“Tôi nên thưởng anh một cái tát.” Cô mặt mày không vui nói.
“Khá lắm băng sương mỹ nhân, lẽ nào tôi như vậy không vừa ý em? Em ở quán bar đối với cái tên đàn ông kêu giá em còn thân mật hơn với tôi.” Anh ủy khuất kháng nghị.
“Tối thiểu tên kia sẽ không giậu đổ bìm leo, kéo tôi tới trong góc tối cường hôn.”
Anh cười lạnh vài tiếng, không cho là đúng.“Bỏ thuốc cho em say, sau đó cường bạo em không hề hay biết, như vậy thì là phong độ sao?”
“Anh……” Cô tức nói không nên lời.
Một cây gậy từ phía sau đánh tới, anh nhanh tay lẹ mắt cản lại giúp cô, trong khi trên vai đau buốt, thì cô đã chạy trốn thật xa, ngay cả một ánh mắt an ủi cũng không cho anh. Đỗ Phong Thần trong lòng âm thầm thở dài, tiểu giặc Oa này thật sự là đủ ác, luôn nói chuyện tổn thương người, còn không cho anh thái độ hoà nhã nào.
An Nhàn không có thời gian để ý tới thái độ của anh, tình huống khẩn cấp trước mắt làm cô sốt ruột. Nếu bị bắt về quán bar, đừng nói là muốn đò thám tin tức, xem ra ngay cả tánh mạng cũng bị nguy hiểm, cô hành động tùy tiện, hơn nữa Đỗ Phong Thần tự cho là anh hùng cứu mỹ nhân, đêm nay thành ra cái chuyện thật khôi hài.
Người đuổi theo phía sau dần dần tụ lại, xem ra là muốn tập hợp thành nhóm chuẩn bị đánh hội đồng.
Vào thời điểm gần như tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh sát. An Nhàn trong lòng âm thầm cảm tạ trời xanh, sau thẳng hướng cảnh sát mà chạy đến.
Người cảnh sát trẻ nâng mũ, vừa kiểm tra xong một chiếc xe, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu lên, lại thấy một mỹ nữ chật vật chạy tới. Trong lòng còn chưa kịp vui mừng, thì ngay sau đó liền nhìn thấy phía sau mỹ nữ đi theo còn có hơn mười người vạm vỡ, tất cả toàn bộ đều đã chạy tới.
Cảnh sát trực giác rút súng ra, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
“Cảnh sát.” An Nhàn hô, rốt cục có thể xoay chuyển tình hình, là người đầu tiên chạy đến chổ cảnh sát, sau đó không ngừng thở phì phò.
Người thứ hai là Đỗ Phong Thần, anh thân hình cao lớn mạnh mẽ, rất nhanh đứng bên cạnh Mạc An Nhàn thở hỗn hển, ánh mắt hứng thú nhìn cô. Nheo lại con ngươi đen láy, ánh mắt tà mị, từ trên xuống dưới nhìn cô đang thở dốc không ngớt.
Đám người kia thấy cảnh sát, trong lòng biết không ổn, một đám đều dừng cước bộ, nhìn mặt nhau một lúc lâu, không ai có lá gan khiêu chiến với cảnh sát, tất cả đều sờ sờ cái mũi, uất ức quay đầu rời đi.
Cảnh sát vừa thấy đám người rời đi, đôi mày vốn nhíu chặt nay giãn ra nhưng đội nhiên nhíu lại. “Đàn anh, là anh.” Anh bất đắc dĩ nói.
Đỗ Phong Thần cười cười. “Cảm ơn đàn em kịp thời ‘rút súng’ cứu giúp.”
Cảnh sát phất tay, việc không đáng lo. Ở trong khu vực này, hầu như cả bộ phận cảnh sát tuần tra đều đã gặp qua Đỗ Phong Thần, danh hiệu của anh là ‘dị sổ’, lúc còn trong ngành cảnh sát thì đã không an phận, sau khi rời khỏi ngành thì trở thành cán bộ cao cấp của “tập đoàn Thái Vĩ”, cũng thành lập một văn phòng thám tử, nhưng là vẫn như cũ cứ hai ba ngày lại gặp vài chuyện phiền toái.
“Lần này làm sao vậy?” Cảnh sát nhìn Mạc An Nhàn bên cạnh, ngoài miệng mang theo nụ cười hiểu rõ. “Anh lại đoạt bạn gái của đại ca nào, người ta phái các tiểu đệ tìm tới cửa, có phải hay không?”
An Nhàn ngẩng đầu lên, con ngươi híp lại lóe sáng. “Lại?”
Xem ra Đỗ Phong Thần chính là lại tái phạm, buổi tối mang theo phụ nữ chạy trốn, đối với anh mà nói không phải là lần đầu, hơn nữa rất có thể là chuyện thường hay xảy ra…… Nghĩ đến đây, Mạc An Nhàn trong lòng bỗng nhiên hừng hực lửa giận.
Đỗ Phong Thần vội vàng dùng ánh mắt nhìn đàn em, muốn cái tên đàn em không biết thức thời này nói ít đi vài câu, đừng để cái cái lịch sử phóng đãng huy hoàng hồi xửa hồi xưa kia, tất cả đều lọt vào tai cô.
“Cậu nhớ lầm người rồi?” Anh nói nói dối cho qua, thầm nghĩ phủi sạch quá khứ.
