Chương 12
Hôm nay đúng như hẹn trước cô đưa anh về nhà tâm trạng anh cứ căng thẳng trên đường đi anh cứ lẩm bẩm cái gì đó khiến cô bật cười.Người này có phải là chồng sắp cưới của cô không đấy ? Nghi ngờ quá.
- Đừng căng thẳng quá dù sao anh với cha cũng đâu phải lần đầu gặp mặt !
- Anh đang lo, lỡ mà nói trật cái gì là chết luôn em hiểu không ?
- Thả lỏng đi anh, anh là luật sư mà tài ăn nói của anh không tồi chút nào đâu !
- Luật sư khi cãi trên toà là một chuyện còn gặp cha vợ tương lai lại là chuyện khác, em không thể ghép hai cái này chung được !!
Cô chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ, anh ấy chưa lớn thật sao ? Haizzz !!!
***
- Cậu có thực sự là thương con gái tôi không đấy ?
- Dạ con thật lòng với cô ấy thưa bác !! _mặc dù đã gặp cha cô cũng nói chuyện nhiều lần rồi nhưng mà mỗi lần nói chuyện là tay anh cứ run lên.
- Cậu lấy nó về có nuôi nổi nó không ? Có cưng chiều nó không ? Hơn nữa dù sao cậu cũng nhỏ tuổi hơn nó liệu cậu có chê nó già không ?
- Dạ không đâu ạ. Con sẽ cực kì yêu thương cô ấy, chiều cô ấy và tuyệt đối không coi cô ấy già hơn mình đâu.
Trán anh đổ lấm tấm mồ hôi cả tay cũng vậy, hai chân cứ run lên bần bật.
- Là đàn ông nói được thì phải làm được, cậu mà lấy nó về mà làm khổ nó thì biết tay tôi. Tôi cho cậu toi cái mạng này luôn đấy !
- Dạ con sẽ ghi nhớ thưa bác. _gật đầu lia lịa.
- Coi như là tôi tạm tin cậu đó tôi sẽ sắp xếp một ngày để gặp mặt gia đình cậu.
- Dạ, gia đình con nói sẽ về đây gặp bác sớm thôi ạ !
- Khoan đã......
- Tôi không muốn con gái tôi sang nước ngoài ở.
"Hông lẽ bác trai đổi ý huhu đừng mà TAT"
- Vì vậy mà khi cưới xong nó phải ở trong nước.
- Dạ chuyện này con cũng có nói với gia đình con rồi, họ bảo muốn ở đâu cũng được.
- Hừm vậy thì được, nếu con gái tôi gả cho cậu cậu mà không đàng hoàng thì tôi bắt nó về đó biết chưa hả ?
- Dạ vâng !! _anh gật đầu chắc chắn nhưng cái giả thuyết trên sẽ không đời nào xuất hiện rồi.
***
- Xin em hãy nói chuyện với anh 7' thôi cũng được !
- Anh lấy tư cách gì cầu xin tôi ?
- Anh...anh xin lỗi em. Là anh sai, anh đã làm tổn thương em ! _hắn ta vội vàng nắm lấy tay cô dáng vẻ hối hận thực sự, nhưng dù vậy cô cũng chẳng để tâm đâu.
- Anh nghĩ một câu xin lỗi là đủ ?
Thật tức cười gây ra cho cô bao nhiêu điều như vậy bây giờ xuất hiện trước mặt cô mà xin lỗi ? Tưởng xin lỗi là xong chuyện sao ?
Lúc này anh đứng phía sau cô, nép mình vào cái cột to đùng kia mà lắng nghe (họ đang ở nhà xe) không phải anh cố ý đâu chỉ là vừa mới từ trong xe ra thì thấy hai người họ thôi.
- Anh biết anh đáng chết nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn còn. Anh mong em tha thứ cho anh và.... chúng ta làm lại từ đầu nhé em !
- Anh có biết xấu hổ không vậy ? Hại tôi sống dở chết dở anh nhẫn tâm với tôi như vậy nay cầu xin tôi tha thứ rồi bắt đầu lại với anh ? Anh nghĩ xem có khả năng hay không ?
