Chương 6
Sau khi xuất viện cô lại trở về với cuộc sống thường ngày của mình, một cuộc sống cứ lặp đi lặp lại không hơn không kém. Còn anh, anh vẫn quan tâm cô nhiều như vậy vẫn thích ngắm cô từ xa xa rồi mỉm cười, có khi anh cảm thấy tim mình nhói lên khi nhìn cô. Anh đoán rằng trước kia cô đã gặp phải chuyện gì đó rồi.
Ngày ngày đến lớp vẫn là nụ cười của anh dành cho cô nhưng cô không quan tâm cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái khiến anh có hơi hụt hẫng vậy mà ngày nào cũng cười như thế.
Về phía cô cô dặn lòng là đừng để ý, nhất định là đừng để ý tới Hải cò. Cô biết tình cảm của Hải cò dành cho cô nhiều lắm nhưng cô không thể nào đáp lại bởi vì cô sợ, sợ phải đau khổ lần nữa.
- Vết mổ của chị còn đau không ?
- Còn sơ sơ thôi.
- Chị nhớ ăn uống để mau khoẻ trở lại, chị ốm nhiều quá mặt chị lúc nào cũng xanh xao hết.
- Tôi nhớ rồi. Cậu không cần nói nữa, mấy cái này cậu nhắc tôi hơn chục lần có.
- Nhưng mà chị toàn nói xuông thôi chứ có chịu nghe lời em nói đâu.
- Cậu là bác sĩ của tôi chắc ?
-......
- Chị có thể xem em là người bạn được không ? Đừng ghét em, em đâu có làm gì để chị ghét đến như vậy ?
- Tôi đã nói rồi, tất cả đàn ông con trai gì tôi đều không ưa không có trường hợp ngoại lệ nào cả
- Vậy thì chị coi em như con gái đi, em không ngại đâu.
- Cậu bị điên à ? Mau tránh ra chỗ khác, tôi không muốn bị người khác nói này nói nọ về tôi đâu, cậu đi mà lo cho bản thân cậu !
Cô vẫn dùng thái độ chán ghét đó nói chuyện với anh, mặc dù trong lòng cũng hơi khó chịu khi mình đối xử với anh như vậy nhưng mà làm như thế có lẽ sẽ tốt hơn.
Anh không nói gì, cúi đầu xuống hôn chụt vào môi cô ai nấy xung quanh đều nhìn hết, nhất là đám con gái mồm chữ A mắt chữ O còn có đứa nghiến răng ken két trừng mắt nhìn cô.
- Này ! Cậu làm cái gì vậy hả ? _cô lớn tiếng quát thẳng vào mặt anh.
- Em không quan tâm người khác nói gì về em, nhưng nếu nói gì về chị em nhất định sẽ không bỏ qua cho. Họ càng nói em càng thể hiện cho họ thấy, hơn nữa em nhận hết là lỗi của em ! _anh nói xong bước chân đi thẳng thừng.
- Tên điên này !!!!! _tuy là ngoài mặt đang giận thiệt nhưng mà trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, không được rung động. Không được ! Anh ta đang dụ dỗ mình đấy, cô tự mình trấn an như thế rồi chạy vào WC rửa mặt bởi vì cô cảm giác như mặt mình nóng hơn bình thường a.
Mấy hôm sau đó, lớp trưởng không đến lớp bọn con gái ai nấy đều nháo nhào cả lên từ đó giờ chưa thấy lớp trưởng nghỉ ngày nào nha, dù có bệnh thì cũng gáng đi vào lớp. Mà tuần sau là thi tín chỉ này rồi, lo cho lớp trưởng quá.
Bọn con gái nó bàn như vậy, cô cũng nghe thấy. Thằng nhóc đó có chuyện gì mà nó không vào lớp, chẳng lẽ lại giận mình ?
Không đời nào ! Vì trước đây mình cũng nói nó như vậy nó vẫn cười với mình đều đều đấy thôi, chắc lười nên nghỉ chứ gì.
Nhưng khoan đã, tại sao mình lại lo lắng cho thằng nhóc đó nó nghỉ thì kệ nó mình chẳng bận tâm làm gì. Dù sao nó nghỉ cũng đỡ phiền cho mình. Nghĩ như vậy cô gạt chuyện đó sang một bên chuyên tâm đọc sách.
