Chương 37: Biến Mất
"Mày đến rồi à? Tao tưởng là mày bỏ trốn luôn rồi chứ?"."Làm sao tao dám lỡ hẹn. Tao là một đứa quân tử chứ không như ai kia".
"Hứ...Đủ rồi...Lên xe đi".
"Mày định đưa tao đi đâu?".
"Chờ một chút sẽ rõ".
"Mẹ mày...Đưa tao đi đâu thì nói...Không mạng mày khó giữ". Nó kề dao vào cổ tên áo đen kia.
"Sao? Mày định gϊếŧ tao à? Được, khôn hồn thì lấy con dao dơ bẩn của mày ra khỏi cổ tao nếu không tao buông tay lái là mày chết chung với tao đấy".
"Mày...".
"Sao? Đuối lý rồi hả? Mày còn non lắm. Mà yên tâm đi tao sẽ không để mày chết một cách dễ dàng vậy đâu nhóc".
"Mày muốn làm gì tao?".
"Chờ một chút sẽ biết thôi".
Về phần nàng, sáng sớm thức dậy đã không thấy nó đâu, cơn giận hôm qua bỗng nhiên trỗi dậy.
"Hashhh, cái tên nhóc kia chưa giải thích xong mà trốn đi đâu rồi chứ. Một lát về thế nào cũng biết tay mình".
"Ấy, cái gì đây? Quà chuộc tội à?".
Thấy đôi giày trên bàn, nàng vội cầm lên săm soi.
"Cũng biết điều đó chứ. Mà còn cái gì đây? Thư xin lỗi? Sến vậy trời".
"... Đừng giỡn nữa Việt Trang, sẽ không vui đâu". Nàng cầm lá thư trên tay, lúc này hai mắt đã rưng rưng.
"Em lại bỏ tôi đi nữa sao? Em lại thất hứa? Hãy nói với tôi đây chỉ là trò đùa đi". Nàng vật ra sàn mà khóc.
"Tôi hận em. Ngàn lần tôi cũng không tha cho em. Em là đồ tồi". Nàng gào thét.
Định là qua rủ nó và nàng đi chơi nhưng lại nghe tiếng khóc của nàng trong phòng, nay phòng lại khoá. Ngân vội chạy xuống phòng tiếp tân lấy khoá dự phòng để DVy và chị ở lại kêu cửa.
"Cô Minh, cô có sao không?". Ngân giật mình khi thấy nằm sóng soài dưới đất.
"Trang nó bỏ đi nữa rồi". Chị lấy lá thư từ tay nàng.
"Con này riết không hiểu nổi. Sao cứ thích chơi trò mất tích rồi làm cho người khác lo lắng. Để tao gặp lại mày thì chết với tao". DVy tức giận.
"Cô không sao chứ? Em đỡ cô dậy. Tụi em sẽ tìm Trang về cho cô". Ngân nhìn nàng xót xa.
"Không cần tìm nữa đâu. Nếu Trang muốn đi thì cứ để nó đi đi. Cô ổn mà". Nàng lau nước mắt.
"Chị định buông bỏ sao?".
"Ừ, chị mệt rồi. Hãy cứ chờ như Trang nói và để Ông Trời quyết định. Tìm làm gì rồi lại thêm đau".
"Thôi, tụi em về đi. Chị sẽ đặt vé sớm về Sài Gòn". Nói đoạn, nàng chạy vào nhà vệ sinh mặc chị và tụi nó còn đứng ở ngoài.
"Tính sao đây cô Vy? Mình có nên đi tìm không?".
"Có chứ. Mấy đứa cố gắng liên lạc với Trang đi. Cô chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn với Trang. Em không thấy lạ khi bỗng nhiên một người mất tích suốt 2 năm trời còn có tin là đã chết lại xuất hiện trước mặt mình. Chưa hết, không phải lúc đầu Trang phủ nhận việc mình là Việt Trang hay sao nhưng bây giờ dường như đã chấp nhận nó. Lúc đầu chính em ấy cũng là người chối từ cô Minh nhưng rồi lại nói tiếng yêu. Có phải quá nhanh không?".
"Có thể là Trang đã nhớ lại thì sao cô?".
"Đó chính là vấn đề. Nếu Trang thật sự đã nhớ lại thì tại sao lại không nói ra. Đó là chuyện tốt mà".
"Vậy chắc chắn có thế lực nào đứng sau khiến Trang phải lo sợ sao?".
"Không phải lại là Thiên Minh chứ?".
"Không đâu cô, hắn đã bị toà phán 7 năm tù giam thì không thể làm gì được, trừ phi hắn còn đồng bọn".
"Vậy tức là có thể Trang đang gặp nguy hiểm".
"Phải, rất có thể. Nhưng quan trọng là mình không biết Trang ở đâu cả".
*Tít...Tít...Tít*
"Mày không nghe thấy tiếng gì à?".
"Tít...Tít...Tít".
"Tai mày cũng thính đó chứ. Nè, món quà cuối cùng tao tặng cho mày". Nói rồi, hắn ta mở cửa xe chạy ra ngoài.
"À quên nữa, chìa khoá xe. Mày nên chạy đến nơi nào xa nhất có thể, ít nhất là không để cho người của mày tìm ra. Nhớ, chỉ có 10 phút cho mày thôi. Bảo trọng nhé. Mày cũng đừng cố thoát ra làm gì. Tao đã mã hoá tất cả rồi. Bây giờ một là mày chạy thật xa để chết hai là chết tại đây thôi". Hắn bỏ đi thật xa không quên để lại những câu dặn dò đáng khinh bỉ.
"Bom. Mày điên rồi. Thằng chó thả tao ra". Nó cố mở cửa xe nhưng vô vọng.
----------------------------------------
Một cuộc gọi từ Việt Nam đến nhà giam tại Mỹ...
"Chào, lâu rồi không gặp".
"Mày giấu Việt Trang ở đâu?". Ngân không kiềm được cảm xúc của mình.
"Bình tĩnh chứ cô bạn. Làm gì căng vậy. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi chứ".
"Mẹ kiếp mày. Nói mau. Đừng có giở trò".
"Tao gửi vị trí cho mày rồi đó. Đến mau đi, chắc chỉ còn khoảng 9 phút nữa thôi. Nhanh đi nếu mày còn muốn gặp lại nó". Hắn cầm điện thoại nhấn nhấn gì đó, nhìn đồng hồ tại phòng giam mà mỉm cười.
-----------------------------------