Chương 35: Hạnh Phúc
6 giờ sáng...Ở trên giường...Có 1 con người vẫn còn ngủ...1 người đã thức..."Em đã thật sự về bên cô rồi Việt Trang à. Cảm ơn em". Nàng nằm gọn trong lòng nó, vuốt ve gương mặt kia.
"Cô dậy rồi sao bảo bối? Sao cô không ngủ tiếp đi, còn sớm mà". Nó tỉnh dậy vì cái chạm của nàng, nó hôn lên môi nàng thay cho lời chào buổi sáng.
"Dậy đi...Dậy mau đi cái con kia...Trời sáng bửng rồi ở đó mà còn ngủ". Không cần nói cũng đủ biết đó là tụi bạn của nó.
"Ya...Tụi bây điên hả? Mới sáng sớm...". Nó bực dọc bung mền ra ngoài mở cửa.
"Ủa? Dạ em chào cô. Em tưởng là chỉ có mình Trang ở trong phòng nên mới la như vậy. Tao xin lỗi mày. Tao biến đây. Mày muốn làm gì thì làm tiếp đi". Ngân thấy nàng nằm trên giường nên biết là mình đã là kẻ phá đám sự lãng mạng của họ.
"Hì...Đi về mà nhắn tin cho người yêu mày đi". Nó đóng cửa lại, lên giường đắp mền ôm nàng ngủ tiếp.
"Ế...Nè, ngủ tiếp vậy sao được. Định ngủ nguyên ngày sao? Dậy đi chứ, dậy đi còn đi ăn sáng nữa". Nàng đánh yêu nó.
"Dạ. Mà chỉ cần ôm cô thôi nguyên ngày không ăn không uống gì cũng được".
"Ừa, biết nhóc thương cô rồi. Dậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi chơi với mấy bạn".
"Dạ". Nó luyến tiếc bỏ nàng ra.
.......
"Cô, em tắm xong rồi, cô tắm đi".
"Lát nữa cô tắm. Nhóc đi chơi đi, nói với mọi người là cô không đi được".
"Hả? Bảo bối, cô bị gì hả?".
"Cô chỉ là thấy hơi mệt chút thôi".
"Thôi, em không đi nữa. Ở đây với cô". Nó ngồi cạnh nàng, để nàng dựa vào lòng mình.
"Đi chơi đi, cô ở đây một mình cũng được, không sao đâu, có gì cô gọi cho ha, đi đi". Nàng đẩy nó ra.
"Ai lại vô tâm bỏ người mình yêu đang bị bệnh một mình được. Trước kia có thể những lúc cô bệnh không có em bên cạnh nhưng bây giờ em đã ở đây rồi em phải bên cạnh cô chứ. Đi chơi thì lúc nào đi chẳng được nhưng bên cạnh người mình yêu thì không ai đoán được chữ ngờ". Nó nhìn nàng âu yếm.
"Ừm. Tùy nhóc vậy. Cảm ơn nhóc". Nàng nhìn nó mỉm cười.
"Thôi được rồi. Để em ẵm cô đi tắm".
"Hả? Hả? Em có giỡn không?". Nàng bất ngờ với hành động của nó.
"Có gì đâu. Em chỉ giúp cô vệ sinh cá nhân thôi mà. Cô nghĩ gì vậy?". Nó trố mắt nhìn nàng.
"À, được thôi".
Nói rồi, nó nhấc bổng nàng lên, để nàng dựa vào lòng mình mà bế vào phòng tắm. Nó bật nắp bàn cầu xuống, ngồi xuống, để nàng ngồi trong lòng mình. Lấy kem đánh răng và nước súc miệng rồi rửa mặt cho nàng.
"Trang, cô muốn tắm, ngứa ngáy khó chịu quá". Nàng nhìn nó nhõng nhẽo.
"Vậy em xả nước sẵn cho cô nha. Có gì thì kêu em".
"Em nỡ lòng nào để con người bệnh hoạn này tự tắm chứ".
"Cô muốn sao, muốn em tắm cho hả?".
"Em điên hả? Bế cô vào bồn tắm thôi, rồi đi ra ngoài". Nàng trừng mắt nhìn nó.
"Trễ rồi cô ơi".
Nó bế thốc nàng vào bồn tắm. Hai tay lần mò từng chiếc nút áo. Nàng tuy có phản kháng nhưng cũng có đôi chút phối hợp. Nàng ngã người ra để nó dễ cởϊ áσ ra hơn. Làn da trắng của nàng càng nổi bật hơn bởi chiếc bra màu đen. Lúc này máu nóng của nó đã lên tới não. Nó từ từ lần mò đến quần của nàng. Thấy vậy, nàng chặn tay nó lại.
"Cô xin lỗi".
"Không sao. Cô tắm đi bảo bối". Nó hôn lên môi nàng.
Tắm xong nàng cùng nó leo lên giường ôm lấy nhau mà trò chuyện.
"Nè bảo bối, cô còn mệt không?".
"Còn nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi. Có em bên cạnh là cô thấy khoẻ hơn nhiều lắm".
"Hì...Cô chỉ được cái dẻo miệng thôi".
"Sáng giờ cô không ăn gì rồi. Cô muốn ăn gì không?".
"Ăn em". Nàng chọc ghẹo nó.
"Hả? Cô mới nói cái gì hả? Cô muốn à em?".
"Không... Không".
"Muộn rồi bảo bối à. Cô thích thì em chìu".
Nó đè nàng ra hôn lấy hôn để nàng, lần mò đến nơi tư mật kia.