay có đao, cô nhất định sẽ chém người đàn ông bất cần đời này một đao.
“Hi, anh đẹp trai anh đẹp trai, để ý đến em một chút.” Cô gái phất tay trước mặt cô, trong ánh mắt mang theo ý cười. “Em tên là Đỗ Tuyết Hội, là học sinh vừa làm vừa học cũng là nhân viên cấp cao trong văn phòng thám tử này, năm nay mười bảy tuổi, trước mắt không có bạn trai.” Cô lưu loát giới thiệu bản thân.
“Không có bạn trai? Ngày hôm qua em còn đang sắp xếp thời gian biểu cho cuộc hẹn cuối tuần, la hét nói bạn trai nhiều lắm không có cách phân phối thời gian, như thế nào lúc này ngược lại biến thành không có bạn trai ?” Đỗ Phong Thần nhướng một bên mày rậm, không cho là đúng nhìn em gái của mình.
“Đám người tầm thường đó thì tính là cái gì? Một giây trước khi nhìn thấy anh đẹp trai siêu cấp này, tập thể bọn họ liền bị em đày vào lãnh cung.” Tuyết Hội cao hứng nắm tay An Nhàn. “ ‘Anh’ thật sự rất đẹp trai, em nhất định phải trước đem ‘anh’ cất tại bên người, vài năm sau ‘anh’ khi biến thành người đàn ông siêu đẹp trai, là em có thể hưởng dụng thành quả.”
An Nhàn cẩn thận rút tay mình về, ánh mắt dừng lại trên người Đỗ Phong Thần, trong ánh mắt của người đàn ông kia hiện lên vẻ đang xem kịch vui, không chút nào sợ hãi nhìn lại cô.
Anh sẽ có chuyện sợ hãi sao? Người đàn ông thờ ơ như thế, lại ẩn chứa mị lực vô cùng nguy hiểm……
Chap 2.2
Đột nhiên, cửa lớn lại lần nữa bị mở ra, hai người đàn ông cao lớn thong thả đi vào văn phòng chồng chất đồ vật hỗn tạp. Ba người đàn ông cao lớn chen chúc trong văn phòng hỗn độn, Mạc An Nhàn cau mày tránh sang chổ bên cạnh, chỉ cảm thấy thật chật chội. Tránh ở góc tường, cô đánh giá hai người đột nhiên xuất hiện, từ thái độ của Đỗ Phong Thần đối với bọn họ xem ra là rất quen thuộc, hình như là người quen.
“Văn phòng thám tử của cậu vẫn giống như trước kia, loạn đến ngay cả cái ghế cũng tìm không ra.” Lôi Đình lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu tình buông thả, thân hình cao lớn làm cho người ta có vô hạn cảm giác áp bách, vừa nhìn thấy là biết có tập luyện, dường như là một người đàn ông thân thủ bất phàm.
“Lúc trước tớ đến, còn thấy có sô pha, như thế nào lần này chỉ còn lại có ghế đệm?” Thương Trất Phong khẩu khí ôn hòa chưa hề thay đổi, nghi hoặc dùng đầu ngón tay khều một khối vải bông rách nát, hoài nghi nó có thể gọi là đệm hay không.
“Cái sô pha kia vì không trả tiền thuê nhà, bị chủ nhà chuyển đi rồi, trước khi đi còn chê ghế đệm rách nát, cho nên tốt bụng để ghế đệm lại.” Đỗ Tuyết Hội vui sướиɠ khi người gặp họa nói.
Cô vẫn chạy theo sau đít “An Hiền”, đi theo chen chúc trong một góc sáng sủa. Nhìn thấy tầm mắt của ‘cậu’ thủy chung quấn quanh lấy ông anh, Đỗ Tuyết Hội có chút mất hứng, không rõ anh đẹp trai thanh tú này vì sao lại nhìn cứ chằm chằm ông anh, nhưng đối với cô lại không nhìn thêm vài cái?
“Tại sao lại phải làm ổ ở trong cái nhà kho này? Với tài năng bắt gian của cậu, tra xét án mạng của chó thì thật là lãng phí, ông chủ đã từng đề cập qua với cậu nhiều lần, muốn cậu đến làm trong ‘Thái Vĩ’, cậu lại luôn cự tuyệt, cái nhà kho này thật có sức hấp dẫn lớn như vậy?” Lôi Đình nhíu mày.
Đỗ Phong Thần ném một hạt đậu phộng cho bạn tốt, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. “Tớ có thói quen không thích bị hạn chế, không ngồi yên trong văn phòng được. Hơn nữa, vài năm trước tớ chính là bởi vì rất không quen với cuộc sống bị hạn chế, mới trốn khỏi giới cảnh sát, như thế nào có thể đến làm ổ trong văn phòng của ‘tập đoàn Thái Vĩ’?”
Thương Trất Phong quay đầu thấy “An Hiền”, mỉm cười với ‘cậu’, lễ phép gật đầu. “ ‘Cậu’ chính là con trai của Mạc lão cha ư? Tôi nghe nói qua, ‘cậu’ muốn tới nơi này làm việc một thời gian ngắn. Chúng tôi là nhân viên của Đường gia, cũng có thể xem như là đồng ngiệp của Mạc lão cha, những năm gần đây đã bị ông ấy chiếu cố không ít.”
Không biết có phải là do cô quá mẫn cảm hay không, như thế nào khi Thương Trất Phong nhắc tới hai chữ “Chiếu cố”, biểu tình của ba người đàn ông có chút nghiến răng nghiến lợi?
“Mạc lão cha có khỏe không?” Lôi Đình hỏi.
“Có thể ăn có thể ngủ, tạm thời còn không chết được, cảm ơn quan tâm.” An Nhàn thản nhiên nói. Tuy nói bệnh nặng đến phải thường xuyên nằm viện, nhưng cô luôn cảm thấy không thích hợp, cảm thấy dường như cha đang lập một kế hoạch nào đó? Cô không lo lắng bệnh tình của cha, ngược lại có vẻ lo lắng cho tình hình bị bao vây tứ phía của mình ở Đài Loan hơn, cô chỉ cảm thấy tình hình không đơn giản, nhưng lại nhìn không thấu quỷ kế của cha.
Mạc Dã Đê vốn không phải là cái người lương thiện gì, cáo già thật sự, điểm ấy trong lòng cũng biết Mạc An Nhàn.
Đỗ Tuyết Hội bất mãn nhíu mày; Cái bộ dáng kia làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, cô và Đỗ Phong Thần là một cặp anh em, cái vẻ mặt nhíu mày ngạo mạn kia quả thực giống nhau như đúc.