Chị Ơi! Làm Bạn Gái Anh Đi

Chương 7

Chương 7
Cô nghe anh nói như vậy nước mắt cứ tự động mà chảy ra không cách nào kiềm chế được

- Chị ơi ! _anh nắm lấy tay của cô mà siết chặt.

Cô giương mắt đẫm nước mắt nhìn anh, vẫn là ánh nhìn ấm áp đó khiến cô loạn nhịp.

- Làm bạn gái anh nhé ! Anh sẽ lo lắng và ở bên cạnh em, anh mặc kệ chuyện trước kia của em. Anh tin em ! _lời này thốt ra là từ tận sâu đáy lòng của anh.

- Đừng từ chối anh nữa, không có ai mặt dày theo đuổi em để em hết lần này đến lần khác từ chối như anh đâu !

- Cho anh cơ hội cũng như cho bản thân em cơ hội. Anh biết anh không phải là người hoàn toàn tốt nhưng anh sẽ cố gắng sửa đổi để phù hợp với em hơn.

- Cái lí do ghét con trai của em, cho anh xin một vé ngoại lệ để anh được ở cạnh em !

- Tôi thực sự là xấu lắm, tôi là con gái hư hỏng không ra gì hơn nữa....tôi đã không còn...

Anh sững sờ mấy giây, vì chuyện đó mà cô từ chối anh đấy sao ? Anh cũng không khỏi bất ngờ, thằng đàn ông nào cũng muốn người con gái mình yêu còn trong trắng vậy mà cô thì...

- Anh không để ý chuyện đó. Thương em không vì chuyện đó ờ thì em không còn, nhưng anh chấp nhận, anh biết em không phải là con gái như em nói.

- Anh muốn ở cạnh em, anh yêu chính con người em. Vì vậy chấp nhận ở cạnh anh đi, đừng để anh đau lòng khi nhìn em như vậy nữa. Anh hoàn toàn bất lực khi chỉ biết đứng từ xa trông thấy em thôi, có muốn lại gần cũng không được.

- Tại sao ? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy ? Anh không để ý tôi là đứa con gái mất trinh rồi hay sao ?Anh không nghĩ tôi là loại con gái hư hay sao ? Anh...

Cô cứ khóc nức nở vết thương kia trong lòng cô là quá lớn, chính vì vậy mà cô lại sợ người khác sẽ làm tổn thương mình nên mới không chịu mở lòng với bất kì ai cả.

- Nha ! Em đồng ý làm bạn gái anh chứ ?

Anh đợi câu trả lời của cô, tim anh đập nhanh trông chờ vào câu trả lời. Cô im lặng không nói gì, ít lâu sau đó cô nhìn anh rồi gật nhẹ cái coi như là đã trả lời.

Anh mừng quýnh lên hết trơn mà ngồi dậy ai dè đâu cái chân gãy kia trúng phải cái thanh giường ôi đau điếng má ôi T.T

- Anh...anh có đau lắm không ? _cô hốt hoảng.

- Không không cần, lỡ trúng thôi chỉ hơi đau tí _anh cố lắm ta nói nó thốn tận tuỷ chứ chả đùa.

- Ôm anh cái đi ! _anh nở nụ cười, rồi cô cũng nghe lời mà chồm người lên ôm lấy anh

- Anh yêu em !

- Vừa nảy nói thích giờ nói yêu, đúng là nói xạo mà _cô liếc xéo anh.

- Thì anh sợ là em nói anh xạo nên đầu tiên nói thích trước đã, chứ anh yêu em lâu rồi chỉ là em không để ý đấy thôi ! _anh cười hề hề.

Liệu rằng bắt đầu mối quan hệ này có thực sự khiến cô vượt qua được nỗi đau trước kia hay không, chỉ sợ bản thân không đủ tốt để xứng đáng với anh mà thôi.

- Thôi em về đi nhớ ăn gì đó rồi hẳn học bài, tranh thủ ngủ sớm đó nha. Chạy xe cẩn thận nữa nhé ! _anh xoa xoa đầu cô cái động tác này khiến tim cô thổn thức mãi thôi.

- Anh nằm xuống đi _cô đỡ anh nằm cho ngay ngắn lại.

- Em đi về nhe, mai em vào thăm anh _cô đứng dậy vẫy vẫy tay với anh xong rồi đi ra, đến khi đi ra khỏi cửa cô dừng chân ngoái đầu nhìn lại thấy anh nằm đó mà cười ngây ngốc cô thấy vậy cũng bật cười theo, vậy là từ giờ thằng nhãi đó là bạn trai của cô rồi.

