Đỗ Phong Thần nhướng mày. “Lời nói của em làm cho tôi rất thương tâm, tốt xấu gì tôi vừa mới mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu em, cho dù không được em lấy thân báo đáp, thì cũng nên có được một cái hôn của em, khích lệ đi?” Anh vô liêm sỉ đề nghị, dường như còn đang tới gần cô.
Cô trừng lớn ánh mắt, như thế nào cũng không lường trước được anh lại chẳng biết xấu hổ đến mức này. Nghĩ muốn chạy trốn đi, nhưng là vừa hơi cử động, lưng liền cảm nhận được đôi tay vững chắc, đem cô gắt gao vây quanh ở trong ngực, làm cho cô không thể động đậy.
Nghĩ đến giả dạng thành con trai ở trước mặt anh, là nguy hiểm nhất, vốn là sợ đôi mắt lợi hại sẽ nhìn thấu ngụy trang của cô, biết được bí mật của cô. Làm sao mà biết, khi thay nữ trang và gặp lại anh, cô cũng không thấy có thể an toàn chút nào, ít nhất vào trước mắt, trinh tiết của cô liền đối mặt với nguy cơ.
“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!” Nàng khàn giọng nói, ra sức đạp lên chân anh.
Anh lại như là không có việc gì, khóe miệng kia mỉm cười ngày càng rộng, lấy tốc độ kinh người chuẩn xác, cấp tốc cúi đầu xuống, bao trùm cánh môi của cô.
Tất cả lời chữi mắng của An Nhàn đều bị nuốt hết dưới cái hôn của anh, biến thành tiếng lẩm bẩm mơ hồ, hai tay vùng vẫy bị anh chặt chẽ chế trụ. Cô trừng lớn mắt, giãy dụa vô ích, lại chính là cảm giác hơi nóng tuyệt vời từ trong miệng anh, đột nhiên tập kích đến trên người, làm cho cô khó có thể chống đỡ.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng là so sánh cùng với bạn trai lúc trước, Đỗ Phong Thần hôn lửa nóng mà trực tiếp, làm cho cô mờ mịt mà choáng váng. Trước kia nếm qua nụ hôn vụng về mà thật cẩn thận, chưa bao giờ có can đảm thể nghiệm qua kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đòi hỏi lớn như vậy.
Tay anh thậm chí tham tiến vào trong quần áo của cô, lớn mật xoa nắn bộ ngực đẫy đà của cô, cướp lấy hơi thở dốc của cô.
Cô lúc trước quen với bạn trai cũng chỉ là thiếu niên. Mà nay đem cô vây khốn, chính là một người đàn ông hàng thật giá thật, so sánh cùng với Đỗ Phong Thần, bạn trai trước đây, đều thành thiếu niên ngây ngô.
An Nhàn vốn dĩ giãy dụa thân mình dần dần bởi vì hôn nồng nhiệt mà yếu đuối, hai chân vùng vẫy sớm bởi vì anh ôm chặt mà rời khỏi mặt đất, bất lực ở giữa không trung.
Hai đấm tay của cô vốn là dùng hết sức đánh đấm vào trên vai cơ bắp rắn chắc của anh, nhưng là đấm vào cứ như là đấm vào vách tường, chỉ đau hai tay cô, một chút hiệu quả cũng không có.
Anh không phải chỉ biết ngồi ở trước TV ăn đậu phộng sao? Vì sao một thân cơ bắp rắn chắc như thế? Cô mê muội nghĩ. Anh khí lực thật lớn, muốn thoát khỏi trói buộc của anh quả thực là không có khả năng.
Một cỗ sóng triều cô chưa bao giờ trải qua vọt tới, môi cô bị anh duyện hôn, đùa giỡn liếʍ láp. Cô rốt cục khẽ mở môi đỏ mọng, tiếp nhận anh như mưa rền gió dữ dã man yêu cầu, hơi thở lửa nóng đi theo lưỡi anh, hoạt tiến vào trong miệng ngọt ngào của cô.
Này quả thực điên cuồng, cô như thế nào có thể kịch liệt đáp lại Đỗ Phong Thần như thế? Cô mông lung bất an nghĩ, nhưng là phần bất an quá mức yếu kém, rất nhanh ngay lúc giác quan bị đánh sâu vào không còn sót lại chút gì, cô chính là càng dùng sức bám víu lấy cái gáy cường tráng của anh, anh cũng gắt gao ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, hai người thân hình ngoài ý muốn phù hợp.
“Em rốt cuộc là từ đâu mà đến ?” Anh trong lúc hôn nồng nhiệt, từ một chút rỗi rảnh cánh môi nóng rực đặt câu hỏi, ánh mắt sáng quắc nhanh nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trong lòng.
Anh cũng sâu sắc chấn động, từ thân mình mềm mại của cô phóng ra lực hấp dẫn, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại; Cô có hai loại gương mặt, làm người ta mê say, đôi môi một khi nếm thử liền khó quên.
Chỉ lo chơi đùa giữa cuộc sống, như thế nào lường trước được, vào một phút không phòng bị, anh đã mê luyến phụ nữ?
Nụ hôn này không giống với lúc trước, sự giao hòa giữa hai người, không ai có thể tự kềm chế, không ai nguyện ý dừng lại.
