Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)

Chương 6

Chương 6: Mặc vào có được không? (dươиɠ ѵậŧ thô dài, lấy chân mài huyệt, ngậm tinh ngủ)

Cả hai vừa thu dọn đồ đạc xong, nhìn lại mới phát hiện bạn nhỏ Lạc Tử Thừa đã ngồi một bên ngủ mất tiêu, trong tay nắm chặt vua hải tặc mà buổi tối Khúc Thủy đưa cho bé tự làm, cái mũi nhỏ còn khịt khịt, xem ra hôm nay bé con thật sự rất mệt nha. Khúc Thủy nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ non nớt của Lạc Tử Thừa, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Buổi tối ba người ở bên ngoài ăn cơm, bạn nhỏ còn luyến tiếc không chịu buông đồ chơi trong tay ra, che chở nó như bảo bối.

Khúc Thủy nghĩ thầm, như thế nào có người muốn bỏ rơi không thương bé a, bé con quả thực chính là phiên bản lúc nhỏ của Lạc Đông, anh ấy đẹp trai như vậy lại còn đặc biệt tốt. Cũng may, cũng may là cậu tới trước. Cậu nhất định sẽ thật tốt với cả hai, trong lòng còn tính toán về sau muốn luyện tập thêm trù nghệ (*), mỗi ngày đều làm đồ ăn để Lạc Thừa Thừa và Lạc Đông khỏe mạnh cùng hài lòng.

(*) nấu ăn (Dịch thành luyện tập nấu ăn/ nấu nướng cũng ổn nhưng mình thấy khúc này giữ nguyên vẫn hay hơn. Mọi người góp ý giúp mình nhé)

Lạc Đông sắp xếp xong sách vở của Khúc Thủy thì ôm con trai về phòng, Khúc Thủy đã ngồi một bên đợi sẵn. Thấy Lạc Đông đem Tiểu Thừa đặt lên giường, Khúc Thủy liền ăn ý thực hiện các bước tiếp theo, cậu nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo của tiểu Thừa Thừa, thay bộ áo ngủ hoạt hình mà bé con thích nhất, cuối cùng là đắp chăn ngay ngắn. Khúc Thủy tắt đèn ngủ phòng Lạc Tử Thừa, vừa định đóng cửa, Lạc Đông liền đi tới trêu chọc bên tai cậu, người nọ nói xong liền tách ra.

Thấy Khúc Thủy trở về phòng, Lạc Đông duỗi tay lấy từ trong tủ quần áo ra cái túi vừa mua trên đường đi làm về. Cậu nhận lấy mà tò mò mở ra, mặt lập tức liền đỏ như nước sôi, hai lỗ tai nóng hổi. Lạc Đông đóng cửa phòng xoay người Khúc Thủy lại, siết chặt eo cậu, tiện thể đem người ấn đến mép giường ngồi xuống.

"Qυầи ɭóŧ hôm qua quá rộng" Lạc Đông nhỏ giọng nói với Khúc Thủy.

"Em mặc cái này nhất định rất đẹp." Hắn còn cố ý kéo dài giọng.

Lạc Đông từ phía sau đem Khúc Thủy ôm trọn vào lòng, cầm bàn tay cậu cùng hướng vào trong túi lấy qυầи ɭóŧ ra, đưa tới trước mặt cậu.

Khúc Thủy cảm giác mắt mình sắp mù rồi! Đó là một cái qυầи ɭóŧ voan màu đen xuyên thấu, không phải là kiểu quần tứ giác, mặt sau còn có mấy hình vẽ kì quái. Căn bản không phải là qυầи ɭóŧ nam bình thường, cậu đó giờ chưa bao giờ mặc loại quần này, thậm chí cũng chưa một lần nhìn thấy, cũng quá sắc tình a, thật sự muốn cậu mặc nó sao...

"Anh, anh thế nào lại mua cho em cái này..." Khúc Thủy quay đầu đi, cưỡng ép chính mình không nhìn hắn.