- Trời ơi mấy bà biết có chuyện gì không ? Lớp trưởng của tụi mình bị tai nạn giao thông đó. Nằm bất tỉnh 2 ngày trong bệnh viện rồi mà vẫn chưa tỉnh lại nữa ! _một đứa hớt ha hớt hải chạy vào lớp nói.
- Cái gì ? Lớp trưởng bị tai nạn hả ? Có nặng lắm không ??
- Trời ơi anh Hải của tui sao lại bị như vậy ?
- Ba bữa trước nghe đâu là uống rượu say dữ lắm trên đường chạy về bị xe tải đâm vào. Tui lo quá mấy bà ơi, bác sĩ bảo lớp trưởng nằm hôn mê hai ngày rồi mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại nữa !
- Lo quá, chiều nay tan học xong tui phải đi thăm lớp trưởng mới được.
- Tui nữa, tui nữa ! _cả đám tụi nó rủ nhau mà đi đến bệnh viện thăm anh, nghe tụi nó bảo anh nằm phòng 45 bệnh viện A
- Chẳng lẽ vì mình nói như vậy mà thằng nhóc đó nó đi uống rượu sao ?
Qua ngày hôm sau, cô lại lóng ngóng tin tức từ mấy đứa fan gơ trong lớp. Nói rằng anh đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn yếu lắm, cô nghe như thế cũng thở phào nhẹ nhõm ngộ nhỡ thằng nhóc đó nó mà có chuyện gì thì có phải cả đời này cô phải cắn rứt không thôi sao ?
Cô đấu tranh tâm lí dữ dội có nên đến coi anh sống chết ra sao hay không ? Dù gì mình cũng nên có trách nhiệm chút, sau gần cả buổi suy nghĩ cô quyết định đến thăm anh coi anh có bị gì không đã.
Chiều đến cô chạy xe vào bệnh viện, cô đứng trước cửa phòng 45 nhìn vào chứ không dám bước vào, dường như thằng Kiên thấy nên nó nói nhỏ với anh trong lòng anh vui mừng hẳn lên nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ đó.
- Để tao xuống mua ít đồ ăn đã, tao đói rồi. Tao đi nha _thằng Kiên giả bộ nói xong rồi đi ra.
- Ủa ? _xạo xạo hà thấy rồi bày đặt ngạc nhiên.
- Tôi đến đây thăm Hải !
- Ơ vậy chị vào trong đi đứng ngoài này làm gì ?
Nói xong thằng Kiên đi mất dép cô từ từ ló cái đầu vào rồi đi chầm chậm đến trước giường bệnh của anh.
- Chị vào thăm em đó hả ? _anh cười hẳn anh rất vui.
- Sao cậu lại bị như vậy ? Có sao không ?
- Không sao đâu chị, chỉ bị gãy chân với mẻ đầu thôi à !
- Như vậy mà bảo không sao ! Có phải cậu đi uống rượu không ? Cậu vì giận tôi nên mới....
Giọng cô nghen lại, hốc mắt đỏ hoe nói với giọng sắp khóc. Anh mừng thầm, đó chẳng phải là cô đang quan tâm anh đấy sao ?
- Em...._anh ngập ngừng nhìn cô, quả thực là cô khóc rồi.
- Sao cậu lại ngốc đến như vậy hả ? _cô khóc bù lu bù la.
- Em không sao đâu, đừng khóc nữa ! _anh kéo tay cô lại để cô ngồi xuống ghế bên cạnh và lau nước mắt giúp cô.
- Không phải lỗi của chị đâu, chị đừng khóc, em đau lắm. Nín đi !
- Đã bảo là đừng thích tôi nữa mà cậu không nghe, tôi chỉ toàn mang đến rắc rối cho cậu đấy thôi.
- Không có, em thích chị là thật lòng. Còn mấy chuyện này là do em thôi chứ không phải chị gây ra đâu.
- Tôi không xứng đáng để cậu thích đâu, tôi không có tốt như cậu tưởng. Tôi xấu lắm, cậu mà biết thì cũng sẽ chán ghét tôi hơn thôi !
- Không có, em không hề chán ghét chị. Dù chị có làm gì đi nữa, em vẫn tin ở chị !