Chị Ơi! Làm Bạn Gái Anh Đi

Chương 11

Chương 11
Thoáng cái cô và anh đã ra trường cả hai cùng làm việc ở văn phòng luật sư của một công ty tư nhân. Tình cảm ngày càng thắm thiết hơn, dự định khoảng vài tháng sau anh sẽ "hốt" cô về dinh.

- Cha em bảo, cuối tuần đưa anh về nhà kia.

- Hả ? Trời ơi có khi nào bác trai băm anh trăm mảnh không ?

- Làm quá hà, làm như mới về lần đầu không bằng vậy, cha nói kêu anh tới để bàn xem khi nào thì hai bên gia đình gặp mặt được.

- Anh cũng có nói với cha mẹ anh rồi, họ bảo sẽ thu xếp công việc bên Mỹ để về gặp mặt cha em.

- Được vậy cũng yên tâm rồi.

- Em !!!!! _có ai đó tự dưng chồm người tới cô đưa cái mặt ra đã vậy còn chu chu cái môi nữa chứ, ý anh muốn nói là hôn anh đi chứ không gì.

- Anh lúc nào cũng vậy _miệng thì nói vậy thôi chứ cũng ừm....quay sang hôn người kia cái.

- Sau này cưới em về anh sẽ hôn em, ngày nào cũng hôn em hết !!!! =w=

- Xê ra, đang làm việc mà ôm ôm cái gì ? _anh ôm chặt lấy cô cằm anh dựa vào vai cô.

- Hết giờ làm rồi, đi ăn đi chị ơi~~ _cứ mỗi lần mà anh gọi cô bằng "chị" là tới giờ làm nũng nữa rồi đó thiệt là mắc mệt, cô cũng không hiểu tại sao mà cô có thể yêu một người như anh vậy chứ ?

- Em không muốn ăn ! _nói như tát nước vào mặt người ta hà.

- Em đói rồi, chị dẫn em đi ăn đi ~~ _vẫn mặt dày mà ôm cô năn nỉ làm ra cái mặt đáng thương lắm.

Mệt là mệt ghê, nói rồi cô "nắm đầu" lôi kéo anh đi ăn trưa. Trời ơi mai mốt mà cưới nhau về thì đừng có hòng mà dẫn đi ăn con nhé, bà đây không có nhiều tiền đâu !!!! Cô thầm nghĩ ngợi trong lòng.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, người không muốn gặp vẫn phải gặp. Không biết trời xui đất khiến gì mà cái người khốn nạn đó và cô gặp lại trên đường đi vào quán ăn.

Bốn mắt nhìn nhau, chợt trái tim khẽ nhói lên, kí ức cũ bỗng nhiên ùa về. Cô xém chút mất thăng bằng mà ngã nhưng thật may có anh nhanh tay đỡ cô.

Ừ nhìn kiểu này là anh cũng đoán được cái người trước mặt cô bây giờ là ai rồi. Chẳng phải cái người nhẫn tâm vứt bỏ cô đi như món đồ chơi đấy sao. Xem ra Trái Đất này không lớn nhỉ ?

- Thư !

Cô sững sờ vài giây nhìn hắn, vẫn là gương mặt này, gương mặt mà trước kia cô đã từng yêu hết lòng.

- Mình đi thôi anh ! _cô lấy lại bình tĩnh mà nhìn sang Hải cò rồi cứ đi ngang qua tên Vũ.

Hải cò không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn thôi.

- Mình nói chuyện chút đi. Anh có chuyện muốn nói với em ! _hắn (Vũ) vội nắm lấy tay cô kéo lại.

- Này ! _anh giật tay cô ra, anh không thể làm ngơ được nữa.

- Anh là ai ? Sao tự dưng lôi kéo vợ tôi hả ? *tức giận*

- Anh có chuyện muốn nói với em, em có thể nói chuyện với anh một chút không ?

- Buông tay vợ tôi ra _anh vẫn dùng ánh mắt đó mà nhìn trừng trừng vào hắn ta.

- Tôi không biết anh là ai, buông tay tôi ra ! _cô hất tay hắn ra rồi cứ như vậy mà đi cùng Hải cò vào trong.

- Đúng là xui, làm ăn mất ngon hà. Mình đi chỗ khác đi ! _cô quyết định không ăn ở đây nữa, mất hứng rồi, vì vậy không đợi anh nói năng tiếng nào đã lôi anh đi.

Lúc đi ra hắn vẫn còn đứng ở đó cô cứ lướt ngang hắn coi như không thấy giống như hắn ta tàn hình rồi vậy đó.

- Em nghĩ chúng ta nên ăn lẩu đi chị ơi !

- Thôi, mới ăn hôm kia em ngán lắm, để em dẫn anh đi chỗ này ăn cực ngon luôn đó.

- Nhưng mà tiền chị trả.

- Anh có thôi bắt nạt em được không ? Anh mà không trả em không gả cho anh luôn !!!!!!

- Ờ vậy anh trả mai mốt mà hốt em về rồi thì đừng có mong mà hù doạ _anh lầm bầm, thù này ta sẽ ghi nhận a hihi.

Nghe được đoạn đối thoại chút xíu này tim hắn tan nát, nhưng chính hắn là người phản bội cô trước mà, nếu không thì bây giờ ắt hẳn hai người đã hạnh phúc lắm rồi có khi còn hạnh phúc hơn giữa cô và Hải cò nữa là.

Ngay lúc này không biết là hắn ghen tị hay đau lòng nữa nhìn bóng dáng cô nắm tay cùng Hải cò mà lửa giận trong lòng hắn cháy bùng lên. Đôi mắt hắn nhìn hai người họ không chớp mắt, tay hắn vo tròn thành quả đấm, giây phút mà cô coi hắn là người không quen biết khiến hắn đau dữ dội.

Thế nhưng so với vết thương mà hắn gây ra cho cô bao nhiêu đó có là gì chứ ? Bây giờ mới biết đau lòng sao ? Có lẽ hắn đã quá muộn để nhận ra điều này rồi. Đánh mất cô chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của hắn.

- Người lúc trưa mình gặp là Vũ đó sao ?

- ... *gật đầu*

- Em không sao chứ ? Sao không mắng anh ta một trận, nếu em sợ anh có thể thay em đấm tên đó vài phát.

- Hạng người như anh ta em không muốn so đo, nhắc đến tên thôi em cũng thấy kinh tởm rồi. Cứ coi như chưa từng gặp anh ta bao giờ.

- Em không cảm thấy mình thiệt thòi ? Cả bạn em nữa, em định như vậy mà bỏ qua sao ?

- Cô ta không xứng đáng làm bạn của em nữa. Trước sau gì trời cũng trả báo cho hai người họ.

- Để cho bà xã anh phải chịu oan ức, anh thật không đành lòng chút nào.

- Nhưng mà có anh rồi anh sẽ bảo vệ em không để em chịu đựng một mình nữa !

- Chưa cưới mà bà xã cái gì ?

Trước sau gì cũng gọi chi bằng gọi bây giờ vậy, anh nghĩ thế nên cứ gọi miết khiến ai đó bực mình mà không làm gì được mà ngoài mặt là vậy thôi chứ trong khi nghe như vậy cũng thích lắm chứ.

Không ngờ thằng nhãi ranh kia ngày nào cô thấy khó ưa mà bây giờ sắp trở thành chồng cô rồi. Đúng là ở đời không ai đoán trước điều gì sẽ xảy ra hết a.