Song Diện Thục Nữ

Chương 15

Chap 4.3

Ra khỏi Đường gia, Đỗ Phong Thần dẫn theo Mạc An Nhàn, nhanh chóng lên xe, không còn đưa ra lý do cự tuyệt cô đi theo. Anh cam chịu thở dài một hơi, biết không thể tiếp tục cự tuyệt cô tham gia vào, còn nữa, anh cũng thật sự không muốn xa cách cô quá lâu.

“Tiểu giặc oa, anh phát hiện giữ ‘cậu’ lại không hề vô dụng.”

Trên khuôn mặt thanh tú của Mạc An Nhàn mang theo tức giận, nhưng chỉ nhìn anh chăm chăm, một câu cũng không nói.

“Ít nhất bằng khuôn mặt này của ‘cậu’, có thể giúp chúng ta hấp dẫn đến không ít khách hàng nữ, so với anh cái loại đàn ông thô lỗ đen thui này, đám phu nhân có tiền chính là ưa thích cái loại t

iểu bạch kiểm

xinh đẹp này

(tiểu bạch kiểm chỉ những anh chàng có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng dựa vào phụ nữ để kiếm sống, ăn bám đàn bà)

. Liền ngay cả Đường Tâm tiểu ác ma kia đều khó thoát khỏi mị lực của ‘cậu’.” Đỗ Phong Thần cười, đến gần vài bước nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú kia.

“Muốn tôi bán mặt, không bàn nữa!” An Nhàn cáu, cầm cái chìa khóa ném vào mặt anh, căm ghét cái nụ cười hời hợt trên mặt anh.

“Vì sao lại không sử dụng cái năng lực duy nhất này? Từ tình huống vừa rồi có thể biết, với bản năng làm mẹ mãnh liệt, đám phụ nữ đều sẽ chịu hàng dưới gấu quần của ‘cậu’.” Anh phát hiện chọc giận tiểu giặc Oa này, là một chuyện thực vui vẻ.

Mạc An Nhàn hừ một tiếng, quay đầu đi nhìn vào cuốn sổ ghi nhớ lúc nãy mình đã ghi chép, cùng với các loại tư liệu nhận được ở Đường gia. Thân thể thon dài gầy yếu thật đơn bạc, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt đoan trang nghiêm nghị, trong khoảng thời gian ngắn làm cho Đỗ Phong Thần chân chính cảm giác được, cô xinh đẹp đến kinh người.

“Như thế nào anh càng nhìn ‘cậu’, càng cảm thấy ‘cậu’ xinh đẹp đến kỳ lạ, ngược lại không có chút tư vị của đàn ông?” Anh cố ý đùa với cô hỏi, dí sát mặt vào khuôn mặt đoan trang có chút trở nên trắng bệt kia.

“Đừng có nói bậy!” An Nhàn không thể khắc chế cảm giác chột dạ mà lui về sau, trong đôi mắt kia hứng thú dò xét quá mức nồng hậu, như là muốn nhìn thấu linh hồn của cô, làm cho cô căn bản không thể nào che dấu.

Anh chỉ nhìn cô vài giây, sau đó nhe răng cười, quay đầu tiếp tục chuyên tâm lái xe.“Như thế nào, tức giận sao? Xem ‘cậu’ thành phụ nữ, cho nên mất hứng? Được, xem như anh không đúng.” Anh rộng lượng nói, nhưng khóe miệng như cũ mang theo tươi cười quái dị, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không tha.

An Nhàn đột nhiên cảm thấy cái khăn quàng ở yết hầu làm cho cô không thoải mái, tầm mắt của Đỗ Phong Thần làm cho khăn quàng dường như có sinh mệnh, một vòng lại vòng quấn chặt lấy cô, làm cho cô không thể hô hấp, một loại e ngại sợ hãi bí mật bị tiết lộ vây lấy cô.

“Không cần phải giận đến lộ ra trên mặt vậy chứ?” Anh thản nhiên cười, liếc mắt nhìn tư liệu trong tay cô một cái.

Cô âm thầm thở hào hển, như là con thỏ nhỏ tránh thoát khỏi sự săn đuổi của sư tử.

“ ‘cậu’ vẫn là kiên trì muốn tham gia sao?” Anh hỏi, ngữ khí nhàn nhã tự nhiên như là đang hỏi thời tiết.

“Đương nhiên.”

“Không sợ trong quá trình điều tra, bị đám phu nhân có tiền xem như gà tơ, khẩn cấp chộp tới ăn tươi nuốt sống?” Anh giọng mỉa mai hỏi.

An Nhàn tạm dừng sau một lúc lâu, chủ ý trong lòng dần dần thành hình. Cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, loại chuyện này như thế nào có thể không tính cho cô một phần?

“Tôi tự có biện pháp.” Cô không khách khí châm chọc lại.

“Cũng đừng có bị người lột quần sau đó mới kêu cứu mạng, đến lúc đó sẽ không có ai đến cứu vớt, thương xót cho sự trong sạch của ‘cậu’. ” Anh giễu cợt.

“Điểm ấy không nhọc lo lắng.” Cô dường như tức giận đến muốn cắn anh.

