Chương 5
Vẫn như mọi ngày sau khi học cô đến quán cà phê, cô là nhân viên ở đó. Khó khăn lắm mới xin vào quán cà phê này làm, làm ở đây đỡ vất vả chạy long nhong ngoài đường như lúc cô làm tiếp thị.- Ủa chị làm ở đây hả ? _tình cờ anh gặp được cô, thấy cô ở đây nên anh nhanh chóng hỏi.
- Ừ. Cậu ngồi đi, các cậu dùng gì ? _đi chung với Hải cò còn có hai người bạn nam nữa.
Sau khi bóng cô khuất đi rồi thằng Kiên nó khều tay của anh mà hỏi.
- Đàn chị à ? Khá xinh đấy.
- Chung lớp, vì việc cá nhân nên nghỉ một năm mới vào học lại ấy _Hải cò nói rõ.
- Đừng nói cái người mà khiến mày đau đầu đó chứ Hải cò ? _lần này là thằng Mạnh.
- Muốn nhũng cái não đau con tim luôn chứ đừng giỡn ! _anh cười nhẹ.
Chà chà thằng bạn yêu của Kiên Mạnh kia dường như có tình cảm với chị đó rồi. Ái chà hình tượng nam thần trong lòng fan gơ trường mình đang đau đầu vì một cô gái. Thằng Mạnh nó bô bô cái mồm sau đó là bị thằng Kiên nó tát (yêu) vào má, thằng Kiên bảo đến đây là học nhóm chứ không phải đi chơi không đâu cho nên đừng nhiều lời nữa.
Sau ngày hôm đó dường như anh để càng lúc càng để ý đến cô hơn, cô đi đâu làm gì cũng khiến Hải cò nhà ta phải suy nghĩ và để ý đến.
- Sao lúc trưa chị không ăn cơm ? Em thấy chị mua hộp cơm mà không ăn gì cả, như vậy chị sẽ kiệt sức mất !
- Đó là việc của tôi. Không cần cậu bận tâm !
- Nếu chị mà chăm sóc tốt bản thân mình thì em sẽ không bận tâm đâu ! _lời nói có phần giận dữ nhưng anh kìm nén trong lòng không muốn để cô biết.
- Cậu là gì của tôi mà quản được tôi. Đúng thật là phiền phức mà !
- Em... tại vì em thích chị cho nên mới quan tâm đến chị, lo lắng cho chị đấy. Được chưa ?
Cô đơ người ra nhìn anh, vẻ mặt kia thì quả thật là không đùa rồi.
- Rất tiếc, tôi không thích cậu !
- Chị, em nói thật. Chị làm bạn gái em đi !
- Cậu bớt điên lại, tôi không hơi đâu mà..._cô ôm bụng mình, sao mà đau dữ vậy nè trời ???
- Chị có sao không vậy ? _anh lo lắng đỡ lấy cô, cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn mặt mày cô tái mét bàn tay đổ mồ hôi lạnh cóng khiến anh càng lúc càng lo.
- Em đưa chị đi khám bệnh. Chị thật sự là có bệnh rồi ! Hắn bế cô lên và nhờ người gọi cấp cứu dùm mình. Nói thật nhìn gương mặt lo lắng của anh cô không khỏi cảm động, sao anh cứ tốt với cô như vậy hả ?
- Bác sĩ chị ấy sao rồi ?
- Chúng tôi sẽ lên ca phẫu thuật liền, cô ấy bị đau ruột thừa cấp tính rồi.
- Sao ạ ? Đau ruột thừa ? Sẽ không nguy hiểm gì chứ bác sĩ ?
- Chúng tôi vẫn hy vọng là như vậy !
Và rồi ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi, anh cũng đã làm xong giấy tờ nhập viện và cả tiền viện phí luôn. Nhưng tiền ở đâu mà anh ta lại có nhiều tiền như vậy chứ ?
Cả buổi chiều anh ngồi bên cạnh giường cô, mệt mỏi quá nên anh gụt đầu mà ngủ quên khi nào. Đến khi cô hết thuốc mê thì mới tỉnh lại, xung quanh là màu trắng và mùi thuốc, cảm nhận được vùng bị mổ đau hẳn rồi cô mới nhớ chuyện gì đang xảy ra.
- Minh Hải ? _cô nhìn thấy anh đang ngủ gương mặt mệt mỏi đang ngủ gụt bên cạnh cô, cô thấy có lỗi quá tại sao cứ làm cho anh bận tâm vì mình hoài vậy.
- Ủa í chị...chị dậy rồi _anh vui lắm trong phút vui mừng mà nắm tay cô khi nào không hay.
- Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi.
- Đừng cảm ơn em, sau này chị phải ăn uống đàng hoàng coi như chị cảm ơn em rồi _ánh mắt đó... vừa dịu dàng vừa ấm áp khiến tim cô đập loạn nhịp cả lên.
- Ngộ thật. Đây là lần thứ tư tôi được người khác cứu mạng mình rồi đó. Xem ra ông trời vốn dĩ không muốn tôi chết !
Đúng vậy, lần thứ nhất là tai nạn xe sau cái đêm đó, lần thứ hai là khi cô có ý định tự tử, lần thứ ba là khi cô sảy thai và lần này nữa. Mạng cô cũng lớn quá chứ nhỉ ?
- Chị làm bạn gái em đi. Em hứa sẽ chăm sóc chị thật tốt, em thật lòng với chị đó !
- Hải à, đừng thích tôi nữa. Với một người như cậu có vô vàng cơ hội để tìm cho mình một cô gái tốt, đừng quan tâm tôi nữa !
- Em chỉ thích mỗi mình chị thôi, ngay từ khi chị bước vào lớp là em đã ấn tượng và càng lúc càng thích chị rồi. Xin lỗi nhưng em không thể nào ngừng thích chị được ! _anh nắm tay cô siết thật chặt, bàn tay to lớn kia vừa mềm lại vừa ấm khiến cô có chút bối rối.
- Tôi không thể chấp nhận tình cảm cậu được. Tôi rất biết ơn khi cậu quan tâm tôi như vậy.
- Tiền viện tiền mổ tôi se trả lại cho cậu !
- Em không cần.
- Em mặc kệ trước kia chị đã làm gì quan trọng là ở hiện tại và tương lai, em vẫn cứ thích chị. Em thật lòng muốn chăm sóc và quan tâm đến chị !
- Hải à....!!! _cô nói không nên lời nữa rồi cô bật khóc, cô cứ tưởng trên đời này sẽ không còn ai quan tâm cô nữa chứ.
- Đừng khóc, nhìn chị khóc tim em đau lắm ! _anh đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Em sẽ ở bên cạnh chị, dù chị có đuổi cũng không đi. Quyết tâm làm mặt dày để theo đuổi chị !
- Nín đi, mới mổ xong chị khóc hồi động vết thương sẽ đau lắm. Bây giờ em sẽ đi mua cháo cho chị, em đi nha ! _anh buông tay cô ra và rời khỏi phòng bệnh.
- Tôi đã tự dặn mình là đừng rung động với bất kì ai cả nhưng mà cậu cứ như vậy tôi phải làm sao đây ? _ cô khống chế con tim mình khống chế cả lí trí của mình cô cứ gồng mình như vậy đó, cô không thấy mệt chút nào hay sao ?