Chị Ơi! Làm Bạn Gái Anh Đi

Chương 4

Chương 4
Cô ôm ngực cảm thấy trái tim như sắp vỡ ra rồi. Là tại hắn, tại Nhật Hạ hay tại vì cô quá ngu dại mà tin tưởng hai người đó.

Cô đau lắm, vô cùng đau. Rồi một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá cho những việc họ gây ra, cô hận họ ! Cả đời này hận họ.

Vài ngày sau đó cô cứ lang thang bên ngoài không ăn uống gì thêm tâm trạng không ổn định, cứ về đến nhà trọ là cô lại khóc. Việc học cô cũng tạm dừng, cô xin bảo lưu để sau, bây giờ cái mạng này chưa đảm bảo nói chi là học hành thêm nữa giờ bụng cô đang mang sinh linh bé nhỏ nữa cô phải kiếm tiền đề sinh sống nếu không sẽ chết mất.

Rồi một hôm nọ đang làm việc cô bị choáng ngã xuống đất bất tỉnh. Nhờ mấy nhân viên trong đó đưa cô cấp cứu sau khi tỉnh lại thì bác sĩ bảo rằng không giữ được đứa bé vì cô không ăn uống lại thêm làm việc quá sức không nghỉ ngơi, tâm trạng không ổn định nên đứa bé rất yếu và cuối cùng không giữ lại được.

Trời ơi ! Con của cô, hắn,Nhật Hạ, cha mẹ cô rời bỏ cô là đủ rồi sao đến niềm hy vọng cuối cùng này vẫn không được như ý muốn vậy.

- Xin lỗi ! Mẹ xin lỗi. Mẹ vô cùng xin lỗi con con yêu của mẹ, mẹ là người mẹ không tốt để con phải rời xa mẹ. Mẹ đau lắm, con ơi ! _nước mắt lăn dài trên má trái tim tan nát, cô chỉ biết khóc mà gọi đứa con không may mắn của mình. Con cô cũng đi mất rồi, cô sống để làm chi nữa ?

Cô nghĩ đến cái chết phải rồi cô chết đi có phải mọi chuyện sẽ ổn hơn không ? Chứ sống làm chi khi bản thân vô dụng như thế này !

Cô cầm con dao trên tay cô khóc cô không biết vì sao cô lại khóc ? Cô còn gì hối tiếc nữa đâu, bạn bè phản bội, người yêu cũng phản bội phủ bỏ trách nhiệm, cha mẹ không nhìn cô là con, đứa con bé nhỏ cũng rời xa. Như vậy đủ để chết chưa ?

Cô khóc nấc lên từng đợt, cô muốn chết nhưng ông trời lại không cho cô chết. Một lần nữa cô được người ta cứu sống, lẽ nào đến thần chết cũng từ chối cô nữa sao ?

Cô nằm dài trên giường bệnh. Bây giờ cô đổi ý rồi, cô sẽ không chết. Đúng rồi cô nhất định phải sống phải sống thật tốt nữa là đằng khác.

Cô thay đổi cô ít nói hẳn đi, cô ít khi cười, cô ít không tiếp xúc với người khác hơn cô trở nên sống nội tâm sống khép kín lại tự bao bọc cho mình vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ, cô tập trung vừa làm vừa học và đúng một năm sau đó cô chính thức trở lại giảng đường.

Hiện tại, cô vẫn như vậy vẫn chưa quên chuyện cũ cho nên đôi khi cô cứ âm thầm mà khóc một mình. Khóc cho đã đời rồi thôi sau đó quẹt nước mắt sang một bên mà tiếp tục kiên cường tiếp tục sống, cô tự nhắn nhủ với mình là đừng yêu ai nữa đừng thương ai hết vì thương rồi chỉ có đau khổ thôi.

Cô chẳng màn đến những lời tỏ tình với những người thích cô nữa, cô không muốn yêu và cô không thích yêu nữa. Cô chỉ muốn sống một mình thật bình yên thôi.

Mỗi ngày lên giảng đường sau khi xong cô đi làm, sau đó trở về nhà là đã tối và học bài cho đến 2-3h sáng mới đi ngủ. Một ngày của cô bắt đầu từ lúc 6h sáng và kết thúc lúc 2-3h sáng ngày hôm sau, cuộc sống mỗi ngày cứ như vậy mà qua, nhưng cô thích như vậy !

Lúc này cô ngồi ở sân sau của trường lựa chỗ ít người qua lại cô ngồi đấy mà đăm chiêu suy nghĩ thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi xuống trên tay cô, cô nhìn chúng rồi cô mĩm cười. Hoá ra cuộc đời này đẹp như bông hoa này vậy!

- Dường như chị rất thích ở một mình ! _không biết từ đâu mà Hải cò xuất hiện và tự nhiên ngồi cạnh cô.

- Chị không thể nào nói nhiều hơn một tí được sao ?

- Lúc trước vốn hoạt bát nhưng bây giờ khác rồi.

- Tại sao lại như vậy ? Chị có chuyện gì hay sao ?

- Không có. Bản thân muốn yên tĩnh nên không muốn nói gì nhiều thôi, nói nhiều quá sợ mình thừa thải.

- Đối với em những lời chị nói ra chưa bao giờ thừa thải cả. Chị làm bạn với em nhé ! Chị rất cô đơn phải không ?

- Tôi không thích. Cậu đi mà làm bạn với người khác đi.

- Nhưng em thích làm bạn với chị.

- Cậu đừng có nhiều lời tôi không thích đâu.

- Em không biết chị có chuyện gì nhưng mà em sẽ quyết tâm làm bạn với chị. Em không thích chị phải tự bó buộc mình như vậy.

- Cậu nhiều lời quá !

- Chỉ nhiều lời với chị thôi _Hải cò nở nụ cười.

- Em cho chị chai nước, đừng có vứt nha. Tiền em đi làm cực khổ lắm mới có mà mua cho chị, nhận đi đừng từ chối em.

Không để cô từ chối thì anh đã nói trước khiến cô muốn mở miệng cũng không được.

- Trên đời này vẫn còn người thật lòng quan tâm đến chị, tôn trọng chị với lại.... _Hải cò im một khoảng rồi nói tiếp.

- Chị đừng ghét em nữa, em không biết vì lí do gì mà chị ghét em đến vậy !

- Tại vì cậu là con trai, tôi ghét con trai trong đó có cả cậu.

- Hừm!!! Ca này khó thật. Nhưng mà lí do gì lại khiến chị ghét con trai ?

- Cậu đừng nhiều lời nữa. Để một mình tôi yên tĩnh _cô nhận lấy chai nước trên tay anh.

- Tôi nhận rồi, bây giờ cậu có thể đi còn nếu không tôi đi !

- À ờ để em đi, chị cứ ngồi được rồi _nói rồi anh đứng dậy bước được vài bước thì xoay người lại nói với cô rằng.

- Nếu có chuyện gì chị cứ chia sẻ cùng em, em nhất định sẽ lắng nghe chị bất cứ khi nào. Cố lên chị nhé ! _anh cười lần nữa rồi mới bước đi hẳn.

Cô nhìn theo bóng lưng đó mà lòng chùn xuống, những lời nói quan tâm của anh cô đều cảm thấy ấm lòng nhưng mà cô không được phép rung động và càng không dám rung động.