Lời nói của Đỗ Phong Thần tạo thành chấn động mạnh trong lòng mọi người, mọi người nghị luận nhìn xem, có chút bất an định rời khỏi.
Bỏ thuốc trong rượu là một việc làm rất hèn mọn, một quán bar nếu như bartender bỏ thuốc vào rượu bị đương trường bắt được, từ nay về sau đại khái sẽ không có người dám tới cửa.
Bartender sắc mặt tái nhợt nhìn khách hàng nhất nhất đi ra ngoài, toàn thân tức giận đến phát run.
“Tiểu thư, ở trong quán bar vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, người khác mời rượu cũng không thể tùy tiện uống. Trong ly rượu kia có thuốc ngủ cực mạnh, sau khi uống xong cô sẽ lâm vào hôn mê khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ, trong lúc đó vị tiên sinh mặc tây trang này có thể đối với cô muốn làm gì thì làm, mà cô sau khi tỉnh sẽ không nhớ gì.” Anh nhìn An Nhàn, trong ánh mắt có sự thưởng thức đơn thuần của một người đàn ông, cũng đối với khuôn mặt xinh đẹp của cô cảm thấy kinh ngạc thú vị. Đã sớm đoán ra cô là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng là anh chẳng thể nghĩ tới, bộ dáng cô trong trang phục phụ nữ lại động lòng người như thế!
“Tốt nhất thì giống như tôi, uống bia Đài Loan là tốt rồi, ít nhất không cần lo lắng, sau khi tỉnh lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trong khách sạn nào đó ở vùng ngoại thành.” Anh càng nói càng cao hứng, thực lấy trêu đùa mỹ nữ làm vui.
“Con mẹ nó, đánh thằng này chết cho tao!” Thái Chấn Phương không thể nhịn được nữa rống giận, vung hai tay tăng mạnh ngữ khí.
Bọn bảo tiêu vốn dĩ yên lặng uống rượu ở trong góc, tất cả đều bày ra bộ mặt xanh mét đứng dậy, trầm mặc đi đến chỗ Đỗ Phong Thần, có người còn bẻ các đốt ngón tay, phát ra tiếng kêu răng rắc.
Đỗ Phong Thần âm thầm huýt sáo, lẩm bẩm: “Khó trách hắn chỉ lưu luyến ở tại quán bar này, thì ra nơi này chính là địa bàn của hắn.” Cúi đầu, anh nhếch miệng cười với An Nhàn. “Tiểu thư, để cứu cô thoát khỏi miệng sói, tôi thế nhưng phải cược cả tánh mạng a!”
“Còn nói lời vô nghĩa?” Thái Chấn Phương phẫn nộ kêu to, đã muốn mất đi lý trí cầm ly rượu quăng về phía Đỗ Phong Thần.
“Đánh cho tao, đánh mạnh vào, đánh tới ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra nó!” Hắn điên cuồng hét lên, đập mạnh tay xuống bàn.
“Buông!” An Nhàn phát hiện cánh tay bị nắm chặt lấy, trực giác muốn tránh thoát.
“Mẹ tao nói cho tao biết, không thể thấy chết mà không cứu; Nhìn thấy mỹ nữ mà không cứu, chính là tội ác tày trời.” Đỗ Phong Thần cười trả lời, không nghĩ để cô ở lại hang sói.
Trong lúc đó một tên bảo tiêu hướng Đỗ Phong Thần đấm tới, lại bị anh linh hoạt tránh thoát. Trên mặt anh biểu tình đùa cợt không hề thay đổi, như là trước mắt hết thảy đối anh mà nói vẫn thoải mái như cũ. Giữ chặt cánh tay An Nhàn, anh linh hoạt né tránh đám người, cũng cẩn thận không làm cho cô bị thương tổn.
Trong lúc Thái Chấn Phương kêu to ở bên trong, bọn họ đã trốn ra khỏi quán bar hỗn loạn.
Chap 5.2
Trong con hẻm tối, có tiếng bước chân dồn dập.
Mạc An Nhàn thở hổn hển bị kéo chạy, bàn tay to nam tính cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, làm cho cô không có lựa chọn nào khác chỉ có thể chạy trối chết theo. Một đường từ quán bar chạy ra, còn có thể nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng người đuổi gϊếŧ cùng quát tháo.
“Chúng ta vì sao phải chạy trốn?” Cô vừa chạy vừa khó hiểu hỏi. Tóc đen mềm mại bởi vì chạy trốn mà hỗn độn, phân tán trên ngũ quan xinh đẹp của cô, đôi mắt trong suốt mở to thở hổn hển. Với
ngôn hành(lời nói + hành động)
của Đỗ Phong Thần xem ra, dường như anh không có nhận ra cô, cô nghĩ.
Đỗ Phong Thần quay đầu cười với cô, vô lại nhìn cô làm cho tim cô đập nhanh hơn. Trong thời khắc trốn chạy nguy hiểm, anh vẫn có thể ung dung nhờ vào ngọn đèn đường mờ mờ, phát hiện tiểu giặc Oa trở lại bộ dáng con gái, thật là một mỹ nữ kinh người, cũng khó trách những người đó đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định truy đuổi, đại khái không phải là muốn tìm anh tính sổ, mà là muốn đuổi theo đem mỹ nhân trở về.
“Tôi không định đánh nhau với người ta.” Anh đơn giản nói.