- Hải ! Ê mày bị đập đầu nên dây thần kinh chạm chỗ nào rồi đúng không ? _thằng Kiên nó cứ thấy anh cười miết không hiểu chuyện gì nên hỏi.

- Ờ ! Bị chạm dây rồi ! _anh nhướn mày nhìn thằng bạn thân

- Ê mà chị kia vô đây có nói gì không ? Lúc nảy đi lên tao thấy chị khóc á.

- Lại khóc nữa. Hơi !!!! _anh nghe vậy tự dưng tim nhói lên cái rõ đau

- Chị đến thăm tao chị nói là vì chị mà tao mới bị vậy, đến để xin lỗi nhưng mà tao không có nhận. Lỗi tại tao chứ không phải chị ấy làm.

- Mà mày có tình cảm với chị đó thật hả ?

- Hỏi thừa. Tao yêu chị ấy hơn bất cứ thứ gì nữa là, nhưng mà từ giờ chị đã là bạn gái của tao rồi. Mày nói xem trong hoạ gặp may đúng không ? Haha !!!!

- Bạn gái ? Quá nhanh quá nguy hiểm, ê cha nội bữa nào chỉ cách cua gái đê !

- Tất cả là tại mày vừa xấu vừa dốt nữa lại còn ở dơ con gái nào chịu nổi mày _ây gu~có cần nói thẳng vậy không nói vậy chẳng khác nào tán vào mặt thằng Kiên rồi.

Hôm sau đến giơf trưa cô chạy vào thăm anh, tình hình cũng khả quan hơn rồi bác sĩ bảo chỉ ở thêm 1-2 ngày để kiểm tra lần nữa là có thể xuất viện rồi. Nghe thấy vậy cô cũng đỡ lo hơn, anh ngồi trên xe lăn để cô đẩy mình ra sau bệnh viện hóng gió chứ nằm trên giường hoài cũng chán lắm.

- Cảm giác được người yêu quan tâm thật là thích, phải chi bác sĩ cho nằm đây tuần nữa hẳn về ha !

Lời nói vừa dứt là bị cô đánh (yêu) vào cái mỏ vừa phát ngôn câu nói mang tầm cỡ.

- Nói xui không à, khoẻ lại là mừng lắm rồi chứ ở đó mà đòi ở lại đây. Muốn ở lại không ? Em đánh cho bờm đầu rồi nhập viện một tháng luôn cho biết !

- Nhưng mà chân anh như vậy rồi sao chạy xe đi học được bây giờ ?

- Ai mượn chạy xe không đàng hoàng để xảy ra như vậy đó, chưa chặt luôn cái cẳng là may lắm rồi !

- Em qua nhà rước anh đi học nhá _thì ra dụng ý là đây mà, nói thẳng cho rồi chứ vòng vo chi lâu quá vậy ?

- Bạn anh không chở được sao ? _cô đẩy xe lại băng ghế rồi cô ngồi cạnh anh.

- Thằng Kiên nó chở thằng Mạnh rồi, hai đứa nó đi chung có xe thôi, tại thằng Mạnh nó không biết chạy xe. Giờ em không chở là anh ở nhà luôn chứ không ai chở được đâu.

- Rồi rồi, em sẽ chở anh được chưa ?

- Ừ. Mà chị ơi ! _đang nói chuyện tềnh củm mà chen chữ "chị" thật là tụt mốt mà =)))

- ?

- Chị thật sự là rất xinh đẹp. Đôi mắt đẹp, cái môi cũng đẹp, cái mũi cũng đẹp thêm cái má lúm nữa trông rất đáng yêu _anh cầm lấy tay cô, cô ngồi đối diện với mình nên nhìn vào cô anh biết là cô đang mắc cỡ mặt đỏ lên rồi kìa.

- Bây giờ chỉ có hai chúng ta, em có thể nói rõ cho anh biết chuyện trước kia của em được không ? Có gì khúc mắt anh có thể đứng ra giải quyết thay em.

- Chuyện cũng đã qua dù cho anh giải quyết thì cũng như vậy thôi, em không muốn anh vướn vào chuyện đó.

- Em kể đi, trước kia là có chuyện gì mới khiến em trở nên như vậy ?

Thế mới nói đẹp trai không bằng chai mặt nhe mấy má =w=