Thế nhưng An Nhàn liếc mắt một cái liền nhìn thấu trò của anh, cô cười lạnh lùng. “Bây giờ mới nói dối không phải đã quá trễ sao?” Xoay người, cô không chút nào lưu luyến định rời đi.
Anh có chút xấu hổ, nhìn đàn em đang cố nén cười, anh tặng đối phương một cái nhìn bén nhọn. Quay đầu thấy cô đã bước vào tắc xi, anh vội vàng tiến lên ngăn cản.
“Đừng lạnh lùng như thế, tối thiểu tôi còn cứu em a!” Trả lời anh, là âm thanh cửa xe đóng lại.
Anh ngốc sửng sờ tại chỗ, thật không ngờ tiểu giặc Oa lại vô tình đến như thế, bỏ lại anh mà rời đi. Xem ra bất luận là nam hay nữ, cô dường như là không muốn dính dáng gì đến anh.
Đàn em cảnh sát bên cạnh cười đến hai vai run run, gần như cười đến đau sốc hông, nếu không phải ngại ánh mắt như là muốn gϊếŧ người của đàn anh, có lẽ anh sẽ dựa vào mui xe mà cười thả cửa.
Đỗ Phong Thần thong thả nheo lại ánh mắt, nhìn chằm chằm chiếc xe không chút do dự rời đi kia.
Chap 6.2
Edit: Nhan Ngọc Vân
Beta: An chan
Mạc An Nhàn trở về nhà, tim kịch liệt nhảy lên, cô dán mặt vào cửa, không ngừng hít sâu, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Cô mở to mắt, bước nhanh vào phòng tắm, không yên tâm lần nữa mà nhìn về phía cửa, rất sợ Đỗ Phong Thần đột nhiên lại xông vào.
Tay cô còn đang run, không chỉ là vì lúc trước gặp nguy hiểm ở quán bar, là bởi vì lúc ở trong con hẻm tối, Đỗ Phong Thần đã đoạt lấy nụ hôn của cô. Cái hôn kia để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô, làm cho cô như thế nào cũng không quên được. Cô lấy tay mơn trớn cánh môi, dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, cùng với chiếc lưỡi miền mại thăm dò dây dưa trong miệng, bức bách cô chỉ có thể đáp lại. Không cho cô tránh né……
“Mình hẳn là nhanh trốn về Nhật Bản.” Cô một bên tháo xuống trang sức trang nhã, một bên lầm bầm lầu bầu. Trên gương xuất hiện một khuôn mặt nhìn thế nào cũng không giống như là một thiếu niên, gương mặt cô ửng hồng, hai mắt lóe sáng, nhìn thế nào cũng như là một thiếu nữ đang yêu.
Cô thật sự nên tránh xa anh, Đỗ Phong Thần không thể nghi ngờ chính là khắc tinh của cô, anh có thể dễ dàng phá vỡ sự bình tĩnh của cô, ngay cả kỹ xảo biểu diễn mà cô kiêu ngạo nhất, dưới sự ảnh hưởng của anh đều tiêu tan. Cha già dùng chiêu này quả thực là ác độc, đưa cô đến gần Đỗ Phong Thần, dưới con mắt lợi hại của anh, cô căn bản không thể che giấu. Ba tháng giao hẹn còn chưa chấm dứt, cuộc cá cược này có thể cô sẽ thua, thậm chí còn thua luôn chính tim của mình.
An Nhàn thở dài, mặc kệ mọi thứ mặc áo ngủ vào, đêm nay đã có quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô phải ngủ một giấc thật ngon, khi nào tỉnh dậy hẳng nghĩ đến những chuyện phiền não kia. Cô chậm rãi đi trở về phòng ngủ, còn không quên dọn dẹp đống nữ trang, sau đó liền tiến vào chăn bông.
Chỉ là nằm trên giường đã nửa tiếng, mắt của cô vẫn cứ mở thao tháo, ngẩn người nhìn không gian tối om, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của anh, bộ dáng anh tươi cười, cho dù có cố gắng như thế nào, cô vẫn là ngủ không được.
Đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm rất nhỏ phát ra làm cô chú ý. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng đen lù lù đi vào phòng ngủ, dè dặt nhìn An Nhàn trên giường.
An Nhàn khẩn trương cơ thể căng cứng, suy đoán thân phận đối phương. Là Đỗ Phong Thần sao? Anh to gan như vậy, muốn đột kích cô? Nhưng mà đợi chút, thân phận hiện tại của cô là con trai, chẳng lẽ anh đối với đàn ông cũng có hứng thú? Hay là anh bị phụ nữ bên ngoài cự tuyệt, nên tìm cô trút giận?
Bóng đen khẽ bước đến bên giường, một đôi tay hướng trên giường sờ, cách chăn bông muốn xác định trên giường có người hay không.
An Nhàn không thể nhịn thêm được nữa, xoay người một tay chụp lấy đồng hồ báo thức trên giường, tay còn lại mở đèn bàn, cô giơ cao đồng hồ báo thức, hung hăng định đập vào đầu người kia……
“A!” cô gái nhỏ kinh hoảng tiếng thét chói tai trong phòng ngủ vang lên, Đường Tâm sợ tới mức ngã xuống đất, sợ hãi nhìn An Nhàn giơ cao đồng hồ báo thức trong tay.