Mà cái người đàn ông đáng bị ngàn đao chém chết kia đang nghiêng người dựa vào ghế da thật lớn, đôi chân thon dài vén ống quần lên tận mắt cá chân, thoải mái đặt lên bàn, cầm đậu phộng trong tay quăng vào mồm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận đá bóng chuyển tiếp trên tivi.
“Giường lò xo của Đài Loan so với đệm Tatami tốt hơn chứ?” Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn màn hình, đưa cho “An Hiền” Một ít đậu phộng.
Cô không nhận lấy, tự tìm một cái bàn sạch sẽ, ngồi xuống, sa sầm nét mặt bắt đầu thu dọn rác rưới chất thành núi trên bàn.
“Uy, tiểu giặc Oa, như thế nào sáng sớm liền bày ra khuôn mặt thối, hệt như là có người thiếu ‘cậu’ mấy trăm vạn vậy.” Anh nâng chân dài lên, đá đá tay “An Hiền”.
“Là có người thiếu tôi vài đao.” Giọng nói của cô không tốt quay đầu lại, khát vọng dùng ánh mắt gϊếŧ chết tên đầu sỏ gây nên.
Anh rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt sang trên người ‘cậu’, đánh giá khuôn mặt tái nhợt của ‘cậu’, vài giây sau lộ ra nụ cười lười biếng quen thuộc, còn không sợ chết trên khuôn mặt tươi cười có vài phần đùa cợt cùng châm chọc.
“Tức giận lớn như vậy, chẳng lẽ là buổi tiệc tẩy trần tối hôm qua ‘cậu’ ăn không đủ no?”
“Tôi ói ra so với tiêu hóa còn nhiều hơn.” Cô phỉ nhổ nói.
“Rất đáng tiếc, phung phí thức ăn là sẽ bị sét đánh.” Anh cười như mọi việc không liên quan mình.
Chiều hôm qua anh dám dẫn cô đến cái quán ăn bẩn như vậy, mỗi thứ đặt trên bàn ăn đều đen thui, cái chảo lớn bằng sắt, mỗi nồi nấu ăn lửa đều bốc cháy. Đỗ Phong Thần hình như là khách quen, với chiều cao của anh ngồi trong quán thật rất chật chội, chủ quán còn lựa ra một bàn, thân thiện mời hai người ngồi.
Ghế ngồi còn chưa nóng, một bàn thịt tươi, cái bụng còn đang đói đến sôi ùng ục thì một đống đồ ăn không rõ tên được bưng ra.
Mạc An Nhàn vốn dĩ còn tưởng rằng mấy thư này cứ ăn như vậy, đưa thịt bò đến bên miệng, lại bị Đỗ Phong Thần châm biếm là giặc Oa man di.
Anh cẩn thận bỏ miếng thịt bò vào nồi nước, trở vài cái, nhân lúc thịt bò kia vừa chín tới thì nhét vào miệng, sau đó bày ra vẻ mặt say mê khép đôi mắt khép lại vài giây, tiếp theo bắt đầu không kiêng nể, hoàn toàn không xem cô vào trong mắt.
Cô cứng ngắc vài giây, chỉ có thể trừng mắt nhìn hơi nước cuồn cuộn bốc lên trong nồi. Nước canh không biết bỏ thêm nguyên liệu gì, đỏ tươi diễm lệ, mặt trên còn phủ một tầng váng dầu, đang tản phát ra mùi thơm nồng đậm. An Nhàn thật cẩn thận học theo anh, đem miếng thịt trụng vài cái vào trong nồi nước, sau đó vớt lên bỏ vào trong miệng oanh!
Trong đầu cô hệt như là đột nhiên có một khối bom nguyên tử, rất nhiều tế bào não tranh nhau chạy trối chết, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng như là nhìn thấy một mảnh màu đen trước mắt, hiện ra đám mây có hình cái nấm.
Không cách nào hình dung nóng cay cuốn sạch vị giác của cô, phá hủy khẩu vị quen thuộc với thức ăn thanh đạm của cô, chỉ ăn một ngụm, cô liền mãnh liệt ho khan, hận không thể đem miếng thịt bò kia từ trong thực quản móc ra, An Nhàn dường như là đang ngồi chồm hổm dưới bàn ho khan.
Đỗ Phong Thần chỉ là nhướng mày rậm, tiếp tục thản nhiên ăn thịt bò đỏ ửng, còn thuận tiện đem một đống lớn đen thùi, hình như là một khối huyết đông cho vào nồi nước, cầm thìa khuấy cái nồi đỏ au thơm lừng nóng hổi đang sôi kia.
“Đó là canh gì?” Cô thật vất vả ngừng ho khan, hai mắt đẫm lệ mơ hồ hỏi.
“Canh cay, bỏ thêm hoa tiêu, ớt, hạt tiêu vài vài thứ khác, dù sao cũng đủ cay, đủ nóng đều tập trung hết trong nồi.” Anh cầm lấy một miếng thịt bốc khói, quan tâm bỏ vào trong bát của ‘cậu’.
“Anh muốn mưu sát tôi!” An Nhàn lên án.
“Dùng canh cay mưu sát ‘cậu’? Không khỏi quá lãng phí đi? Người Đài Loan còn không có xa hoa đến cái loại trình độ này. Ăn nhanh lên, mấy thứ này lạnh sẽ không ngon nữa.”
