Chị Ơi! Làm Bạn Gái Anh Đi

Chương 2

Chương 2
Hơn 3h sáng cô mới đi ngủ cho nên hầu như hôm nào vào lớp học cũng khiến cô mệt mỏi. Hai mắt thâm đen như con gấu à có khi hơn con gấu trúc nữa là. Có hôm đang học cô lăn ra ngã ngang mà xỉu và mỗi lần như vậy, luôn có một người bế cô đến phòng y tế rồi lặng lẽ trở về lớp mà cô không hề hay biết.

Người đó là lớp trưởng-Hải cò. Mà mỗi lần thấy Hải cò bế cô như vậy không ít người ganh tị thậm chí là ghét cô vì được nam thần trong lòng họ quan tâm lại còn bế con gái nữa chứ.

***

Dường như từ sau chuyện đó Anh Thư trở nên ít nói và sống nội tâm hơn, chuyện buồn vui gì cô cũng đều giấu trong lòng không kể với ai mà dù có kể cũng chẳng có ai để kể. Bạn bè người thân ? Cô không còn ai nữa, bạn bè thì phản bội người thân thì bỏ mặc cô rồi.

Với tình cảnh hiện tại cô chỉ còn cách là cố gắng thôi, bản thân mà không biết kiên trì thì không ai giúp gì được cô cả.

Ngoài thời gian đến trường cô phải đi làm thêm, cô đi tiếp thị sản phẩm thì mới có tiền chi trả tiền ăn học của cô. Bản thân cô tự làm tự ăn chẳng ai quan tâm đến cô.

Chính xác hơn là kể từ khi chuyện đó xảy ra thì cô mới trở nên như vậy và đến bây giờ cô chẳng dám tin vào đàn ông nữa, bọn họ chẳng ai tốt hết.

Cô hận vì đã đối xử như vậy với cô nhưng cô cũng cảm ơn vì đã cho cô bài học đáng giá như vậy đề cô trở nên mạnh mẽ hơn và cũng từ đó cô chỉ dám sống trong cái vỏ bọc mà mình tự dựng nên.

Không yêu sẽ không đau khổ- cô nghĩ như vậy. Một lần là quá đủ để cô mất niềm tin cái gọi là tình yêu. Từ giờ phải biết sống cho mình phải yêu thương bản thân mình hơn.

***

1 năm trước:

Đây là khoảng thời gian hạnh phúc của cô và Vũ (bạn trai của cô), hai người đã quen nhau từ cấp ba cho đến bây giờ, tuy là hai người học khác trường nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp mặt đều đều.

Cho đến một hôm hắn bảo hắn muốn cùng cô vượt rào nhưng cô thì không đồng ý nên hai người cãi nhau và giận nhau suốt một tuần liền.

Không phải vì cô không yêu thương hắn mà vì đó là chuyện không nên, gia đình cô không cho phép cho nên cô từ chối cũng vì vậy mà hắn đã lớn tiếng với cô.

- Em nói đi, em không yêu anh phải không ?

- Không có. Nhưng mà chuyện đó là không được, khi nào anh cưới em về thì sao cũng được ! _cô nắm lấy tay hắn mà giải thích vậy mà hắn ta không những không bớt giận mà cong nổi nóng hơn nữa.

- Em im đi. Anh nhất định sẽ cưới em, trước sau gì cũng phải làm chi bằng anh làm bây giờ cũng có sao ? Hay là....

- Em có thằng đàn ông khác đúng không ? Em dám nɠɵạı ŧìиɧ đúng không ? Mẹ kiếp sao em dám đối xử với anh như thế chứ hả ?

- Không có, em không có ai khác ngoài anh hết. Anh tin em đi em chỉ yêu có mình anh thôi mà _nước mắt cô giàn giụa.

- Hừ ! Đó chỉ là cái cớ của em thôi. Vậy được chúng ta chia tay đi.

- Anh...đừng mà. Em yêu anh, em không có lừa dối anh nhưng em không thể làm chuyện đó với anh được.

- Không nói nhiều lời, chia tay đi !

- Đừng chia tay mà anh _cô nhào tới ôm lấy hắn giữ hắn lại cô khóc rất nhiều cô chỉ mong hắn hiểu cho mình.

- Buông anh ra, anh mệt rồi. Em về đi ! _hắn kéo tay cô ra rồi đẩy cô ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

- Anh ơi, đừng chia tay mà _cô khóc nức nở.

Khốn thật !

Sau đó cũng mấy ngày, cô cứ tiếp tục năn nỉ hắn đừng chia tay hắn cũng đồng ý quen cô tiếp. Nhưng mà cảm giác trong cô thấy không thoải mái chút nào, giờ hắn ở cạnh cô thì cô cảm thấy như cô đang gượng ép hắn vậy nhưng mà cô quá yêu hắn thì tính làm sao ?

Rồi một hôm nọ, sau khi đi làm xong cô về nhà cũng hơn 8h tối chợt cô bạn thân của cô là Nhật Hạ gọi điện nhờ cô đến rước dùm, nghe qua điện thoại biết Nhật Hạ say cho nên cô càng lo lắng hơn mà chạy xe đến bar rước.

Đến khi vào trong thì thấy Nhật Hạ gụt gật bên bàn trông có vẻ say lắm rồi, con gái mà uống say như vậy ra hệ thống gì.

- Hạ, tao đưa mày về, con gái mà như vậy đó hả ở đây không tốt chút nào. Đi về _cô đỡ lấy Nhật Hạ.

- Đã tới đây rồi uống với tao ly rồi về.

- Tao không biết uống đâu, đi về thôi mày say lắm rồi đó.

- Mày không uống tao không về. Mày làm gì tao ? Haha.

- Con này, đi về !

- Uống đi mà, có chút xíu uống cho biết với người ta nữa chứ ! _Nhật Hạ ép cô uống hết ly rượu kia rồi mới chịu để cô đưa về nhà trọ.

- Mai mốt mà còn uống như vậy nữa là tao bỏ mặc mày luôn đó ! _cô giúp cô bạn thân của mình thay đồ xong rồi tắt đèn đóng cửa cẩn thận và ra về.

Nhưng mà trên đường về cô cảm thấy trong người mình nóng ran người, khó chịu vô cùng mồ hôi đổ nhễ nhải ướt cả trán. Uống có ly rượu hông lẽ cô say, chẳng màn để ý đến nữa cô cứ tiếp tục chạy.

Bỗng điện thoại reo lên, cô dừng xe lại nghe là hắn gọi, hắn bảo chạy ngang nhà hắn đi hắn có chuyện muốn nói, cô bảo có gì thì nói qua điện thoại không được sao. Hắn không chịu đòi qua nhà cho bằng được vậy nên cô mệt mỏi chạy qua nhà hắn.

- Em sao vậy ? Sao mặt đỏ bừng vậy ? Vào nhà ngồi nghỉ xíu đi, lỡ chạy dọc đường có gì nguy hiểm lắm _hắn nắm tay kéo cô vào trong.

- Em uống nước đi rồi anh bàn chuyện này chút. Lẹ rồi còn về nữa ! _hắn vuốt mái tóc của cô mà cười.

- Anh ơi sao em thấy.... _chưa nói hết câu nữa là cô ngã ngang ra hắn liền đỡ cô và bế cô lên phòng.

Sau đó, hắn dở trò đồϊ ҍạϊ với cô. Hắn lợi dụng cô để làm việc thoả mãn cơn đói khát của hắn.

Khốn kiếp thật, đó là bạn gái của hắn mà sao hắn có thể làm như vậy sao hắn lại đối xử với người con gái yêu thương mình như thế chứ ?