Chị Ơi! Làm Bạn Gái Anh Đi

Chương 3

Chương 3
Sáng hôm sau cô tỉnh giấc lại, căn phòng lạ lẫm này khiến cô giật mình. Cô mất mấy giây để hình dung lại đây là đâu sao lại ở đây ?

Đây là nhà hắn mà là phòng của hắn mà sao cô lại ở đây ? Cô nhìn qua hắn vẫn đang ngủ say rồi nhìn lại mình, cô...cô trợn trắng hai mắt sao trên người cô không quần áo cả hắn cũng vậy.

Cô hốt hoảng cố gắng hình dung chuyện gì đang xảy ra, ôi trời không thể nào !!!!!

- Em tỉnh rồi hả ? _hắn vươn tay ôm lấy cô nhưng mà "chát".

- Đồ khốn nạn ! _cô tức giận quát thẳng vào mặt hắn, sao các người lại làm vậy với tôi ?

Thật ra Nhật Hạ không hề say đâu cô ta chỉ giả vờ thôi và trong ly rượu kia có chứa một ít thuốc ngủ và một ít thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thì ra cả hắn và cô ta bày trò để dụ cô vào bẫy này, cô thật không ngờ hắn là người như vậy người yêu 4 năm của cô là loại đàn ông đó, càng không thể ngờ được cô bạn thân mà mình coi là chị em lại là người ra tay hãm hại mình.

- Các người.....!!!!!!

- Anh xin lỗi, nhưng chỉ vì anh quá yêu em thôi. Em yên tâm anh sẽ nói với cha mẹ mà cưới em về ! _hắn ôm lấy cô.

- Yêu tôi sao ? Yêu tôi mà làm chuyện tôi không muốn sao ? Rồi mặt mũi tôi gia đình tôi để ở đâu đây ?

- Tôi vì yêu anh nên ngu quá rồi mới tin loại đàn ông giả tạo giống như anh phải không ? Chó má ! Các người hãm hại tôi !!!!

- Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh hứa đấy !!

Cô không nói gì chạy thật nhanh vào nhà WC thay đồ trước khi rời khỏi phòng cô nhìn mấy vệt máu đỏ trên giường mà cảm thấy bản thân mình dơ bẩn vô cùng. Cô khóc rồi chạy xe ra thật nhanh khỏi nhà hắn.

Cuộc đời này cô cứ tưởng ngoài cha mẹ ra thì hắn và Nhật Hạ là hai người quan trọng nhất đối với cô, vậy mà họ lại cấu kết nhau để hại cô, cô đau lòng vô cùng sao anh ta lại như vậy ? Sao bạn cô lại như thế ? Cô vẫn cứ khóc mà chạy xe thật nhanh sau đó ....

Cô tỉnh lại là thấy mình nằm trong bệnh viện và bị gãy chân trái, sao trời không lấy luôn cái mạng này của cô đi. Để cô sống làm chi nữa !!

- Ôi trời ơi con ơi là con, con có sao không ? _mẹ cô từ ngoài chạy vào ôm lấy cô mà khóc.

Cô im lặng mà nước mắt tuôn ra, mẹ cô không biết chuyện đó nên cứ tưởng cô sợ nên mới khóc vậy là bà cứ ôm cô an ủi mãi.

Cha cô cũng không nói gì ngoài mấy câu hỏi thăm cô, bây giờ phải biết nó sao với cha mẹ đây ? Họ sẽ shock mà có thể đột quỵ mất.

- Anh Thư à mày có sao không ? Tao vừa nghe tin là chạy đến đây liền !! _Nhật Hạ chạy ào vô và theo sau là hắn.

Lo lắng lắm sao ? Ờ ! Cô cười khinh trong lòng nhưng ngoài mặt cô không nói gì, cô im lặng và quay mặt chỗ khác.

- Em có sao không ? Sao chạy xe bất cẩn thế ? Làm anh lo lắm ! _hắn nắm lấy tay cô nhưng mà cô hất ra và nhắm mắt lại, ngay bây giờ cô không muốn thấy ai cả hãy để cô một mình,  cô không thể chấp nhận chuyện hắn và Hạ gây ra.

Bây giờ mà hai người họ còn dám vác mặt đến đây được sao ? Làm ra vẻ mặt lo lắng quan tâm đó chi vậy bộ không thấy thừa thải quá hay sao ?

Cô hiểu rồi, thà ngay từ đầu cô chịu chia tay hắn thì có phải tốt hơn không ? Để cho họ quang minh chính đại quen nhau có tốt hơn không ? Cố chấp làm chi để giờ cô mất trắng thế này, cô ngu ngốc quá rồi !

- Các người hài lòng rồi chứ ? _cô nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi, tại sao cứ phải đau lòng vì con người phản bội cô như vậy ? Tại sao phải khóc cho người không đáng giá xu nào hết vậy.

- Thư à ! Tao....

