“Không cần phiền toái, thói quen của tôi không nhọc ngài lo lắng.”
“Đừng làm như người xa lạ, tôi và lão ba của ‘cậu’ là bạn tốt, chiếu cố ‘cậu’ là chuyện tất nhiên phải làm. ‘Cậu’ bây giờ còn quá non, chờ thêm vài năm, bộ dáng thân mình cao thêm một chút, rắn chắc một chút, với khuôn mặt kia của ‘cậu’ sẽ làm đám phụ nữ điên cuồng, đám phụ nữ nhìn thấy cậu như là ruồi bọ thấy mật, điên cuồng quay vòng bên người ‘cậu’.”
Anh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ra tay, bàn tay nam tính trong chớp mắt chế trụ cằm An Nhàn, cẩn thận đánh giá mặt ‘cậu’. “Nhưng mà cũng phải nói lại, bộ dạng ‘cậu’ so với trong tưởng tượng của tôi còn trẻ con hơn rất nhiều, nghe lão ba cậu giới thiệu, tôi vốn còn nghĩ bộ dáng cậu sẽ cao to hơn nhiều; Hay là đồ ăn Nhật Bản không thể giúp thiếu niên dậy thì, tạo thành bi kịch dậy thì không thành cho ‘cậu’ ?”
Cô đẩy tay anh ra, làm cho khuôn mặt của mình thoát khỏi sự nắm giữ của Đỗ Phong Thần, bị đốt ngón tay niết qua hai má còn có chút đau đớn.
“Tôi chỉ là dậy thì có vẻ chậm một chút.”
“Không sao, ở Đài Loan có cả đống thức ăn ngon, có rất nhiều thuốc bổ, đừng lo lắng sẽ không cao, ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tôi bảo đảm đợi cho đến khi ‘cậu’ trở về Nhật Bản, ‘cậu’ sẽ cao to khỏe mạnh đến nỗi ngay cả lão ba của ‘cậu’ cũng không nhận ra.”
Đỗ Phong Thần nhìn thân thể đơn bạc dưới áo sơmi đến nỗi gió thổi qua sẽ bay ngay, tràn đầy tự tin nói.
Mới gặp cậu nhóc này, anh thật là có chút giật mình, nghe Mạc Dã Đê hình dung, Đỗ Phong Thần còn tưởng rằng người muốn tới Đài Loan hỗ trợ công việc ở văn phòng thám tử là một người đàn ông trẻ tuổi thông minh cường ngạnh; Nhưng là nhìn thấy thiếu niên thấp bé này, anh từ trên khuôn mặt kia không dò xét ra được tác phong cường ngạnh như lời Mạc Dã Đê nói, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cố chấp kia. Trên khuôn mặt thanh tú, ánh mắt xinh đẹp kia làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, có một chút ý vị của phụ nữ, như là còn chưa có hoàn toàn chuyển biến trở thành đàn ông, vẻn vẹn là một thằng nhóc con.
“Không nhọc lo lắng.” An Nhàn lui về sau tránh xa, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà Đỗ Phong Thần thối tha. Cường tráng đến ngay cả lão ba cũng không nhận ra cô? Hay nói giỡn, mập ra là tối kỵ của diễn viên, cô còn muốn vì sinh mệnh diễn viên về sau suy nghĩ.
“ ‘Cậu’ rốt cuộc là mấy tuổi? Như thế nào ngay cả khung xương cũng không có tý thịt?” Anh đứng dậy, thân thể cao lớn ở trong nhà tạo thành uy hϊếp.
Mạc An Nhàn hạ lông mi, che lấp ánh sáng suy tính trong đôi mắt to. “Mười bảy tuổi.”Cô ấp a ấp úng nói, tiếng chuông cảnh giác trong đầu vang lớn.
Rất nguy hiểm, lừa gạt người đàn ông này, không thể nghi ngờ là một chuyện quá mức mạo hiểm, trực giác của cô luôn cảnh cáo chính mình, nếu còn muốn bảo toàn tánh mạng, nhất định phải tránh xa bằng tốc độ nhanh nhất ngay lập tức.
“Mười bảy? Vậy ‘cậu’ thật là dậy thì không thành.” Đỗ Phong Thần nói, tiếp theo nhăn lại mày rậm, đôi mắt tối đen như bầu trời nửa đêm nheo lại. “ ‘Cậu’ so với trong tưởng tượng của tôi nhỏ hơn rất nhiều, bất luận là dáng người hay là tuổi đều là như thế, nghe lão ba ‘cậu’ nhắc tới cử chỉ ngôn hành của ’cậu’, tôi còn tưởng là một người trưởng thành.”
Mạc An Nhàn chỉ mỉm cười, buộc chính mình không lui vào trong phòng. Thân hình của anh gây cho cô rất nhiều uy hϊếp, thong thả tới gần làm cho bầu không khí của cô tiết lộ cô sắp đến cực hạn, cảm giác giống như là đang bị chăm chú đánh giá, mà cô lại đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong vở kịch quan trọng lại quên mất lời thoại, khẩn trương đến không thể động đậy.
“Đại khái ‘cậu’ là loại người có tư tưởng trưởng thành sớm hơn thân thể.” Đỗ Phong Thần lầm bầm lầu bầu, lại lần nữa lộ ra mỉm cười.
“Đánh giá đủ chưa? Hôm nay trãi qua nhiều việc, tôi lại không quen ngồi máy bay, cho nên rất mỏi mệt, nếu không có việc gì quan trọng, tôi muốn nghỉ ngơi.”Cô vội vã né tránh ánh mắt kia, xúc động muốn trở lại trước gương, xem có phải đã bị bại lộ dưới đôi con ngươi thâm trầm kia.
