Chương 10
- Mày vừa lòng mày chưa ? Mẹ mày vì lo cho mày mà sinh bệnh chết, mày hả dạ lắm phải không con mất dại ? - Hay để tao chết luôn cho rồi chứ tao sống chi trên đời này nữa !
- Cha ơi, hãy nghe con nói. Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ xin cha bất cứ điều gì cả lần này làm ơn hãy nghe con nói ! _cô quỳ trước mặt ông van xin ông.
- Con bị người ta hãm hại, con không bao giờ là con gái hư hỏng như cha nói, con không phải là người như vậy !
- Nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ tính tình con gái cha ra sao cha không biết hay sao ? Sao cha lại không tin tưởng nơi con ?
- Xảy ra chuyện như vậy bản thân con còn đau đớn đến tột cùng nhưng con thương cha mẹ cho nên mới không tìm đến cái chết. Vậy mà ngay cả lời giải thích cha cũng không chịu nghe con nói !
- Cha ơi. Tuyệt đối không phải như vậy, con không hư đốn như vậy, là hai người họ hãm hại con.
Cô vừa khóc vừa nói chân vẫn quỳ dưới đất trước mặt ông. Cô chỉ xin ông hãy tin cô hãy nghe cô giải thích.
- Là ai, ai đã hại mày tao gϊếŧ nó chết !!!
- Đừng mà, con chỉ mong cha hãy tin con. Con không hư hỏng, con luôn nghe lời cha mẹ mà không làm điều gì cãi lời cha mẹ cả.
- Có phải là thằng Vũ không ? Mẹ kiếp, tao sẽ gϊếŧ nó !!!
- Đừng đừng....bây giờ con chỉ mong cha khoẻ mạnh, mong cha tha lỗi cho con ngoài ra con không cần cha làm gì nữa !
- Mẹ nó hại mày như vậy mà mày còn bênh nó nữa hả ? Mày có ngu không đấy ?
- Gϊếŧ người sẽ ở tù, con không muốn quãng đời còn lại của cha phải ở trong tù. Mẹ đã mất rồi đối với con đã đau đớn lắm rồi con không muốn cha phải như vậy nữa.
- Chỉ cần cha bình an mà sống là con vui mừng lắm rồi. Con xin lỗi cha, con sai rồi con gái không ngoan để người ta hại mang tiếng xấu cho gia đình, làm mất mặt ông bà tổ tiên.
- Đứng dậy đi !
- Cha, cha tha thứ cho con rồi phải không ?
- Nhớ ăn gì rồi hẳn đi ngủ, còn thằng kia cũng kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi mai hẳn về ! _nói xong ông bỏ đi vào phòng.
- Dì ơi, cha con tha cho con phải không dì ? _cô ôm lấy dì 4.
- Ừa ừa. Con gái ngoan của dì sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đó đâu, cha con đã không còn giận con nữa đâu. Tuy ông ấy không nói ra thôi nhưng dì biết ông ấy đã tha lỗi cho con rồi, con cứ yên tâm nhé ! _dì 4 ôm lấy cô mà vỗ về .
- Nín đi đừng khóc nữa, mặt con sưng húp lên hết trơn ngoan dì thương con mà.
Về phần cha cô khi nghe cô nói như vậy bỗng dưng thấy có lỗi với cô quá. Phải chi lúc trước ông nghe cô nói rõ thì bây giờ đâu phải ra cớ sự này, rồi xém chút nữa là ông mất con gái là cả đời này ông phải cắn rứt ân hận rồi. Ông sai rồi sao ông không chịu tin con ông chứ ? Đó là đứa con gái ngoan của ông lúc nào cũng nghe lời ông vậy mà ông lại đối xử như vậy.
Nằm gác tay lên trán ông trầm ngâm suy nghĩ về đứa con gái về người vợ đã mất mà bất giác nước mắt của ông làm ướt cái gối khi nào không hay.