"Anh muốn thấy em mặc nó nha. Em xem cái này nhìn thật đẹp mắt."

Lạc Đông còn cố ý quơ quơ qυầи ɭóŧ trước mặt Khúc Thủy.

"Hôm nay buổi tối liền mặc được không?"

Hắn biết Khúc Thủy của hắn không chịu nổi hắn dỗ dành, chỉ cần cọ cọ vài cái, cậu nhất định sẽ mặt đỏ tai hồng mà đồng ý.

"Cũng, quá, quá hở a." Khúc Thủy có chút do dự phản bác.

"Một chút cũng không lộ ra, em nghĩ xem lúc mặc hai cánh mông đều ôm trọn vào nha" Hắn một bên nói một bên còn dùng tay mạnh nhẹ nắn bóp mông cậu.

"Mông em vừa vểnh vừa to như vậy, anh chọn thật lâu mới tìm được cái thích hợp. Tiểu Thủy, là do em quá bảo thủ nha, hiện tại rất nhiều thanh niên đều mặc như vậy, tâm ý của anh, em đừng có từ chối."

Khúc Thủy bị Lạc Đông xoa toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn, cả người cậu dựa vào Lạc Đông hô hấp có chút khó khăn.

Đừng nói chuyện với em kiểu vậy a, cứ tiếp tục như vậy anh muốn gì em đều sẽ đáp ứng thôi~

"Tiểu Thủy hiện tại liền mặc hay không mặc? Hử?"

Lạc Đông ngừng xoa, hai tay trực tiếp ôm chặt Khúc Thủy có chút run rẩy vào lòng, dán bên tai cậu tiếp tục dụ dỗ.

"Dạ được." Khúc Thủy nhỏ giọng đáp ứng một tiếng.

"Chúng ta hiện tại liền ở trong chăn thay nó." Nói xong không hề chờ Khúc Thủy đáp lại, trực tiếp đem cậu bế lên giường, một phen đem chăn nhấc lên, lột xuống quần ngủ cùng qυầи ɭóŧ của cậu.

"A ~" Khúc Thủy vừa sợ vừa thẹn, cũng không kịp ngăn cản.

"Em, em tự mình mặc, xin anh mà~"

Khúc Thủy nhỏ giọng cầu xin Lạc Đông. Lạc Đông dừng động tác, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt Khúc Thủy, ôn nhu nói "Được"

Khúc Thủy đỏ mặt lôi cái qυầи ɭóŧ xuyên thấu kia vào trong chăn, đầu tựa vào ngực Lạc Đông, cong lưng dựa vào cảm giác mà mặc vào. Qυầи ɭóŧ cọ xát hai chân bóng loáng của Khúc Thủy, cậu hết sức chậm rãi kéo quần lên trên, cho tới khi qυầи ɭóŧ bao bọc hai cánh mông tròn. Có hơi chật một chút a.

Hơi thở Lạc Đông phả sau cổ Khúc Thủy khiến cả người cậu tê dại. Rốt cuộc cũng mặc xong, cậu không dám lại nhúc nhích, vẫn luôn duy trì tư thế này không dám ngẩng đầu. Lạc Đông thấy cậu ngượng ngùng, liền vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, chậm rãi vỗ lưng trấn an Khúc Thủy, an ủi cậu.

"Ngủ đi, Tiểu Thủy, em hôm nay dọn đồ khẳng định rất mệt. Thấy em nhận quà làm anh thật cao hứng." Nói xong hôn hôn đỉnh đầu Khúc Thủy, ôm cậu ngủ.

Nhưng mà, đêm vẫn còn dài...

Hết chương 6.

Đám trong ngoặc lừa tình vd :)))))))

Cảm thấy chương này mình edit chưa được xuôi lắm, sẽ chỉnh sửa lại sau nha!!! Có gì mọi người góp ý giúp mình nhé