- Xin em ! Anh van xin em, anh ngàn vạn lần có lỗi với em nhưng anh sẽ yêu thương và bù đắp lại cho em, rồi chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc có những đứa con rất xinh xắn của anh và em !
"Chát"
- Đồ khốn nạn. Con sao ? Chính anh đã vứt bỏ nó chính miệng anh kêu tôi bỏ nó, con của anh mà anh không dám thừa nhận anh còn đành lòng gϊếŧ nó chết !!
- Tên khốn như anh, hại tôi mất đời con gái, tôi có con với anh thì anh bảo tôi phá thai, hại tôi bị cha mẹ từ bỏ, con tôi chết, mẹ tôi chết, tôi vì tuyệt vọng mà tự tử.
- Anh có lẽ tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Đúng vậy, là tôi ngu xuẩn khi quen anh khi dành hết tình cảm cho anh tin tưởng anh, vậy mà anh bỏ tôi nói bỏ là bỏ không chút lưu luyến.
- Anh có trả con tôi được không ? Có trả lại trinh tiết cho tôi không ? Có trả mẹ lại cho tôi không hả thằng khốn nạn !!!!
- Mẹ nó. Anh đúng là không biết liêm sỉ, tôi căm ghét anh.
Cô kích động quát lớn tiếng với hắn, lòng cô lại đau, tim cô lại nhói mọi kí ức trước kia đang ùa về không bỏ sót một mảng nào.
- Anh xin lỗi !! Em đánh anh đi, anh là thằng đáng chết. Là anh hại em anh hàng nghìn lần có lỗi với em !! _hắn quỳ xuống trước mặt cô mấy giọt nước mắt kia cũng rơi xuống.
- Anh thôi đừng giả tạo với tôi nữa, dù đó là thật lòng tôi cũng cảm thấy kinh tởm con người anh. Tôi hận anh, cả đời này không mong anh hạnh phúc, anh phải đau khổ dằn vặt cả đời này không sống yên ổn.
- Để anh sống mà không bằng chết, sống trong tội lỗi với tôi với con tôi với mẹ của tôi. Cho anh chết dần chết mòn tôi cũng không quan tâm.
- Buông tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi, tôi không thích người khác chạm vào người tôi, nhất là những thứ dơ bẩn, tôi đã có chồng nên anh đừng có mơ là tôi bắt đầu lại với anh.
- Mà nếu không có anh Hải, thì cả đời này dù độc thân tôi cũng không quay lại với tên cặn bã bạc tình như anh đâu !
- Thư ơi, anh sai rồi anh thật sự là hối hận khi đã gây tổn thương cho em. Anh đáng chết lắm cho anh cơ hội sửa sai anh hứa sẽ làm người đàn ông thật tốt sẽ bù đắp lại cho em.
- Anh thôi đừng suy nghĩ viễn vông nữa, dù anh có bù đắp vạn lần thì đối với tôi chưa bao giờ là đủ. Tôi không còn tình cảm với anh nữa, tôi không muốn dây dưa với anh, tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm nên anh hãy buông tôi ra !
- Thư ! Đừng tuyệt tình như vậy !
- Là chính anh đã dạy tôi trở nên như vậy, chính anh đã khiến tôi phải nhẫn tâm với những kẻ dối trá với mình.
- Em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ chết cho em coi !
- Anh đang nguy hϊếp tôi đấy hả ? Được, anh cứ chết đi dù sao hạng người như anh sống trên đời này chi để đem đau khổ cho người khác. Nhưng tôi nói cho anh biết, dù anh có chết anh cũng không nhắm mắt, tôi thách anh chết đấy !
- Anh tưởng anh chết thì tôi sẽ tha thứ cho anh ? Xin lỗi, đối với tôi, tôi xem anh như cỏ rác hoặc như con thú không hơn không kém. Chết chẳng làm tôi quên đi những gì anh đem lại cho tôi đâu !
- Em......
- Tuỳ anh. Tôi không can thiệp vào cuộc sống của anh, tôi không quen biết anh anh làm gì thì đó là chuyện của anh !
- Đã 7' tôi phải đi không thích nhiều lời với anh. Không mong gặp lại tên khốn như anh !