Cầm lấy bóp da, cô ra khỏi cửa, thuận tay đóng cửa lại. Mà ban đêm nguy hiểm ở Đài Bắc, đang chờ đợi cô……
Mạc An Nhàn tốn không ít thời gian mới đến được một quán bar tối mờ, tìm được Thái Chấn Phương áo mũ chỉnh tề.
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, trai thanh gái lịch chìm đắm trong âm nhạc. Sự xuất hiện của cô hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người bởi vì đột nhiên có mỹ nữ xuất hiện mà nghị luận sôi nổi, đáng sợ là quanh thân cô có một loại khí chất thanh lãnh, không ai có dũng khí đến gần.
Cô đi thẳng đến hướng Thái Chấn Phương, đi dọc theo mép quầy bar, trên mặt là nụ cười quyến rũ, biết đàn ông bình thường vừa thấy cái vẻ mặt này của mỹ nữ, liền sáp đến quỳ dưới váy của họ. Tuy rằng trong lòng căm ghét nhất cái loại vai như vậy, nhưng là dựa trên tự tôn của diễn viên ưu tú, Mạc An Nhàn cố gắng vứt bỏ những thứ khó chịu ra khỏi đầu.
Hơn nữa, nhớ tới cái bộ mặt tươi cười đùa cợt kia của Đỗ Phong Thần, cô sẽ không tự chủ được cảm thấy tức giận, thế nào cũng sẽ làm cho cái tên đàn ông kia bị ngàn đao chém chết bị cô đạp bẹp dí!
Thái Chấn Phương đứng đắn đang trêu ghẹo phụ nữ, vừa thấy bên người đột nhiên xuất hiện một tiểu mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, ánh mắt nhất thời như bị đóng đinh nhìn vào An Nhàn.
“Mời tôi uống ly rượu được không?” An Nhàn cười nói, quyết định thu thập tin tức từ trên người đối phương.
Miệng nửa mở người đàn ông ra sức gật đầu, cặp ánh mắt kia như là nhìn thấy con mồi, có tia sáng tính kế. “ Thỉnh cầu của mỹ nữ, tôi làm sao có thể cự tuyệt?” Hắn giả bộ lịch sự trả lời, ra sức hít khí vào bụng, cố gắng làm cho mạch máu ham muốn đang nổi lên nơi bụng dưới nhỏ lại, gia tăng một chút phong độ.
Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo
bartender(người pha chế rượu)
bưng rượu lên. Lưu luyến ở trong đám đàn bà hơn mười năm, phụ nữ xinh đẹp như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
An Nhàn cúi đầu nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ xem kế tiếp nên mở miệng như thế nào.
“Tiểu thư từ đâu đến? Tôi dường như chưa từng gặp qua cô.” Thái Chấn Phương cười hỏi, đánh giá dáng người mềm mại của An Nhàn, âm thầm nuốt nước miếng.
“Mới từ nước ngoài trở về.” Cô nói đơn giản, phát hiện tay Thái Chấn Phương đang khoác lên bả vai, cô không dấu vết né tránh, lại vẫn còn cảm thấy trên bả vai phảng phất nhiệt độ cơ thể của hắn, làm cho cô cảm thấy thật ghê tởm.
“Mới vào nghề sao?” Hắn đột nhiên hỏi, không có lãng phí thời gian.
Với tài phú của hắn mang đến không ít duyên phận với đàn bà, những người đó trong mắt chỉ nhìn thấy tiền của hắn. Trong lòng hắn hiểu được, một mỹ nữ như vậy đột nhiên sáp lại, cũng không phải bởi vì bộ dạng hắn mê người, mà là có mục đích khác.
An Nhàn ngẩn người, quay đầu nhìn xem đối phương, từ trong ánh mắt kia có vài tia thú tính đang nổi dậy. Cô trực giác lùi về sau một chút, bắt đầu hoài nghi bản thân vì xúc động mà tới gần Thái Chấn Phương, không những không thể có được tình báo gì, ngược lại chính là đi vào miệng cọp.
“Tôi nghe không hiểu lời ông đang nói.” Cô cứng ngắc nói, đem cái ly uống cạn dùng sức đặt lên bàn.
Thái Chấn Phương cười hạ lưu. “Tha thứ cho sự trực tiếp của tôi, đàn bà tới gần tôi thường chỉ có một mục đích, chính là tiền trong túi của tôi. Người hiện đại thời gian quý giá, mọi người rõ ràng thẳng thắn sảng khoái một chút. Chỉ cần cô ra giá tôi có thể trả thù lao, chỉ là tình một đêm, qua đi ai cũng không cần phiền ai.” Hắn đưa ta vào trong túi tiền lấy tờ chi phiếu.
Nét mặt cô lạnh lùng, nội tâm lại tràn ngập khinh thường, hận không thể cầm lấy cái ly rỗng đập vào cái mặt tươi cười kia.
“Chỉ là tình một đêm?” Cô bình tĩnh hỏi, trên thực tế đang tìm cơ hội.
“Đương nhiên chỉ có một đêm, tôi không bao nuôi đàn bà.” Thái Chấn Phương bĩu môi, bộ dáng rất là thống khổ. “Tôi từng phạm qua sai lầm, đã nhận lấy quả đắng. Kinh nghiệm nói cho tôi biết, đàn bà thỉnh thoảng chạm vào là tốt rồi, đem một người về nhà sẽ gặp phải một đống phiền toái.” Hắn chính là tiêu tiền mua đàn bà, cho nên cần rất nhiều tiền. Tiền là tốt nhất, cái khác đều là nhỏ bé không đáng kể.