Chính là thật sâu, giống như là đã chờ đợi rất lâu rồi, chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, như thế nào cũng không thể thoả mãn.
Bên ngoài con hẻm, phút chốc truyền đến tiếng chữi mắng — “Này đôi cẩu nam nữ ở trong này!”
Edit: Nhan Ngọc Vân
Beta: Anchan
Mọi người tung bông chào mừng bạn mới nào, nhờ nàng ý mà các nàng có truyện sớm hơn mọi khi đấy, từ nay bộ này sẽ được ta sang tay cho nàng ấy, vì vậy nàng nào muốn có truyện mới thì nhanh đến ủng hộ nàng nào. Chân thành cám ơn NNV đã giúp ta lấp cái hố bom to tướng này. Iu nàng ^^~
Hai người nhanh chóng tách ra, bóng của hai người vốn dĩ quấn quýt lấy nhau thành một đôi nay lại lần nữa trở nên lẻ loi.
“Xem ra có người thực không biết điều, cố ý muốn chia rẽ uyên ương.” Đỗ Phong Thần mỉm cười, buông hai tay cô ra.
Đầu ngón tay lưu luyến lướt qua môi hồng của cô, vừa mới tách ra, anh liền bắt đầu nhớ đến tư vị của cô.
Mạc An Nhàn có chút mơ mơ màng màng, hoảng hốt không hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Đỗ Phong Thần lại lần nữa túm lấy cô, hướng về một con đường khác chạy trốn, cô mới như từ trong mộng tỉnh lại.
Môi anh nóng rực, ở trên môi cô lưu lại ký ức quá mức rõ ràng, làm cho đôi môi mẫn cảm thoáng đau đớn. Thần trí cô mê muội, không rõ chỉ đơn giản là một cái hôn, sao lại làm cho lý trí trong đầu cô trở thành một mớ hỗn độn?
Càng lúc càng nguy hiểm, lúc trước anh chạm vào thân thể của cô, sau lại đoạt lấy môi của cô, anh từng bước một tới gần, vậy mà cô lại không thể trốn tránh! Cô có nên buông tha cho vụ cá cược này, nhanh chóng trốn về Nhật Bản?
“Tiểu thư, hay là đợi đến khi an toàn hơn một chút, chúng ta lại tiếp tục.” Anh chạy trối chết mà còn không quên tán tỉnh, chưa từ bỏ ý định đối với cô.
Cô khẽ cắn môi, làm cho đầu óc có thể thanh tỉnh hơn một chút. Vừa mới nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, hai gò má của cô lập tức đỏ bừng.
“Anh mơ tưởng!” cô rất nhanh cự tuyệt, không cho anh, cũng không cho mình cơ hội.
Cuối cùng cũng thấy rõ, kỳ thật trong lòng đối với hành động ngạo mạn, miệng lưỡi trơn tru tựa như lãng tử của người đàn ông này, lại cảm thấy có hảo cảm hơn.
Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nỗi, cô nghĩ mình luôn là người nghiêm túc, làm sao có thể động tâm với cái loại người vô lại như vậy?
Nhưng như thế nào cũng không thể lý giải nổi, từ khi gặp anh, trong lòng liền thường xuyên nhớ đến bộ dạng phóng đãng của anh, mà cái hôn khi nãy, cô lại cam tâm tình nguyện đáp lại. Trong lòng rối loạn, cô chỉ có thể ra sức chạy về phía trước, dùng hành động để phát tiết cảm xúc rối loạn trong lòng.
“Đừng vô tình như vậy, em khi nãy thật là rất đáng yêu.” Anh mang theo ý cười nói, quay đầu thấy người đuổi theo càng lúc càng gần.
An Nhàn trừng mắt nhìn anh, lại lần nữa hoài nghi bản thân ngu ngốc, bằng không như thế nào lại đối với anh nảy sinh cảm giác kỳ lạ?
“Anh xuống địa ngục đi!” Cô dùng tiếng Nhật lẩm bẩm, tiếp tục chạy.
“Bọn họ trốn ở nơi nào, nhanh đi bao vây.” Trong bóng đêm truyền đến tiếng truy bắt, càng lúc càng tới gần.
Đỗ Phong Thần tạm thời gác khác vọng hôn nồng nhiệt sang một bên, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay An Nhàn, hướng một nơi khác chạy thục mạng. Chạy chừng vài phút sau, cuối cùng cũng thoát khỏi con hẻm tối, đèn đường sáng rực đủ loại màu sắc lấp lánh giữa trung tâm Đài Bắc náo nhiệt.
“Đừng tưởng rằng chạy trốn tới nơi nhiều người sẽ không có chuyện gì.” Đám người đuổi theo phía sau nói, đưa tay xém chút nữa là nắm được tóc của An Nhàn, thình lình, Đỗ Phong Thần xoay người lại đạp cho hắn một cước, đá hắn đi thật xa.
“Tôi lại anh hùng cứu mỹ nhân, em hẳn là đã nợ tôi càng nhiều hơn?” Anh lễ phép hỏi, ngay trong lúc chạy trốn vậy mà mặt lại không đỏ, hơi thở không loạn, không chút nào lãng phí thời gian mà đùa giỡn con gái nhà lành.