“Đường Tâm?” Cô dừng lại động tác, đồng hồ báo thức cách đầu Đường Tâm chừng mười cm thì dừng lại. May là không có nện xuống, cái đồng hồ này cũng khá nặng, nếu thật sự đập vào đầu Đường Tâm, thiên tài nhỏ tuổi này có lẽ lập tức sẽ biến thành một đứa não tàn mất, chắc chắn Đường Phách Vũ sẽ không bỏ qua cho cô.
“Đừng đánh em, em chỉ là muốn đến tìm ‘An Hiền’.” Đường Tâm ôm đầu né tránh, cô thật không ngờ trên giường “Mạc An Hiền” lại có phụ nữ. Kỳ thật cô có thói quen, hay đi tìm các chú để chơi chung, thỉnh thoảng sẽ gặp được một vài phụ nữ nằm ở bên cạnh chú bộ dáng dường như mệt chết đi được; Nhưng mà “Mạc An Hiền” Mới mười mấy tuổi, như thế nào lại có cái thói quen này?
An Nhàn có chút xấu hổ, biết mình phản ứng quá độ. Cô chậm rãi buông đồng hồ báo thức, vỗ vỗ gương mặt của cô bé, an ủi. “Thực xin lỗi, tôi tưởng là cái tên háo sắc Đỗ Phong Thần kia, thật không ngờ là em.”
“Chú ấy thường tới đây sao?” Đường Tâm dần dần phát giác có điều không thích hợp. Cái người mặc áo ngủ ngồi ở trên giường trước mắt, rõ ràng là một mỹ nhân yểu điệu, làm sao mà giọng nói nghe qua có chút giống “Mạc An Hiền”, ngay cả âm điệu đều đều cũng đặc biệt giống. Cô bé dựa vào ánh sáng của đèn bàn cẩn thận nhìn cô.
An Nhàn biết giấy không thể gói được lửa nữa rồi, với bộ dáng này, bất luận là ai chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cô rồi, dù có giải thích như thế nào cũng không được. Cũng may Đường Tâm còn nhỏ lại rất thông minh, nếu như có thể thương lượng cùng cô bé, nói không chừng còn có thể giữ bí mật.
“Đường Tâm, em trước hết nghe tôi giải thích.” Cô hít sâu một hơi, di chuyển về phía trước một chút, chợt chú ý tới ánh mắt của Đường Tâm đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực không bị quấn vải của cô.
Đường Tâm không thèm nghe, chỉ là hiếu kỳ tới gần hơn một chút, sau đó dùng tốc độ cực nhanh, vươn hai tay bao trùm lấy bộ ngực của An Nhàn, tự mình xác nhận xem bản thân có bị hoa mắt hay không.
An Nhàn không ngờ tới cô bé sẽ có hành động như vậy, sửng sốt vài giây, ngơ ngác nhìn hai tay nhỏ bé trên ngực mình, đợi phục hồi lại tinh thần thì, cô vội vàng né tránh. Chẳng lẽ đây là cách chào hỏi của người Đài Loan? Sau khi phát hiện cô từ con trai biến thành con gái, đều hướng tới bộ ngực của cô mà sờ soạng. Đỗ Phong Thần là vậy, ngay cả Đường Tâm trước mắt cũng như thế?
“Em làm cái gì vậy?” Cô vội vã ôm lấy chăn bông lui về phía sau, muốn tránh khỏi Đường Tâm. Trong mắt cô bé lúc này lóe sáng hưng phấn còn có tò mò, làm cho cô không tự chủ được cảm thấy sợ hãi.
Đường Tâm liên tục tới gần. “Em thật không ngờ lại là như vậy.” Đường Tâm tò mò muốn kéo chăn bông bày ra tinh thần hiếu học. “Em đã sớm nghe nói có
nhân yêu(nữ thích trở thành nam)
, nhưng mà chưa từng thấy qua!” Đường Tâm chờ mong nói.
“Tôi không phải nhân yêu!” Mạc An Nhàn không thể nhịn được nữa mở ra chăn bông ngồi dậy, dáng người mềm mại dưới ánh sáng hiện ra không sót.
“Tôi là nữ, phụ nữ hàng thật giá thật, bởi vì một vài nguyên nhân cho nên phải cải trang thành nam.” Cô nhìn cô bé chằm chằm, khó có thể tưởng tượng Đường gia đến tột cùng giáo dục quan niệm sống cho cô bé như thế nào, khi gặp nhân yêu, lại có vẻ mặt hưng phấn chờ mong như thế?
“Nha! Là học sinh của ‘Bảo trủng’ sao?” Đường Tâm vẻ mặt thất vọng, mất hứng ngồi trên chăn bông. “Thật đáng ghét, không phải thiếu niên đẹp trai, cũng không phải nhân yêu, em còn tưởng rằng có thể nâng cao kiến thức.” Cô bé thất vọng thì thào tự nói.
“Không thể cho em nghiên cứu, thật là ngại quá.” An Nhàn cười gượng vài tiếng.
“Chị vì sao đến Đài Loan lại còn phải giả trai? Khiến tất cả mọi người nghĩ chị là nam sinh, như vậy chơi vui sao?” Cô bé truy vấn, cũng chui vào trong chăn bông của An Nhàn. Cô bé hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người An Nhàn, cuối cùng xác định cô thật sự là con gái, vì chỉ có con gái mới có mùi hương như vậy. Cũng khó trách cô ấy giả trai lại đẹp như thế, cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp kinh người rồi!