- Em đừng quá đau buồn như vậy nữa, em mà không ăn là em chết thật luôn đó. Nghe lời anh ăn một chút thôi cũng được ! _anh lo lắng cho cô lắm đã mấy ngày trong bụng trống trơn nhìn cô tiều tuỵ trông thấy rõ.
- Anh thương, đừng khóc nữa. Ăn chút rồi đi ngủ mai anh chở em về nhà trọ, nha !
Cô cũng nghe lời mà gáng nuốt, cô chỉ cảm thấy nó đăng nghét thôi chứ không biết mùi vị nó là gì cả. Cô nhớ mẹ, đến lúc chết mẹ cô không thể nhìn cô lần cuối càng không nghe được lời giải thích rõ ràng từ cô.
Cô hối hận lắm là chính cô đã gây nên bệnh cho mẹ mà qua đời. Cô là đứa con bất hiếu.
***
- Cậu tên gì ? Làm nghề gì ? Quen nó bao lâu rồi ?
- Dạ con tên Hải, con học luật chung với Thư, quen được 5 tháng rồi thưa bác.
- Cậu có thương nó không ? Có làm gì khiến nó buồn không ?
- Dạ con đối với Thư là thật lòng, tuy có lúc hai đứa có cãi nhau nhưng chỉ là chuyện lặt vặt thôi thưa bác.
- Nếu thương nó thì đừng làm tổn thương nó nữa, bao lâu qua là đủ đối với nó rồi. Giờ đây tôi không còn mặt mũi nào đối diện với nó nữa, tôi là người cha tồi.
- Dạ Thư chưa bao giờ trách bác, cô ấy lúc nào cũng thương hai bác và muốn về thăm nhưng cô ấy sợ bác nổi giận nên không dám về.
- Nhờ cậu thay tôi lo lắng cho nó, cậu mà làm gì khiến nó tổn thương là toi mạng với tôi.
- Dạ con nhớ lời bác dặn rồi, con sẽ đối xử tốt với cô ấy bác cứ yên tâm !
Cho đến khi về đến nhà trọ rồi cô ngã bệnh mà cũng phải thôi sức khoẻ nào chịu nổi khi nhịn đói mấy ngày liền như vậy lại không ngủ đủ giấc nữa chứ. Con người này cứ năm lần bảy lượt khiến anh lo lắng mới vừa lòng.
- Lúc về cha nói gì với anh ?
- Bác nói bác hiểu lầm em rồi bác không dám đối diện với em nên mới nhờ anh chăm lo giúp, chỉ vậy thôi đó.
- Thật hả ? Cha em nói như vậy thật hả ?
- Ừa. Em yên tâm, bác trai đã không còn giận em nữa, bác ấy nói có lỗi với em và lo cho em nhiều lắm. Em có giận không ?
- Không có, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giận cha mẹ cả !
- Anh rất mừng vì bác trai đã hiểu và tha thứ cho em. Anh còn tưởng mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi không à thấy lúc giận lên quả thực rất khó lường.
- Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, mấy ngày qua anh vất vả nhiều rồi. Em cảm thấy có lỗi với anh lắm !
- Không có gì phải cảm ơn cả, hừm... em đã đỡ sốt rồi này để anh nấu ít cháo cho em ăn em ngủ đi khi nào nấu xong anh sẽ gọi em dậy !
Cô nhìn anh sao anh lại tốt như vậy còn cô thì thua xa anh rất nhiều. Cứ tưởng là sẽ sống một mình như vậy nhưng không ngờ lại quen được anh khiến cuộc sống cô dần trở nên thay đổi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của cô !
Tự nhiên thấy nụ cười kia thật đẹp vậy mà lúc trước cô lại ghét nụ cười đó, cả ánh mắt khi nhìn cô cách anh cười dáng anh đi giọng nói của anh tất cả đều khiến cô yêu thương anh nhiều hơn.