- Khỏi giải thích, tao thật không tin được mày làm như vậy với tao. Thật uổng khi tao luôn coi mày là chị em tốt của tao !

- Thư ! Tao xin lỗi nhưng tao cũng yêu anh Vũ tao không cố ý hại mày, tao sai rồi !

- Giá mà tao biết mày với anh ta như vậy thì tao đã bỏ quách cho xong. Thật nực cười, người yêu mình lại yêu cô bạn thân của mình. Trên đời này tao là đứa ngu nhất rồi !

- Anh...anh xin lỗi như anh cũng rất là yêu em, trong chuyện này anh là kẻ đáng chết nhất, cùng lúc làm tổn thương cả hai !

- Anh còn tư cách gì để nói yêu tôi sao hả đồ tồi ? Thật buồn cười.

- Như anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Cô im lặng, kéo chăn lên khỏi đầu cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ hai con người này nữa.

Khoảng hơn 1 tháng sau, cô biết mình mang thai, cô cảm thấy ông trời như đang trêu cô vậy. Có thai ư?

- Tôi có thai rồi, là con của anh đấy ! _cô đứng trước mặt hắn.

- Có thai ? Con anh ? Em có chắc không ?

Giờ sao ? Ý hắn hỏi câu đó là sao ? Khốn nạn thật mà, nếu không phải con của hắn vậy thì con của ai ? Đồ khốn nạn, đến con của hắn mà hắn cũng không nhận lấy nữa.

- Anh nói là sẽ chịu trách nhiệm với tôi !

- Nhưng em không đồng ý thì đó là chuyện của em !

"Chát"

- Anh có phải là con người không vậy ? Đó là con của anh, anh dám chối ư ? Là ai đã làm như vậy ? HẢ ?

- Bỏ nó đi. Bỏ đứa bé đi !

Cái gì ? Hắn vừa nói cái gì ? Bỏ đứa bé ?

- Tuần sau là anh phải qua Pháp học rồi, em bỏ nó đi, khi học xong anh sẽ về cưới em.

- Sau này mình có đứa khác cũng được em cứ yên tâm !

"Chát"

- Khốn nạn. Anh không phải là con người mà, tại sao anh làm mà anh trốn trách nhiệm chứ hả ? Anh là đồ cầm thú, ác độc anh.... _cô ngất xỉu.

***

- Mày nói cái gì ? Có thai hả ? Là của ai ? Nói nhanh !!!! _cha cô tức giận lên.

- Là của anh Vũ. Nhưng mà....

"Chát chát"

- Đồ con hư thân mất nết, tao nuôi mày lớn ăn học cho cao để mày về bôi tro trét chấu vào mặt cha mẹ mày hả ?

- Con ơi là con sao con ngu dại quá vậy hả ? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, con gái sao không biết giữ mình vậy hả con ? Trời ơi bây giờ con gái hư đốn như thế này thôi thì mẹ chết cho rồi !! _mẹ cô đau lòng.

- Con cái hư đốn là do mẹ mày không dạy đấy à ? Con hư tại mẹ đúng là không sai. Tao nói cho mày biết từ nay mày đừng vác mặt về nhà nữa, cũng đừng gọi tao là cha của mày nữa.

- Cha ơi không phải con, không phải đâu cha ơi. Con không có làm chuyện đó ! Đừng đuổi con đừng từ con ! _cô quỳ gối mà năn nỉ ông.

- Tao đoạn tuyệt quan hệ với mày từ nay cấm ai nhắc mày trước mặt tao không thôi là tao chết cho mày vừa lòng !

- Ông ơi tội nghiệp con mình mà ! Tôi van ông con nó lỡ dại.

- Bà im đi, bà làm mẹ mà không dạy nó đàng hoàng để nó ra ngoài làm chuyện nhục nhã như vậy để nó làm nhục mặt tôi. Làm nhục gia đình tôi !!!

- Cha ơi, con bị hại cha ơi. Con gái cha không bao giờ làm chuyện như vậy. Cha hãy tin con.

"Chát"

- Từ nay mày sống chết thì kệ mày, coi như tao ăn ở không có đức nên sinh ra đứa con gái hư hỏng như mày. Từ nay đừng để tao thấy mày nữa ! _nói rồi cha cô bỏ đi không một lần nhìn lại.

- Mẹ ơi mẹ phải tin con, con không phải như vậy là con bị hại mà mẹ ! _cô vẫn quỳ gối mà van xin mẹ cô nhưng mà...

- Từ nay đừng về nhà nữa, cha mẹ không nghiêm dạy dỗ con gái không đường hoàng. Thật mất mặt với ông bà tổ tông. Con ơi là con _mẹ cô buông cô ra mà cũng bỏ đi.

Cô ngã ngang trên sàn mà đau đớn, sao không một ai có thể hiểu cảm giác này của cô hết vậy. Cô có phải là đứa hư hỏng vậy đâu ?