Vài giây sau, biểu tình trêu chọc trên mặt anh biến mất, ánh mắt lợi hại nhìn cô, thậm chí có vài phần lãnh khốc vô tình. “Tốt lắm, những tư liệu này giao cho ‘cậu’, cuối tuần này phải nhanh chóng hoàn thành công việc tìm kiếm, xem có thể khai thác được bao nhiêu liền khai thác bấy nhiêu, để cho anh xem ‘Công tử’ của Mạc lão cha, đến tột cùng là có bao nhiêu phần năng lực?” Anh quăng laptop cho cô, nhìn vào ánh mắt đang nhìn chăm chú của cô.

“Cứ như vậy?” Cô có chút giật mình, nghĩ đến anh ít nhất cũng cho thêm một chút hỗ trợ gì đó, sao lường trước được Đỗ Phong Thần thế nhưng không hề có trách nhiệm tâm tư thả bò ăn cỏ?

Xe đã tới nơi ở của An Nhàn, Anh dừng xe lại, quay đầu nhìn cô. “Bằng không còn muốn thế nào? Anh lúc trước cũng là tự mình mò mẫm như vậy, đánh bậy đánh bạ, anh đã lường trước ‘cậu’ là chỉ thích hợp đi ăn cơm cùng đám phụ nữ thôi, nếu không tìm ra được thứ gì liền nói với anh sớm một chút, cũng nhanh nhận rõ chính mình rốt cuộc có mấy phân lượng.” Anh luận sự nói, nói đến công việc, thái độ của anh luôn bình tĩnh đạm mạc. Trên thực tế, anh cũng thật sự không muốn cô can thiệp vào việc nguy hiểm.

“Một tuần! Trong một tuần tôi sẽ đưa tư liệu cho anh.” An Nhàn như thế nào chịu được chọc giận như vậy, cắn chặt răng, cô không chút nghĩ ngợi liền đáp trả, cầm lấy laptop, cấp tốc nhảy xuống xe, đi về nhà.

“Tiểu giặc Oa.” Anh gọi mang theo ý cười.

An Nhàn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn anh. “Còn có chuyện gì?” Không nghĩ sẽ anh sẽ nói ra lời nói hay ho gì.

Quả nhiên, Đỗ Phong Thần cười đến cực kì tà ác .“Nếu như bị bà dì hoặc là bà chị nào đó xem là gà tơ chộp tới bổ thân, sau khi xong việc nhớ bảo cô ta đưa hồng bao, cũng không thể bị người ăn không trả tiền.” Anh cười lớn nói, sau đó nhìn cửa xe trước mặt bị dùng sức đóng lại.

(Anchan: cái cửa chưa đập vào mặt anh là may á, dám nói chị bị người ta khai bao)

Đỗ Phong Thần ngồi một mình trong xe, vuốt cằm suy tư, thật lâu sau đó, nhướng đôi mày rậm lên.

Tiểu giặc Oa này, tính tình thật đúng là đủ nóng bỏng!

★ ★ ★

Để tránh lại lần nữa bị “Quấy rầy”, sau khi về nhà An Nhàn mặc lại nữ trang, cởi bỏ trang phục nam giới trên người mình. Có thể trở về làm phụ nữ là một chuyện đáng để ăn mừng, cô lấy rượu mang từ Kyoto ra, hâm nóng một bình để chúc mừng.

Đặt tóc giả lên trên giá gỗ, tóc dài đã bị trói buộc rất lâu nay được giải thoát, thoải mái rối tung trên vai. Đầu tóc đen dài đến vai này là một chút hư vinh phụ nữ của cô, cho dù là nữ giả nam trang, cô cũng không nguyện ý cắt tóc đi, khi ở Nhật Bản cũng chỉ là buộc thành đuôi ngựa.

Cô chỉ là đặc biệt yêu thích hí kịch, mà vừa vặn lựa chọn đóng nhập vai, nhưng ý thức về giới tính của cô chưa từng biến mất, mặc vào quần áo xinh đẹp bị nhét ở tận đáy hòm, trong lòng vẫn là thập phần khoái trá. Cô xoay vài vòng trước gương, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, thoát khỏi trang phục đàn ông, đảo mắt một cái một cô gái xinh đẹp liền xuất hiện ở trong kính.

Mạc An Nhàn nhìn ghi chép lúc trước, kéo trang giấy từ trên laptop xuống, nhớ thật kỹ khuôn mặt của Thái Chấn Phương. Cô biết Thái Chấn Phương thường đến một nơi, phần lớn đều là cuộc sống về đêm, giống với các quán bar nhỏ cùng câu lạc bộ đêm trong khu

Roppongi*

ở Nhật Bản.

Rất kỳ quái, quản lý của một tập đoàn lớn như vậy thế nhưng không đến quán rượu cao cấp, mà lưu luyến ở tại một quán bar nhỏ?

Đại khái là vì Thái Chấn Phương chính là loại người vắt cổ chày ra nước, cho nên ngay cả tiền chơi đùa với nữ phục vụ ở quán rượu cao cấp cũng không muốn ra, thà rằng ở trong quán bar nhỏ uống rượu cùng với theo đuổi phụ nữ!

Đây đại khái có thể là do thói quen quái dị của kẻ có tiền, nghĩ nát óc cũng chẳng liên quan đến cô, mặt khác cô cũng là loại người không muốn vì một việc nào đó mà làm mình phải hao tổn tâm trí, sự việc không liên quan đến mình thì không quan tâm, cô chỉ là muốn tìm tin tức chính xác về Thái Chấn Phương cùng với việc hắn buôn bán thông tin cho xí nghiệp khác, mà tư sắc xinh đẹp, chính là vũ khí lợi hại nhất của cô.