Cô trừng mắt nhìn những thứ tạp nham trong nồi nước, bắt đầu suy nghĩ xem chuyến bay đầu tiên đi Nhật vào sáng mai, là bắt đầu lúc mấy giờ.
“Để tôi trở về.” Cô thì thào nói, định chạy đi đào tẩu.
Đỗ Phong Thần dễ dàng bắt lấy áo ‘cậu’, kéo ‘cậu’ trở lại ghế ngồi xong, lại lấy cái thìa múc một đống đồ ăn bỏ vào trong bát của ‘cậu’, còn ác độc, đổ thêm nước canh nóng hổi vào bát.
“Như vậy liền sợ sao? Lá gan của ‘cậu’ cùng với dáng người của ‘cậu’ thật giống nhau, đều chưa có lớn?” Anh châm biếm, ý định thử xem cậu nhóc này có bao nhiêu dũng khí.
An Nhàn biến sắc, nhìn anh một cái. Đối với việc người khác để lại chiến thư, cô chưa từng cự tuyệt qua; Mạc An Nhàn cô những cái khác không có, chỉ là gan dạ sáng suốt hơn người, đối mặt với khiêu chiến như vậy, cô làm sao có thể như con rùa rụt cổ bỏ chạy?
Cô bắt buộc chính mình ngồi xuống, đảo qua mấy miếng thịt nóng đỏ, cô gắp lên một miếng là cái khối vật thể đen kịt đông đặc vừa nãy anh vừa mới đổ vào, cái vật thể đông cứng kia run lên dưới đũa của cô. Cô hít sâu một hơi, dùng hết tất cả dũng khí của cả đời, sau đó kiên trì cắn xuống một ngụm.
“Kia là tiết vịt, có biết không? Máu của con vịt đông lại thành khối, hương vị không tệ chứ?” Anh đùa cợt hỏi, nhìn ‘cậu’
Sẽ có phản ứng gì?
An Nhàn hạ quyết tâm không để anh chế giễu, dám nuốt vào kia khối tiết vịt nóng hổi kia, cũng may vị cay đã át mất mùi, bằng không chỉ sợ cô sẽ ói ra.
“Ăn nữa không?” Anh dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ‘cậu’ trong lòng có vài phần bội phục cậu nhóc có khí phách này.
“Ăn hay không còn phải hỏi sao.” An Nhàn lấy sự can đảm hơn người nói, giơ lên đũa dường như đang phát run, gắp lên một khối thịt trong nồi nước, bỏ vào trong miệng đã không còn vị giác gì.
Hai người cứ đấu đá như vậy, không ai nhường ai trong khoảng thời gian ngắn đã giải quyết hết phần canh cay dành cho 4 người ăn. Đến khi trở về nhà, Mạc An Nhàn thẳng hướng phòng tắm mà chạy vào.
Hiện tại cô hận chết tính cách không chịu thua của mình, càng hận chết cái tên Đỗ Phong Thần trước mắt kia ở trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn thấu nhược điểm của cô, đem cô làm cay đến muốn ngất xỉu.
Cô thề, một ngày nào đó sẽ mua một đống mù-tạc, mời anh ta ăn đại tiệc mù-tạc!
“Này bộ ớt làm đầu óc của ‘cậu’ bị cay hỏng rồi sao? Sáng sớm lại ngẩn người.”Anh châm chọc, thật vất vả đứng lên cao lớn thân mình, duỗi người trước cửa sổ.
“Không phải ngẩn người, là tự hỏi.” Cô tức giận trả lời, đem mặt bàn ra để phát tiết, lại làm bụi bay mù mịt, ngược lại cô ho muốn chết.
“Đừng vội vàng lục lọi, nơi này không có thứ gì đáng giá, thứ đáng giá cũng không thể đặt ở nơi này.”
Anh quăng đậu phộng đi, rót một ly cà phê hòa tan.
“Ít nhất cũng mở cửa sổ ra, phòng này oi bức hệt như cái nhà kho.” An Nhàn đi đến bên cửa sổ, ra sức đẩy cửa sổ ra.
Ai ngờ, dùng sức quá mạnh, màn cửa sổ bằng lụa mỏng bị rớt xuống dưới, thẳng tắp rơi xuống ngoài cao ốc, người đi đường phía dưới mắng chữi, ồn ào tranh cãi với nhau.
“Quả nhiên nhãn lực thật tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này vốn dĩ là nhà kho.” Đỗ Phong Thần vỗ vỗ tay.
An Nhàn xoay người lại, hoài nghi có phải sẽ sinh hoạt ở cái ổ chuột này ba tháng, cô hiện tại hoài niệm tha thiết được trở về sân khấu rộng lớn, cô nếu có thể lập tức trở về Nhật Bản, cho dù muốn cô cả đêm nai lưng ra đọc thật nhiều kịch bản, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
“Mình không nên đồng ý với ba.” Cô dùng tiếng Nhật thì thào nói.
“Đừng dùng thứ tiếng chúng tôi nghe không hiểu ở một bên nói thầm, cho dù muốn nói xấu tôi, cũng làm ơn dùng quốc ngữ.”
Anh vỗ vỗ bả vai cô, lực ở tay một chút cũng không giảm bớt, vỗ vào An Nhàn gần như là bổ nhào vào trên mặt bàn dính toàn bụi.
Cô gái lúc nãy cầm điện thoại nói chuyện phiếm cuối cùng cũng cúp máy, đứng lên chạy sang đây, trên tay còn cầm giấy ghi chép chi chít chữ.