An Nhàn hai mắt trừng thật to, dừng lại nghĩ ngơi một chút thở hổn hển nói. “Không dám sao?” Cô không thể tin hỏi, không thể tin được Đỗ Phong Thần bình thường bề ngoài nhìn có thể hù người, kỳ thật chính là một con hổ giấy, nhìn được mà không dùng được.
“Không phải, không phải, tôi chỉ là không muốn đả thương bọn họ, mỗi lần đánh nhau là phải chi tiền thuốc men sẽ làm tôi tổn thất trầm trọng.”
Anh vẫn tươi cười trả lời, ánh mắt lợi hại dò xét chung quanh, kéo Mạc An Nhàn tiếp tục chạy đến nơi có nhiều người.
“Là không muốn bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất đi?” An Nhàn không lưu tình nói, mắt lạnh nhìn thân hình to lớn của anh, bắt đầu hoài nghi khi anh đánh nhau thì thứ duy nhất hữu dụng chính là đôi chân kia – gặp chuyện cũng chỉ lo trốn, đương nhiên cũng chỉ sử dụng đến hai chân!
“Tiểu thư, tốt xấu gì tôi vừa mới cứu em một mạng, em nói chuyện cũng chừa cho tôi chút mặt mũi.” Anh kinh ngạc vì vị mỹ nữ nhanh mồm nhanh miệng bên người này.
“Đối với người không có can đảm, tôi bình thường không chừa cho một chút thể diện.” Cô nhếch môi cười, quay đầu nhìn đám bảo tiêu đang đuổi theo không tha. “Hơn nữa, chúng ta cũng không có thật sự thoát khỏi bọn họ, tôi có thể vì cái loại người nhút nhát như anh mà bị bắt trở lại.”
“Phản đối bạo lực cũng không phải là loại người nhút nhát.” Anh kháng nghị.
Ra khỏi nơi đông người, đám người theo đuôi kia vẫn không có ý định bỏ cuộc, hai người một đường né tránh xe cùng đám người, Đỗ Phong Thần nheo mắt lại nhìn bốn phía, cuối cùng quyết định mang theo cô chạy vào con hẻm tối, định dựa vào địa hình gồ ghề mà câu giờ.
“Bình thường anh hùng cứu mỹ nhân không phải đều anh dũng đứng ra cứu giúp, cứu mỹ nhân ở trong tay người xấu, như thế nào anh ngược lại là chạy để cho người ta đuổi?” An Nhàn thở dốc nói, bất an nhìn chân giày cao gót.
Tuy nói là ở trong trường học sớm đã thành thói quen mang giày cao gót đi lại, nhưng cũng chưa bao giờ mang giày cao gót chạy trên đường như vậy. Mũi chân bắt đầu đau đớn, khó chịu nhìn Đỗ Phong Thần.
Anh quay đầu, đong đưa ngón tay. “Ai quy định anh hùng cứu mỹ nhân thì nhất định sẽ thành công, nếu kẻ địch áp dụng chiến thuật người đông sức mạnh, chỉ biết bị sẽ bị đánh bẹp dí hệt như con cầy. Tôi tuy rằng là người tốt, nhưng là không có đảm bảo người tốt đánh nhau thì nhất định sẽ thắng.”
An Nhàn bởi vì anh ngụy biện mà cứng họng, khi sắp chạy qua vũng nước trũng, tự nhiên nhận lấy sự giúp đỡ của anh, đôi bàn tay to vòng trụ thắt lưng mảnh khảnh của cô, ôm lấy cô qua khỏi vũng nước. Thân thể tiếp xúc, làm cô nhớ tới cái đêm trước đó không lâu, anh ở trong nước ấm, đôi tay kia đã từng dạo chơi trên thân thể cô……
Dùng sức lắc đầu, xua đi những hồi ức kỳ quái. “Nhưng là anh cũng đầu hàng quá nhanh đi.”
Cô thì thào oán giận, sau khi được cứu không có cảnh tượng lãng mạn, trước mắt còn đang trong trạng thái chạy trốn cảm giác chật vật mà vớ vẩn.
Anh nháy mắt nhìn cô nàng bên cạnh, rất là kinh ngạc trước dũng khí của tiểu giặc Oa, thế nhưng vào thời khắc nguy cấp này còn có thể cùng anh thảo luận vấn đề dũng khí của anh. Bình thường phụ nữ gặp phải chuyện này, có lẽ đã sớm khóc lóc thảm thương, nếu không thì là thừa cơ chuồn mất, thế nào còn có thể chạy trốn theo anh?
(anchan: não anh úng nước chắc nãy giờ anh nắm tay chị lôi chị theo chứ chị có mún chạy theo anh đâu)
Cẩn thận nhìn diện mạo dưới mái tóc đen hỗn độn, mỹ mạo kinh người lại lần nữa làm cho anh mờ mắt, dựa vào thói hư vinh của đàn ông, anh thật cao hứng, xinh đẹp của cô chỉ có anh biết được. Đây cũng là nguyên nhân thật sự anh không muốn vạch trần chuyện cô giả trai, thứ thuộc về cô, anh đều muốn giữ lấy; Nếu anh còn có một chút lý trí, có lẽ sẽ cảm thấy giật mình vì chính ham muốn chiếm giữ của mình, nhưng người phụ nữ trước mắt quá mức đặc thù, đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh, anh không thể lại duy trì lý trí.