Nắm Tay Em Thật Chặt, Cô Nhé!

Chương 37

Chương 36: Em Đi Nhé
"Cô nằm nghỉ chút đi bảo bối. Để em đi kiếm chút sữa cho cô". Nó hôn lên môi nàng, đặt nàng nằm xuống, đắp chăn kĩ càng rồi bước ra ngoài.

5 phút sau...

*Cốc*Cốc*Cốc*

"Nhóc hả? Em về sớm vậy?".

"Chào cô".

"À, em chào chị. Có chuyện gì không vậy chị?". Không phải nó.

"À không, chị nghe nói em bị bệnh nên đến thăm vậy thôi". Là cô Thuận.

"Mời chị vào. Em cũng đỡ rồi".

"Trang đâu rồi em". Nàng cùng cô ngồi xuống giường.

"Em ấy đi mua chút đồ cho em rồi chị. Mà có gì không chị?".

"À không gì đâu em. Chỉ là chị ganh tị với em quá thôi".

"Hihi. Có gì mà phải ganh chứ chị".

"Em hạnh phúc quá chứ gì".

"Dạ. Em cảm ơn chị".

"Nhưng...Chưa bao giờ em nghĩ đến người khác sao?".

"Dạ? Ý chị là?". Nàng có chút bất ngờ.

"Chưa bao giờ em nghĩ đến tình cảm của chị sao?". Cô bộc bạch.

"Em xin lỗi. Em không biết chị đang nói gì. Cảm ơn chị vì đã đến thăm em, em đỡ rồi. Mời chị về cho". Nàng chạy vội ra ngoài mở cửa.

"Tại sao em lại đối xử như vậy với chị chứ? Chị biết em hiểu lòng chị mà".

Cô sấn tới, đè nàng xuống giường. Không để nàng chống cự, cô tiến tới môi nàng, hôn lấy hôn để. Nhưng kì thực, nụ hôn này, nó không ngọt ngào như của nó. Đó chỉ đơn giản là sự va chạm của 2 đôi môi không cảm xúc. Nàng yếu hơn cô, hiện tại còn đang bệnh, không đủ sức để chống đối đến cùng. Sau khi dốc hết sức vùng vẫy, nàng nằm đờ ra để cô muốn làm gì thì làm. Nàng khóc, giọt nước mắt đó, tiếc nuối cho một cuộc tình.

*Cạch*

"Cô làm gì vậy?".

"DVy?".

Không phải nó. Không phải người nàng mong chờ. Là DVy đến cứu nàng.

Nó ở đâu mà không ở cạnh nàng lúc này. Người ôm nàng không phải nó, là chị. Người chăm sóc nàng cũng không phải nó. Vậy rốt cuộc, nó đã đi đâu? Nàng đã xoay nhẫn rất nhiều lần nhưng nó vẫn không xuất hiện. Nó lại lừa dối nàng.

Cô cũng quay đi. Nghe nói, cô có quay lại nhìn nàng với ánh mắt trìu mến trước khi bỏ đi.

"Tôi xin lỗi. Tôi yêu em".

------------------------------------------------

"Mày hết nhiệm vụ rồi. Quay về đi".

"Tại sao? Chả phải tao đã làm rất tốt sao?".

"Không".

"Chả phải tôi đã đóng giả Việt Trang rất giống sao?".

"Phải, rất giống. Nhưng mày không được phép yêu nó. Mày đã vi phạm hợp đồng rồi".

"Mày sai rồi. Nếu tao yêu nó thì dại gì bây giờ tao đến đây gặp mày. Tao yêu nó đồng nghĩa với việc tao sẽ chết mà. Tao ngu đến vậy sao?".

"Tốt. Vậy thì tiền và vé máy bay, biến đi".

"Được thôi. Nhưng cho tao hết ngày hôm nay. Sáng mai tao sẽ đi".

"Mày vẫn còn vấn vương sao? Được thôi. Thích thì ở lại. Sáng mai tao sẽ đến đón mày ra sân bay".

"OK".

---------------------------------------

Khách sạn...

"Trang, nãy giờ mày đi đâu vậy? Mày không biết lúc nãy cô đã gặp nguy hiểm sao?". DVy và Ngân trách móc nó.

"Cô bị sao vậy, bảo bối?". Nó lo lắng.

"Sao em không đi luôn đi".

"Em xin lỗi mà. Tụi bây về được rồi đó. Cảm ơn chị, cảm ơn tụi bây nhiều". Nó chạy đến đỡ lấy nàng từ chị.

"Vậy tụi tao về nha".

"Cô bị gì vậy?". Nó lo lắng khi thấy cúc áo của nàng bị đứt. Trên tay cũng có những vết bầm do dùng sức vùng vẫy.

"Đừng đυ.ng vào tôi". Nàng hất nó ra.

Nó không muốn giải thích nhiều. Nó chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi này để bên cạnh nàng. Nó không muốn lãng phí thứ quý giá này. Thấy nó không năn nỉ như lúc trước nữa nên nghĩ là nó đã bỏ rơi nàng mà càng giận hơn. Nàng quá mệt, thϊếp đi trên giường, bỏ mặc nó.

Thấy nàng ngủ, nó chạy đến đắp chăn cho nàng, lấy khăn ấm chườm cho nàng. Nó nhẹ nhàng lấy dầu xoa lên những vết bầm tím kia. Sau đó, nó quay lại ôm nàng ngủ. Cảm thấy có hơi ấm quen thuộc, nàng rúc vào người nó ngủ say.

3h sáng hôm sau, nó thức dậy. Tiến tới vali của mình, lấy ra một đôi giày thể thao màu đỏ, dưới đế giày có thêu chữ T. Cùng theo đó là một lá thư. Nó để trên bàn của phòng.

Và rồi...Nó quay đi...

Tạm biệt người em yêu. Em buộc phải đi rồi. Tuy em không thể nói mình ở đâu nhưng hãy nhớ rằng em sẽ luôn bên cô. Cảm ơn cô trong thời gian qua đã đem lại hạnh phúc cho em. Hãy chờ em. Đến khi em hoàn toàn loại bỏ những thứ không đáng tồn tại trong cuộc đời này, em sẽ quay về tìm cô. Đôi giày đó, quà đính ước của chúng ta. Màu đỏ màu của tình yêu nồng nhiệt và T sẽ thay em bên cạnh cô. Còn về chuyện lúc sáng, em xin lỗi vì không ở cạnh cô khi cô gặp nguy hiểm. Em không muốn giải thích nhiều như trước vì em chỉ muốn dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên cô trước khi em đi. Yêu cô. Chờ em cô nhé. Em chắc chắn sẽ quay về, sớm thôi.