“Nghỉ ngơi? Ban ngày ban mặt mà nghỉ ngơi cái gì? Cũng không phải là con gái. Tiểu giặc Oa, để nâng cao tinh thần, đại ca làm tiệc tẩy trần cho ‘cậu’.”
Nói xong, Đỗ Phong Thần liền một tay nhấc áo An Nhàn, không để ý đến cô ra sức giãy dụa, như là mang theo một con động vật nhỏ hoang dã không chịu thuần phục, bước đi tao nhã lại lười biếng đi đến cửa, lại lần nữa giật mình vì Mạc An Nhàn lại nhẹ hẩng hệt như cái lông chim.
“Tiểu giặc oa, còn chưa thỉnh giáo đại danh của ‘cậu’.” Anh thản nhiên mở cửa nhà trọ.
“Mạc An Nhàn*.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói, người bị xách lên giữa không trung, tứ chi chỉ có thể bất lực mà lắc lư.
“Biết viết như thế nào không? Hay là muốn tôi thuận tiện dạy ‘cậu’, viết tên tiếng Trung của mình như thế nào.”
“Hiền Đức Hiền*.” An Nhàn lo lắng vài giây sau, mới cẩn thận nói ra miệng. Khi nói ra những lời này, cô cũng đã bị Đỗ Phong quăng vào trong xe hệt như quăng túi hành lý.
Vứt đi thân phận phụ nữ, cô cũng sẽ không có đặc quyền làm cho người ta thương hương tiếc ngọc.
Đỗ Phong Thần cũng tiến vào xe, ngồi trên ghế lái rộng rãi duỗi tay chân, quay đầu mỉm cười với ‘cậu’. “Được rồi, tiểu giặc Oa, những ngày sau này hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa thuận với nhau, ‘cậu’ chỉ cần nhớ rõ, ở văn phòng thám tử tôi là ông chủ, mọi việc đều nghe lời tôi, như vậy mọi người sẽ sống chung tốt đẹp.” Anh ương ngạnh nói.
An Nhàn còn chưa kịp trả lời, xe đã lao đi cực nhanh, lao vυ't chạy loạn trên đường của Đài Bắc, cả người cô nặng nề dựa vào trên ghế da. Kháng nghị ban đầu tất cả thoáng chốc đều bị nuốt trở lại trong bụng, cô hiện tại chỉ có thể cố gắng nghĩ đến, trên bảo hiểm tai nạn giao thông của mình, điền tên người thừa hưởng là ai?
***
Chú thích:
Khi Mạc An Nhàn nói tên với Đỗ Phong Thần lần đầu nói tên là mạc An Nhàn sau lại đổi lại thành Mạc Đức Hiền mà Đỗ Phong Thần không hề thắc mắc là vì chữ Nhàn phát âm giống với chữ Hiền đều đọc là [xian]
“Văn phòng thám tử Đỗ thị” Tọa lạc tại đông khu của Đài Bắc, trong một cao ốc cũ kỹ, bên ngoài cao ốc là các bảng hiệu san sát nhau, các bảng hiệu xa hoa truỵ lạc hấp dẫn nhiều tầm mắt, bảng hiệu của văn phòng nho nhỏ thực dễ dàng bị bỏ qua.
Mạc An Nhàn thiếu chút nữa không thể ra khỏi cửa nhà, ngày đầu tiên đi làm sắc mặt liền tái nhợt, thân hình thon dài lảo đảo, như là u hồn lơ lửng. Trời đánh Đỗ Phong Thần! Cô còn có thể có ý chí đến đi làm, hoàn toàn là dựa vào mắng anh để chống đỡ, nghĩ đến khi đến văn phòng thám tử có thể, tự mình lấy đao chém anh, cái loại tưởng tượng vui sướиɠ vì báo được thù này làm cho cô buộc mình đi làm.
Đêm đầu tiên cô đến Đài Loan, là ghé vào bên bồn cầu, vì bị ép ăn một lượng thức ăn lớn mà dạ dày sôi sục, cô bởi vì không quen với thức ăn nên không ngừng nôn mửa.
Cô một bên sải bước đi vào thang máy của cao ốc, một bên nhìn những người khác vội vàng đi trên thang lầu, Mạc An Nhàn thực nghi hoặc vì sao người khác tình nguyện đi thang lầu? Cô mang theo nghi vấn đóng cửa thang máy lại. Vài phút sau, cô mang theo trái tim xém ngừng đập, đầu đầy mồ hôi lạnh tìm được đáp án.
Thang máy lung lay quá dã man, lại lần nữa lĩnh hội được động đất của Kobe, có thể rèn luyện lại trái tim. Cô không thể tin được lại có loại này thang máy tồn tại, ở Nhật Bản, kiến trúc nguy hiểm như vậy sớm đã bị dở bỏ, cho dù không bị chính phủ phá hủy, cũng sẽ bị các trận động đất thường xuyên đào thải.
Cô đi vào “văn phòng thám tử Đỗ thị”, khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả phấn.
Vài cái bàn chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, máy nước uống phát ra tiếng vang cô lỗ cô lỗ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phủ đầy bụi bặm, chiếu xạ lên trên một gốc cây vạn niên thanh. Một cô gái trẻ cầm điện thoại, cầm bút trong tay vung vẫy giữa không trung, tán gẫu thật sự hăng say.