An Nhàn trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lại nói không nên lời là có vấn đề ở đâu. Dưới ánh mắt của Thái Chấn Phương, toàn thân cô không thoải mái, ngay cả năng lực suy nghĩ đều suy giảm. Duy nhất có thể biết là, cô không có cách nào dễ dàng tha thứ bị người coi là kỹ nữ ở trong quán bar đến tìm đàn ông.
Cô bày ra khuôn mặt lạnh lùng, liếc xéo Thái Chấn Phương. “Tôi nghĩ là ông lầm rồi, tôi chỉ là tới uống rượu, không có hứng thú bán thân.” Ánh mắt của cô đảo khắp quán bar, muốn trong thời gian ngắn nhất rời khỏi quán bar.
Khẩn cấp tiếp cận mục tiêu trinh sát, chứng minh là một hành động không khôn ngoan, cô cảm nhận được nguy hiểm, hối hận muốn nhanh chóng rời khỏi. Có lẽ cô hẳn là nên quan sát từ xa, thần không biết quỷ không hay tra xét mới đúng.
Đều do cô không chịu nhận thua, tính cách muốn lập công, càng muốn trách Đỗ Phong Thần không chịu dạy cô, chỉ là trào phúng nhìn cô cười, làm cho cô khó có thể nhịn được muốn chống đối lại.
Trong lúc tâm tư hỗn loạn, không có chú ý tới Thái Chấn Phương cùng bartender trao đổi ánh mắt một cách quỷ dị. Bartender thoáng gật đầu, lắc bình chế rượu, trong lúc lắc rượu cho vào một nắm bột phấn màu trắng, bột phấn ở trong rượu rất nhanh hòa tan.
“Vậy thật sự là thật có lỗi.” Thái Chấn Phương cười hùa, nhận lấy ly rượu trong tay bartender. “Xem như tôi không đúng, lại mời tiểu thư uống một chén, rất mong cô nhận lời xin lỗi của tôi.” Hắn mỉm cười, nhìn An Nhàn nhận lấy ly rượu có thêm một chút gia vị kia.
An Nhàn nhận lấy ly rượu, thầm nghĩ phải nhanh rời khỏi nơi này, không suy nghĩ nhiều. Cầm lấy ly rượu chạm vào môi, cô cúi đầu nên không thấy Thái Chấn Phương cười tràn đầy tâm cơ.
Rượu còn chưa cho vào miệng, một cái lon bia đột nhiên bay tới, chính xác va vào hất đổ ly rượu trong tay cô, nháy mắt toàn bộ rượu đổ vào người cô, thoạt nhìn rất chật vật. Cô vội vàng đứng dậy, vải dệt bởi vì ướt mà kề sát da thịt, hơn nữa gió lạnh thổi qua, làm cho cô cảm thấy lạnh.
Mắt thấy mưu kế bị người phá hỏng, Thái Chấn Phương tức giận đến mặt đều tím tái, đột nhiên đứng lên, phẫn nộ nhìn về hướng xuất phát của lon bia, xem là người nào không nhìn rõ, quấy rầy tiết mục hứng thú còn lại đêm nay của hắn, làm cho một khối thịt béo đến bên miệng rồi bay mất?
“Đứa nào không muốn sống, ra đây cho tao!” Hắn gầm rú.
Trong quán bar một mảnh tĩnh mịch, chỉ có âm nhạc ồn ào tiếp tục vang lên, tất cả mọi người đều chuyên chú xem kịch vui. Mạc An Nhàn tầm mắt đi theo mọi người dừng lại ở một góc, khi nhìn thấy dung mạo của người kia, không khỏi hít vào một ngụm khí.
Đỗ Phong Thần ung dung ngồi trên ghế, trong miệng nhai rôm rốp, trước mặt là một đống bia Đài Loan. Anh không chút để ý uống một ngụm bia, thoải mái ném bỏ lon rỗng, một đôi con ngươi đen sâu không lường được, xuyên thấu mây mù, xem ra thập phần lợi hại, cùng nụ cười trào phóng nơi khóe miệng kia của anh xem ra không dễ chơi.
“Không phải không muốn sống, chỉ là nhìn thấy có thằng bỏ thuốc vào rượu, muốn gạt mỹ nữ trở về, lương tâm của tao đột nhiên trỗi dậy, không thể không ra mặt can thiệp một chút.” Anh uống hết ngụm bia cuối cùng, chậm rãi đứng dậy.
Giữa một đám nam nữ áo mũ chỉnh tề, anh trong lúc này chỉ có thể dùng lôi thôi để hình dung, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, so với lúc ở văn phòng càng nghiêm trọng, cùng với những người xung quanh chính là hoàn toàn trái ngược. Mạc An Nhàn khẩn trương nhìn anh, không được tự nhiên sờ sờ tóc, e ngại ánh mắt quá mức lợi hại kia của anh, sẽ nhìn thấu thân phận của cô.
“Đi chết đi! Con ma men ở đây nói nhảm cái gì?” Thái Chấn Phương thẹn quá hóa giận quát, tức giận đến đỏ mặt tía tai.
“Tao nói nhảm sao? Vậy mày cần chi khẩn trương như vậy?” Anh cười đùa cợt, cước bộ có chút lảo đảo đi tới phía trước, tầm mắt dừng lại trên người bartender. “Cái thằng đồng phạm ở phía sau quầy bar kia, mày lại chế một ly rượu giống như vậy cho vị tiên sinh này uống như thế nào?”