“Có rất nhiều nguyên nhân, nói đơn giản hơn, đây là chị cá cược với cha của mình.” An nhàn kéo chăn bông, đương nhiên cũng kéo theo chăn phủ qua người cô bé đang nằm trên giường. “Nếu như em tiết lộ ra giới tính của chị, chị sẽ thua ba, em đồng ý giúp chị chứ?”
Đường Tâm đảo mắt, ở trong lòng cân nhắc. Cô bé tuy rằng rất thích Mạc lão cha, nhưng là những năm gần đây bị ông quản đến gắt gao không nói, ông ấy nếu không trả đũa thì cũng là đấu võ mồm với cô, hai người vừa là địch vừa là bạn. Có thể trả thù, tuy rằng cô bé có tình cảm nhiều năm với Mạc lão cha, nhưng anh Mạc trước mắt, nha, không đúng, phải là chị Mạc, cảm giác hiền lành hơn Mạc lão cha nhiều.
Suy nghĩ không bao lâu, Đường Tâm dứt khoát quyết định phải lâm trận phản chiến, trợ giúp An Nhàn thắng vụ cá cược này. “Có thể a, em sẽ giúp chị, nhưng mà chị phải nói rõ mọi việc cho em biết, rốt cuộc đây là tình trạng gì.”
Một lớn một nhỏ, ở trong chăn bông cố gắng thảo luận đủ loại kế sách, sau đó hai người mới hài lòng đi vào giấc ngủ. Đường Tâm vốn dĩ đã quên mình chuồn êm ra đây, vẫn còn chưa nói cho người của Đường gia biết, cô bé đang ở chỗ nào……
★ ★ ★
Rạng sáng 3 giờ rưỡi, cửa lớn bị người ta thô bạo đạp mở, tiếng động rầm rầm vang vọng khắp nhà, như là có rất nhiều rất nhiều người đang náo loạn trong nhà.
An Nhàn giật mình tỉnh giấc trước tiên, cô ngồi bật dậy, kinh ngạc mở to đôi mắt nhập nhèm, nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô trước tiên là nhìn sang Đường Tâm đang ngủ say sưa bên cạnh, tiếp theo nghiêng tai lắng nghe xem đã xảy ra chuyện gì.
“Đường Tâm, ra đây cho ba!” Đường Phách Vũ phẫn nộ tiếng quát tháo trong đêm nghe thật kinh người.
An Nhàn vội vàng nhảy xuống giường, cầm lấy tóc giả đội lên đầu, thừa dịp Đường Phách Vũ phẫn nộ đạp cửa, cô phải nhanh chóng thay nam trang, nhưng vừa mới quàng khăn lên cổ, cửa đã bị đá văng, người cha phẫn nộ mở to hai mắt, dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn “An Hiền”.
Cô bé ở trên giường dụi mắt, buồn ngủ bò dậy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. “Hi, ba.” Cô lên tiếng chào hỏi, mắt nhìn về phía An Nhàn gần đó, có chút hoang mang cô ấy vì sao lại mặc nam trang. Cô vươn tay, ngây thơ nói: “Không trở lại ngủ sao?”
An Nhàn cố gắng lắc đầu, rốt cục hiểu rõ giữ con nhóc này ở bên người, là việc làm cỡ nào sai lầm. Nhìn nét mặt dần trở nên tái mét của Đường Phách Vũ, cô đột nhiên rất muốn nhảy cửa sổ chạy trốn.
Phương Khoản Khoản vội vàng tiến lên, ôm lấy con gái. “Con làm mẹ sợ muốn chết, không nói gì liền lén lúc chuồn ra đây. Ba cùng mẹ sốt ruột muốn chết, tìm cả một đêm, là chú Đỗ của con đoán ra con có lẽ sẽ đi tìm ‘An hiền’.”
“Con vẫn còn nghỉ hè, rất buồn chán nha!” Cô vô tội nói, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của ba. Cô rất thông minh bám lấy mẹ, biết như vậy mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà sắc mặt của ba thật khó coi, đang trừng mắt nhìn An Nhàn, như là muốn chọc thủng vài lỗ trên người cô ấy.
Đỗ Phong Thần thong thả từ ngoài cửa đi vào, nhàn nhã nhìn đám người đứng cứng đơ trong phòng. “Tiểu ác ma, lần sau dự định ra ngoài thám hiểm, thì nhớ kỹ phải thông báo một tiếng, miễn cho trên dưới Đường gia gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng”.
Anh nghiêng đầu nhìn An Nhàn, nhìn ra cô chật vật. “ Tiểu giặc Oa, cả đêm không thấy,‘Cậu’ chạy đi đâu tìm chứng cớ vậy? Tôi đêm qua thật sự rất sợ nha!” Anh còn trêu chọc hỏi.
“Tôi cả đêm đều ở trong này cùng Đường Tâm.” Cô ấp a ấp úng nói, đột nhiên thấy trong mắt Đường Phách Vũ lóe sát khí.
“Chết tiệt, tao phải gϊếŧ ‘mày’!” Đường Phách Vũ đột nhiên đánh tới, súy chút nữa là bóp vào cổ “An Hiền”.
“Ba!” Đường Tâm kinh hãi hô, thật không ngờ ba thấy cô cùng An Nhàn ngủ chung, lại tức giận như vậy, đều là con gái, ngủ cùng một chỗ có gì sai? Cô cũng không phải ngủ cùng với con trai……